Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ

Chương 336: Lửa giận của Diệp Bắc Minh

"Diệp Bắc Minh nào?"

Assef nhất thời không phản ứng kịp, thuận miệng đáp lại một câu.

Một giây sau.

Xoạt!

Assef như bị ấn nút tạm dừng, bỗng nhiên bật dậy, cà phê trong tay kinh hoàng ném ra xa: "Cậu nói cái gì?"

"Ai?"

"Mẹ nó cậu nói lại cho tôi là ai?"

"Diệp Bắc Minh?"

"Diệp Bắc Minh?!"

Assef xông lên, bóp chặt lấy cổ của quan chỉ huy.

Lay động kịch liệt!

Quan chỉ huy suýt nữa ngạt thở, ông ta ấn mở video trên máy tính bảng.

Trình chiếu!

"Mẹ!"

Assef nhìn vào video, Diệp Bắc Minh đi ra từ trong biển lửa hạt nhân, cả người đứng sững tại đó.

Qua gần năm phút, ông ta hít một hơi thật sâu, ra lệnh: "Đi, đi mau!"

"Hiện tại, lập tức, ngay lập tức trở về nước!"

...

Vùng ngoại thành thủ đô Cao Ly Quốc, cửa doanh trại quân đội Hùng Quốc.

Một đám binh lính Hùng Quốc đang tuần tra.

Bỗng nhiên, bọn họ thấy một người đàn ông có gương mặt Á Châu, cầm thanh kiếm gãy trong tay, tiến lại gần.

Trên thanh kiếm gãy kia còn điêu khắc một phần con rồng.

Cực kỳ quái dị!

"Đứng lại!"

Một binh lính Hùng Quốc đi tới, dùng súng chỉ vào Diệp Bắc Minh: "Nơi này là doanh trại quân đội Hùng Quốc, không muốn chết thì..."

Còn chưa nói hết lời, Diệp Bắc Minh đã dùng một kiếm gϊếŧ chết hắn.

"Mày!"

"Bắn súng, bắn súng cho tao!"

Những binh lính Hùng Quốc khác đều mơ hồ, tình huống gì đây?

Tạch tạch tạch tạch!

Làn đạn bay tới.

Phụt!

Kiếm của Diệp Bắc Minh quét sạch ngàn quân.

Lạnh lẽo, điên cuồng, gϊếŧ chóc!

Anh nhanh chân tiếp tục đi về phía cổng doanh trại Hùng Quốc.

"Có kẻ địch tấn công!"

"Chuẩn bị phòng ngự!"

Binh lính canh cửa doanh trại Hùng Quốc kinh ngạc, tập trung hỏa lực ngắm bắn Diệp Bắc Minh.

Diệp Bắc Minh như một vị tử thần, biểu cảm lạnh lùng!

Xoẹt xoẹt!

Anh chém ra một đạo kiếm khí dài trăm mét.

Một tiếng "loảng xoảng" vang lên, cửa doanh trại ầm ầm sụp đổ.

Cửa thép mà bị anh chém như cắt giấy mỏng!

Mảnh vỡ bay tứ tung, bụi mù nổi lên khắp nơi, một vết kiếm kinh khủng xuyên qua cửa doanh trại!

Một số binh lính Hùng Quốc ở gần đó hoàn toàn không ngăn cản nổi kiếm khí của Diệp Bắc Minh, bị nghiền thành bột mịn.

Một đám sương máu dần ngưng tụ, chui vào trong cơ thể Diệp Bắc Minh!

Hấp thu!

Anh cảm thấy toàn thân dễ chịu vô cùng.

Con ngươi cũng trở nên đỏ ngầu.

Long Đế Quyết chủ động vận chuyển!

Tháp Càn Khôn Trấn Ngục giật mình: "Nhóc, ít dùng Long Đế Quyết thôi, cẩn thận bị phản phệ khống chế".

"Cậu quá khát máu rồi!"

Diệp Bắc Minh lắc đầu: "Tháp Càn Khôn Trấn Ngục, hiện tại tôi tỉnh táo hơn bao giờ hết, đám người Hùng Quốc này đều đáng chết!"

"Cửu sư tỷ của tôi bị thương nặng, bọn họ phải dùng máu trả lại!"

Anh cúi đầu nhìn thoáng qua kiếm Đoạn Long: "Đoạn Long, hôm nay tôi với cậu cùng nhau uống no máu tươi của đám Hùng Quốc này đi!"

Gào!

Kiếm Đoạn Long phát ra tiếng rung động, thế mà nó có thể đáp lại Diệp Bắc Minh.

"Gϊếŧ!"

Diệp Bắc Minh lao vào bên trong doanh trại của người Hùng Quốc, gϊếŧ đỏ cả mắt.

...

Lúc này.

Trong phủ Quốc Chủ Cao Ly Quốc.

Bọn họ cũng đồng thời biết được Diệp Bắc Minh không chết.

Đi ra từ trong vụ nổ hạt nhân!

Nhất thời, phòng họp của phủ Quốc Chủ rơi vào sự yên tĩnh như chết.

Quả thực khiến bọn họ hoảng sợ hơn cả tận thế!

Quốc chủ Cao Ly xụi lơ trên ghế: "Chuẩn bị quốc thư, đầu hàng Long Quốc..."

...

Ầm ầm!

Trong doanh trại, lửa đạn không ngừng, không khí nổ vang.

Một người đàn ông Long Quốc cầm kiếm Đoạn Long trong tay xông vào!

Một kiếm chém gϊếŧ hàng chục hàng trăm người, tất cả đều bị đánh thành sương máu.

"Thượng Đế, sao ngài lại thả ma quỷ ra ngoài?"

Một kiếm chém đôi một chiếc xe bọc thép, làm nổ một cỗ xe tăng.

"Về nhà, tôi muốn về nhà... Mẹ, mẹ cứu con!"

Hình ảnh kinh khủng này dọa người sống sờ sờ chết khϊếp.

"NO, NO..."

"Mày không được qua đây!"

Binh lính Hùng Quốc vứt bỏ vũ khí, quay người chạy trối chết.

Nơi nơi đều là tiếng kêu khóc!

Cũng có người không biết sống chết, điên cuồng nổ súng về phía Diệp Bắc Minh.

Tạch tạch tạch tạch!

Đạn bắn vào người Diệp Bắc Minh, phát ra từng tiếng keng keng keng.

Một đám binh lính Hùng Quốc nổ súng đều sững sờ: "Thượng Đế ơi, rốt cuộc đây là ai vậy?"

Một đạo kiếm khí giáng từ trên trời xuống!

Đám binh lính Hùng Quốc ngẩng đầu, con ngươi kịch liệt co rút.

Ầm ầm!

Đám người nổ tung, hóa thành sương máu.

Diệp Bắc Minh một đường càn quét, không ai có thể ngăn cản.

Đây là bộ đội tinh nhuệ đứng đầu của Hùng Quốc, giờ phút này bọn họ lại trở thành con kiến nhỏ bé, bị Diệp Bắc Minh gϊếŧ chóc.

Chỉ vẻn vẹn mười phút.

Diệp Bắc Minh quét ngang hết thảy, đi vào phủ tướng quân tại chỗ sâu nhất của doanh trại.

Những quân quan này hoàn toàn không kịp chạy ra khỏi phủ tướng quân, nhìn thấy Diệp Bắc Minh cầm kiếm đi tới, bọn họ bị dọa nằm xụi lơ trên mặt đất!

Cảnh tượng Diệp Bắc Minh gϊếŧ vào tận bên trong doanh trại, bọn họ đã thấy được hết qua camera giám sát.

Cậu ta không phải là người... Mà là sát thần bước ra từ địa ngục!

Diệp Bắc Minh đảo mắt nhìn qua đám người: "Là ai ra lệnh thả bom nguyên tử?"

Một nữ sĩ quan bò ra ngoài: "Là tướng quân Assef... Ông ta đã... Đã chạy, từ mười lăm phút trước".

"Máy bay... Về Hùng Quốc..."

Diệp Bắc Minh nhìn xung quanh: "Ai biết lái máy bay?"

Một đám nam sĩ quan ở đó ào ào cúi đầu.

Không ai nói chuyện!

Cũng không dám nhìn vào mắt Diệp Bắc Minh.

Nữ sĩ quan kia mở miệng: "Vị thân sĩ này, tôi biết lái..."

Trong lòng mọi người phỉ nhổ!

Mẹ nó còn thân sĩ!

Đây là ma quỷ!

Diệp Bắc Minh gật đầu: "Lái máy bay của các người mang tôi đi Hùng Quốc!"

"Hả?"

Nữ sĩ quan ngây người.

"Hử?"

Một ánh mắt lạnh lẽo liếc tới.

Nữ sĩ quan bị dọa run rẩy: "Rõ!"

Diệp Bắc Minh xoay người rời đi, cô ta vội vàng đuổi theo.

Sĩ quan Hùng Quốc khác thở phào: "Thượng Đế, chúng ta không sao..."

"Cậu ta thả chúng ta?"

"Ma quỷ, đây chính là một ma quỷ!"

"Người Long Quốc đáng chết!"

"Sau khi về nước, tao nhất định phải kiện Long Quốc lên tòa án quốc tế!"

Những quân quan này tức giận gào thét.

Ầm!

Bỗng nhiên.

Một đạo kiếm khí từ trên trời giáng xuống, đánh cho toàn bộ phủ tướng quân thành đống đổ nát!

Mọi âm thanh im bặt.

Nữ sĩ quan đứng bên ngoài phủ tướng quân bị dọa sợ, ngã ngồi xuống đất: "A..."

Diệp Bắc Minh nhìn về phía bờ bên kia Thái Bình Dương: "Trốn về Hùng Quốc?"

"Haha..."

"Suýt chút nữa gϊếŧ tao và Cửu sư tỷ, mày cho rằng trốn về nước là sẽ không phải chết?"