Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ

Chương 391: Tăng cấp

Diệp Bắc Minh cũng không quay đầu, cứ như không nghe thấy vậy!

Liên quan gì đến ông đây!

Liền sau đó.

Phập!

Trong tiếng vang lớn, một bóng người bay cao đập về phía Diệp Bắc Minh.

Chính là Văn Nhân Mộc Nguyệt!

Cô ta bị Tật Phong Lang tung một chưởng tát bay, lại thành vũ khí tấn công đập đến phía anh!

Đôi mắt Diệp Bắc Minh sững lại, suy nghĩ một giây, vẫn đưa tay ra đỡ Văn Nhân Mộc Nguyệt.

Phụt!

Một ngụm máu tươi phun lên người anh.

Diệp Bắc Minh trầm gọng nói: “Cô em, nếu cô còn phun máu lên người tôi lần nữa, tôi sẽ ném thẳng cô đi đấy!”

“Anh… khụ khụ…”

Văn Nhân Mộc Nguyệt vốn sắp ngất xỉu, nghe thấy lời này, lập tức mở mắt, tức giận nhìn Diệp Bắc Minh: “Đồ khốn khϊếp, tôi không cần anh cứu, buông tôi ra!”

“Lên đường cẩn thận nhé, không tiễn”.

Diệp Bắc Minh gật đầu.

Không hề do dự buông tay.

“Gru!”

Phía sau vang lên tiếng gào rú của Tật Phong Lang.

“A”!

Văn Nhân Mộc Nguyệt sợ đến tái xanh mặt, quấn chặt lên người Diệp Bắc Minh như bạch tuộc, chết cũng không buông ra.

Vừa xông ra được ba trăm mét, trong bóng tối phía trước, bỗng nhiên có mấy chục đôi mắt màu đỏ xuất hiện.

Gru!

Diệp Bắc Minh phanh chân lại, đứng tại chỗ.

Liền sau đó.

Mười mấy con Tật Phong Lang từ trong bóng tối đi ra đều có ma văn trên thân mình, chúng đều là loại biến dị.

Ba con Tật Phong Lang phía sau cũng chặn đường lui.

Vù!

Đột nhiên, trên người Diệp Bắc Minh bùng phát ra huyết khí kinh thiên.

Một huyết ảnh hình rồng vụt ra từ trong cơ thể anh, chiếu cả Tật Phong Cốc trông giống như biển máu trong bóng tối!

Diệp Bắc Minh lập tức mất đi ý thức, cơ thể thả lỏng.

Hầu Tử và Văn Nhân Mộc Nguyệt rơi xuống nền đất tuyết.

Trong ánh mắt của Hầu Tử tràn đầy kinh sợ vô tận: “Anh Diệp, anh…”

Văn Nhân Mộc Nguyệt sợ đến đôi mắt đẹp rung lên: “Đây là cái gì?”

Diệp Bắc Minh mở mắt, đồng tử đỏ ngàu, tanh máu: “Một đám nghiệt súc, dám đánh thương cả truyền nhân Long Đế?”

Ba giây sau.

“Gru gru gru!”

Trong Tật Phong Cốc vang lên tiếng gào rú của Tật Phong Lang, xen lẫn nỗi sợ hãi vô tận.

Hào quang màu máu nổi lên chiếu sáng cả bầu trời đêm của Tật Phong Cốc!

Mười mấy giây trôi qua, mọi thứ bỗng dừng lại.

...

Cùng lúc đó.

Trong tòa nhà tổng bộ tập đoàn Tuyết Minh.

Trong văn phòng chủ tịch, Hạ Nhược Tuyết và Tôn Thiến đang tăng ca.

Đột nhiên.

Một giọng nói vang lên: “Nhược Tuyết, đã hết một tháng rồi, cô cũng nên cùng tôi về Côn Luân Hư rồi chứ?”

Sau đó.

Một thanh niên trẻ hai mươi tư, hai mươi lăm tuổi, cười mỉm đẩy cười đi vào.

Cơ thể của Hạ Nhược Tuyết run lên, ánh mắt hơi mơ màng: “Một tháng hết nhanh thế sao?”

Thanh niên trẻ thở dài: “Nhược Tuyết, tôi đã đồng ý cho cô một tháng, đó cũng là giới hạn của tôi”.

“Cô cũng biết đấy, nếu người đó nổi giận, hậu quả rất nghiêm trọng”.

“Được”.

Hạ Nhược Tuyết hít sâu một hơi.

Quay đầu nhìn Tôn Thiến một cái, mỉm cười: “Tôn Thiến, vậy làm theo như chúng ta đã nói đi”.

Đôi mắt của Tôn Thiến đỏ bừng: “Cứ phải như vậy sao?”

Hạ Nhược Tuyết gật đầu: “Ừm, đây là cách tốt nhất mà tớ có thể nghĩ được, Tôn Thiến, chỉ có cậu mới giúp được tớ”.

“Được”.

Đôi mắt của Tôn Thiến đỏ bừng, hồn bay phách lạc nhìn Hạ Nhược Tuyết bị người ta đưa đi.



Khi Diệp Bắc Minh mở mắt.

Trời đã sáng!

Ầm!

Một luồng khí tức cường mạnh bùng phát ra từ trong cơ thể, đống tuyết xung quanh cũng bị hất tung lên.

Phụt!

Văn Nhân Mộc Nguyệt đang trị thương ở chỗ không xa phun ra một ngụm máu tươi, chấn hãi nhìn sang Diệp Bắc Minh.

Miệng lẩm bẩm: “Rốt cuộc anh ta là quái vật gì, tối qua đột nhiên phát cuồng, gϊếŧ mười mấy con Tật Phong Lang!”

“Bây giờ vừa tỉnh lại thì đã tăng cấp?”