Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ

Chương 388: Còn người nữa

Hai chấp sự khác của cung Hạo Miểu thấy thế thì sốc nặng: “Ngô chấp sự! Được lắm, cậu...”

Xoẹt xoẹt…!

Diệp Bắc Minh cực kỳ ngang ngược, không thèm nể mặt hai Võ Thánh, anh cầm kiếm Đoạn Long lên tấn công.

“Súc sinh, cậu gϊếŧ Ngô chấp sự của cung Hạo Miểu chúng ta, đời này cậu tiêu rồi! Cả nhà cậu tiêu rồi!”

Một tên Võ Thánh trong đó gào lên, dưới chân sinh ra một luồng gió, trên tay có thêm một thanh đao dài đen bóng!

Trông rất dữ tợn!

Người nọ vung đao về phía Diệp Bắc Minh.

Cung Hạo Miểu sao?

Diệp Bắc Minh nghe ba chữ đó thì lửa giận trong lòng bừng thêm ba phần.

Ầm!

Sấm sét nổ đùng đùng.

Nháy mắt, anh đã xuất hiện ngay trước mắt vị Võ Thánh cầm thanh đao dài màu đen kia, kiếm Đoạn Long nhắm thẳng vào cổ người nọ.

Một luồng khí tức hung tàn như dã thú ập tới.

“Cậu!”

Đôi mắt người chấp sự kia co rút, có chuyện quái gì thế?

Sao mình cảm thấy sau khi nói ra ba chữ cung Hạo Miểu xong người thanh niên này lại càng ra tay ác hơn vậy?

Rắc!

Âm thanh giòn dã truyền tới.

Thanh đao màu đen bị chém đứt, người nọ cảm thấy cổ mình lạnh ngắt, đầu văng ra xa.

Mạc Thương Khung và Văn Nhân Mộc Nguyệt đứng trong góc tối thấy thế thì kinh hãi.

Cảnh giới của Diệp Bắc Minh là gì vậy?

“Cậu ta thật sự là Võ Hoàng ư?”, Văng Nhân Mộc Nguyệt thầm nghĩ.

“Á! Lý chấp sự!”

Cổ Na Phỉ hét lên, gương mặt thẫn thờ.

Gương mặt già nua của vị Võ Thánh cuối cùng trắng bệch, Ngô chấp sự bị gϊếŧ có lẽ là do khinh địch.

Nhưng Lý chấp sự lại bị một kiếm của Diệp Bắc Minh chém chết, đấy chẳng còn là vấn đề do khinh địch nữa rồi.

Người thanh niên này rất kinh khủng!

Vị Võ Thánh cuối cùng thương lượng: “Thanh niên à, tôi là Chu Đinh Hùng, đến từ Côn Lôn Hư của cung Hạo Miểu, chuyện gì cũng từ từ thôi, tất cả đều chỉ là hiểu lầm...”

Rầm!

Diệp Bắc Minh không nói chữ nào.

Anh ngưng tụ nội lực, mấy chốc đã xuất hiện trước mặt bọn họ, cầm kiếm Đoạn Long lên đánh tới.

Khí thế anh tỏa ra cuồn cuộn, áp đảo hết vạn vật.

Chu Đinh Hùng bị ép tới nghẹt thở, ông ta rống lên nói: “Con mẹ mày, ông đây là Võ Thánh, cậu dựa vào đâu chứ?”

“Chết đi!”

Ông ta rống lên.

Chu Đinh Hùng lấy đâu ra một cây búa to bự đánh vào kiếm Đoạn Long.

“Keng keng keng!”, tiếng va chạm đinh tai nhức óc truyền tới, cây búa nổ tung.

Nó hóa thành từng mảnh sắt thép văng tứ tung.

“Phụt!”

Một phần mảnh thép đâm vào ngực Chu Đinh Hùng, ông ta kêu la thê thảm lăn lộn trên mặt đất, miệng kêu rên không ngớt.

Diệp Bắc Minh bước tới, nâng kiếm Đoạn Long lên.

Đôi mắt Chu Đinh Hùng tràn ngập sợ hãi: “Cậu... rốt cuộc cậu là ai chứ?”

Phụt!

Kiếm Đoạn Long chém xuống, dứt khoát chặt đứt đầu Chu Đinh Hùng.

Hai chị em Cổ Na Phỉ và Cổ Lực sợ tới mức chân run cầm cập.

Bọn họ bị dọa té đái!

Sau khi chặt đầu Chu Đinh Hùng, Diệp Bắc Minh quay đầu đi tới chỗ hai chị em bọn họ.

Cổ Lực hoảng hốt nói: “Tên kia, mày... mày đừng làm bậy nha...”

“Tao là người của nhà họ Cổ ở Côn Lôn Hư đấy, trong nhà tao có Võ Thánh đỉnh phong đấy!”

“Mày...”

Phụt!

Diệp Bắc Minh đâm kiếm tới nhưng không đâm trúng tim Cổ Lực.

Nội lực bùng nổ!

Ầm!

Ngực Cổ Lực nổ tung, cơ thể hóa thành một vũng máu, máu tươi tanh tưởi văng hết lên người Cổ Na Phỉ.

“Á!”

Cổ Na Phỉ sợ hết hồn, quỳ rạp xuống, bò tới chân Diệp Bắc Minh nói: “Đại nhân, xin hãy tha cho tôi, tôi có thể làm người phụ nữ của ngài mà”.

“Cầu xin anh, xin anh tha... tha tôi đi!”

“Thật đấy, ngực tôi to lắm, còn là gái trinh nữa!”

“Tới tận bây giờ, tôi không có người đàn ông nào, đại nhân, chỉ cần ngài tha tôi thì tôi liền thuộc về ngài”.

Cô ta điên cuồng xé quần áo của mình.

Văn Nhân Mộc Nguyệt đứng trong góc tối khinh thường nhìn cô ta: “Đúng là mất mặt cánh phụ nữ mà!”

“Cô gái đó được lắm, Diệp Bắc Minh không gϊếŧ cô ta chắc là muốn...”

Cô ta suy nghĩ miên man.

Đồ xấu xa!

Cô ta không muốn nhìn nữa.

Ngay sau đó.

Phụt...!

Máu thịt văng tứ tung.

Văn Nhân Một Nguyệt sửng sốt quay đầu lại nhìn, đầu của Cổ Na Phỉ bay cao và xa, rồi rớt xuống nền tuyết trắng xóa.

Trên gương mặt xinh đẹp của Cổ Na Phỉ tràn ngập sự khó tin.

Sao Diệp Bắc Minh vẫn gϊếŧ chết mình chứ?

Là do mình không đủ xinh đẹp hay sao?

“Ớ...”

Cơ thể mềm mại của Văn Nhân Mộc Nguyệt cứng đờ, cả người ngỡ ngàng, lòng đầy khϊếp sợ.

Ác!

Quá tàn ác!

Diệp Bắc Minh quay đầu nhìn về một chỗ nào đó: “Các người xem đủ chưa? Đi ra được rồi đấy!”

“Bị phát hiện rồi ư?”

Văn Nhân Mộc Nguyệt rất bất ngờ.

Mạc Thương Khung bước ra khỏi góc tối kia, cười nói: “Anh bạn Diệp đây thật lợi hại mà, lão phu là Mạc Thương Khung, chúng ta đã từng gặp nhau rồi”.

Văn Nhân Mộc Nguyệt cũng bước tới, chăm chú quan sát Diệp Bắc Minh.

Ánh mắt của cô ta rất phức tạp.

Bởi lẽ cô ta phát hiện thiên phú võ thuật của Diệp Bắc Minh hơn mình nhiều lắm.

Diệp Bắc Minh không thèm nhìn hai người bọn họ, tiếp tục quát lên: “Còn một người nữa, đừng để tôi bắt ông đi ra chứ?”

“Cái gì?”

Mạc Thương Khung kinh ngạc: “Còn một người nữa à?”

Vậy mà ông ta lại không hề phát hiện.

Sau đó.

“Haha!”

Một tràng cười truyền tới.

Một người khác đi ra từ trong cơn bão tuyết: “Diệp Bắc Minh, lão phu còn đang đoán xem sao cậu lại bỗng nhiên rời khỏi thành Võ Đế mà tới Tật Phong Cốc”.

“Hóa ra là vì tên vô dụng này!”

Diệp Bắc Minh lạnh nhạt nhìn ông ta: “Võ Thánh đỉnh phong, ông là một trong những người thủ hộ của Long Quốc à?”