“Sao có thể chứ!”
Đám người cụ Trịnh mở to mắt, không thể nào tin nổi.
Đường Thiên Ngạo lấy điện thoại di động ra, mở một phần tài liệu cho bọn họ đọc.
Năm phút sau.
“Má ơi!”
Những quản lý cấp cao của hiệp hội võ giả hít sâu lấy lại bình tĩnh, bọn họ đều bị nội dung trong tài liệu sững người rồi.
Tim như sắp nổ tung ấy!
Ngoại trừ khϊếp hãi thì chỉ là khϊếp hãi mà thôi.
Cụ Trịnh sợ run người: “Ông trời ơi!”
“Thực lực của Diệp hội trưởng mạnh đến mức nào chứ?”
Đường Thiên Ngạo cười tươi rói nói: “Vậy nên các vị trưởng lão cho rằng thực lực của Diệp trưởng lão có đủ dẫn dắt chúng ta trở thành hiệp hội võ đạo danh xứng với thực tại Long Quốc không?”
...
Khoảng tầm nửa ngày sau.
Tây Vực, ở một đoạn quốc lộ sâu trong khu không người.
Lâm Thương Hải đang lái xe.
Vạn Lăng Phong ngồi ghế phó lái nói: “Chủ nhân, thành Võ Đế cách sân bay chúng ta hạ khoảng 500 kilomet”.
Xe của bọn Đường Thiên Ngạo theo sát đằng sau.
Năm chiếc xe.
Tổng cộng hai mươi mấy người.
Diệp Bắc Minh ngồi đằng sau nói: “Bao lâu là tới?”
Vạn Lăng Phong đáp lời: “Tầm chạng vạng là tới”.
Trần Lê Y bưng một dĩa dưa hấu lại cho Diệp Bắc Minh.
Nếu anh đã quyết định bồi dưỡng Trần Lê Y rồi.
Thì dẫn cô ấy theo bên mình để huấn luyện cũng không sao cả.
Diệp Bắc Minh ăn dưa hấu xong thì nhắm mắt lại.
Ý thức của anh tiến vào trong tháp Càn Khôn Trấn Ngục, tiến hành quyết đấu sinh tử với hình nộm.
Anh đã tiến vào Võ Hoàng hậu kỳ nên tốc độ, lực lượng và sức chiến đấu của hình nộm cũng đều tăng vọt.
Ầm!
Đằng sau đoàn xe của Diệp Bắc Minh bỗng có tiếng động cơ truyền tới.
Sau đó.
Hơn mười chiếc xe thể thao việt dã xuất hiện.
Tất cả chúng dàn hàng rộng ra, ống xả của xe cũng bị sửa lại.
Tiếng động cơ đinh tai nhức óc vang vọng.
Bọn chúng nhìn đoàn xe sau Diệp Bắc Minh rồi không chút nể nang vượt lên trước.
Chúng dàn hàng.
Ngay sau đó.
Hơn mười chiếc xe thể thao gần như phanh lại cùng một lúc.
Két...!
Lâm Thương Hải phanh xe lại, trên mặt đất xuất hiện vết phanh xe dài hơn mười mét.
Nếu không nhờ tính năng của xe rất tốt thì e là bọn họ đã văng khỏi đường rồi.
“Đệch, mấy tên này bị điên à?”, Lâm Thương Hải gầm lên.
Diệp Bắc Minh mở mắt.
Ầm! Ầm! Ầm!
Xe của đám Đường Thiên Ngạo bám sát nhau quá nên phanh không kịp.
Nên bọn họ đã tông vào đuôi xe đi trước!
Rầm rầm rầm!
Hơn mười chiếc xe thể thao việt dã kia thấy thế thì điên cuồng nhấn chân, lái xe chạy quanh đoàn xe của Diệp Bắc Minh.
Cát vàng bay đầy trời!
“Há há há...!”
Một vài người trẻ tuổi ngồi trong xe la ó như bọn điên trốn viện.
“Haha, xem kìa, bọn ngu đó tông vào đuôi xe nhau kìa!”
“Mấy cái xe cùi bắp này mà cũng dám vào Tây Vực sao?”
“Vất vả lắm mới gặp được bọn ngu, hay chúng ta chơi chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ đi!”
“Nhào vô! Ai sợ ai chứ!”
Mấy tên thanh niên ngông cuồng trong xe thể thao việt dã cuồng loạn kêu to.
Đôi mắt Diệp Bắc Minh thoát hiện lên luồng sát ý lạnh như băng.
Anh đẩy cửa bước xuống xe.
Lâm Thương Hải và Vạn Lăng Phong liếc nhìn nhau rồi cùng bước xuống xe.
“Có người xuống xe kìa!”
Một thanh niên trai tráng xăm hình trên cổ nhếch miệng cười nói: “Tao cá là nó không thoát được đâu!”
Một tên khác đang lái chiếc xe thể thao việt dã bên cạnh cười bảo: “Tao cá là tên đó tránh được!”
“Nếu mày thua thì gái của mày đêm nay theo tao!”
“Còn nếu tao thắng thì bạn gái của mày cho tao mượn đỡ hai ngày!”
“Chốt kèo!”
“Tới đi!”
Tên thanh niên xăm hình ở cổ xoay tay lái, đạp chân ga.
Tên đó lái xe lao thẳng tới chỗ Diệp Bắc Minh!
Diệp Bắc Minh chỉ đứng đó, thờ ơ nhìn chiếc xe đang lao tới.
Thanh niên xăm hình ở cổ cười to nói: “Haha, Lưu Chu, mày thua, thằng nhãi bị dọa cứng người rồi!”
Lưu Chu tức tối mắng: “Vãi! Thì ra là gặp một tên đần!”
Rầm rầm rầm!
“Haha! Nhãi nhép, chết đi!”
Thanh niên xăm trổ ở cổ nhe răng cười, đạp mạnh chân ga.
Định bụng đâm chết Diệp Bắc Minh.
Ngay sau đó.
Diệp Bắc Minh đưa tay lên, tung ra một quyền!
Tiếng nổ “ầm ầm ầm” truyền tới, chiếc xe việt dã đang lao tơi bỗng bay ngược ra ngoài, tông thẳng vào chiếc xe của Lưu Chu.
Ầm!
Hai chiếc xe thể thao việt dã nổ tung, lửa bốc lên ngút trời!
Két! Két! Két!
Từng tiếng phanh xe dồn dập truyền tới, tất cả chiếc xe thể thao việt đều dừng lại.
Một đám thanh niên từ trên xe leo xuống, trong ánh mắt bọn chúng đều tràn ngập kinh hãi!
“Má ơi, tên này còn là người sao?”
“Một quyền mà làm chiếc xe nổ tung luôn!”
“Siêu Saiyan hả!”
Thay vì sợ hãi thì bọn nít ranh đó lại càng thêm phấn khích hơn khi thấy cảnh đó.
“Bộp bộp bộp...”
Một tràng vỗ tay truyền tới.
Tất cả bọn chúng đều cúi đầu, tránh sang một bên chừa ra một con đường.
Một thanh niên âm u bước tới.
Theo sau cậu ta là hai ông lão, thực lực cả hai đều là Võ Tôn sơ kỳ!
Người thanh niên u ám kia nhìn Diệp Bắc Minh như thể nhìn xác chết, nói: “Thực lực không tệ, quỳ xuống đi!”
“Thừa dịp tao còn chưa tức giận mà quỳ xuống đi”.
“Tự sát, đền mạng cho hai người bạn của tao!”
Xoẹt!
Diệp Bắc Minh bước lên, nhanh như điện xoẹt.
Nháy mắt đã xuất hiện trước mặt người thiếu niên âm u kia, bóp chặt cổ cậu ta.
Trong chốc lát!
Không gian tĩnh lặng!
Đồng tử người thanh niên trẻ tuổi co rút lại như đang gặp quỷ dữ.
Hai ông lão đằng sau cậu ta cũng kinh hoảng, hét to lên: “Tên khốn nạn kia, đây là con trai của vua Tây Vực đấy, cậu dám động vào sao?”
“Con trai của vua Tây Vực?”
Vạn Lăng Phong hoảng sợ.
Đám người Đường Thiên Ngạo vừa mới xuống xe, thấy cảnh đó cũng hết hồn.
Lai lịch lớn thật đấy, con trai của vua Tây Vực luôn!
Vua Tây Vực là Tào Anh!
Dưới trướng ông ta có bốn đội quân.
Mỗi đội quân có khoảng sáu trăm nghìn binh lính.
Một người thống lĩnh hơn hai triệu binh lính.
Ông ta thống trị cả Tây Vực, đánh thuế hằng năm như hoàng đế!
Mà thanh niên này vậy mà lại là con trai của vua Tây Vực!
Chẳng trách cậu ta lại kiêu ngạo như vậy!
“Buông tiểu vương gia ra! Nếu không sẽ bị tru di cửu tộc!”
Hai ông lão gầm lên.
Rồi ra tay cùng lúc.
Khí thế trào dâng như núi lửa tỉnh giấc lao về phía Diệp Bắc Minh.
Diệp Bắc Minh tung ra một quyền, hai ông lão kia lập tức nổ tung, hóa thành một bãi máu.
“Má ơi!”
Chứng kiến cảnh đó, đám thanh niên kia hít một hơi thật sâu.
Bọn họ đi theo tiểu vương gia Tào Sảng chơi đùa với nhau, tất nhiên là biết hai ông lão này kinh khủng nhường nào.
Thế nên, bọn chúng luôn dựa dẫm vào hai ông lão này với danh tiếng của vua Tây Vực.
Ngoại trừ thành Võ Đế ra thì bọn họ đủ chống lưng để tung hoành ngang ngược ở Tây Vực.