Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ

Chương 311: Diệp Ngưng Huyên

Chân mày Diệp Bắc Minh nhíu chặt lại.

Anh cũng phát hiện ra điều này.

Tu luyện Long Đế Quyết quả thật có thể khiến anh mất khống chế!

Công pháp mẹ để lại này rốt cuộc là sao?

Anh quay về trước cửa phủ Diệp, người phụ nữ kia vẫn đang ngủ mê man.

Vạn Lăng Phong biết được chuyện phủ Diệp liền vội vã chạy tới.

Nhìn máu tươi đầy đất, ông ta có chút khϊếp sợ: “Chủ nhân, xảy ra chuyện gì vậy?”

Diệp Bắc Minh ôm người phụ nữ kia: “Lăng Phong, dọn dẹp phủ Diệp trước đã rồi nói”.

“Rõ!”

Vạn Lăng Phong không dám thờ ơ.

Diệp Bắc Minh ôm cô gái vào trong phòng mình.

Người phụ nữ này đã rất yếu ớt, da thịt trắng bệch không khỏe!

Diệp Bắc Minh biết.

Đây là do mất máu quá nhiều dẫn đến.

Má cô ta xinh đẹp, cũng xem như là mỹ nữ tuyệt thế.

Tuổi tác không khác biệt so với Diệp Bắc Minh lắm.

Trên người cô ta tổng cộng có ba mươi mấy vết thương khủng khϊếp.

Mỗi chỗ đều sâu thấy xương, vô cùng chí mạng!

Nếu như là người bình thường đã chết lâu rồi.

“Kinh mạch đứt đoạn, huyết dịch khô héo”.

“Chỉ còn lại hơi thở cuối cùng!”

Giọng điệu của Diệp Bắc Minh không cho phép ai hoài nghi: “Tôi mặc kệ cô là ai, tôi không cho cô chết!”

“Quỷ Môn Thập Tam Châm làm người chết sống lại, máu thịt tái sinh!”

“Tiểu quỷ cút, Diêm Vương lui đi!”

Một tiếng quát lớn.

Con ngươi Diệp Bắc Minh đỏ bừng, kim bạc trong tay rơi xuống.

Anh vẫn muốn vận chuyển nội lực của mình vào trong cơ thể người phụ nữ, nối kinh mạch gãy lìa của cô ta lại.

Cứ như vậy qua khoảng ba tiếng.

Sinh mạng của người phụ nữ cuối cùng đã khôi phục một chút.

Diệp Bắc Minh gần như vận chuyển một nửa nội lực cho cô ta.

Nuốt đan Ngưng Tụ, khôi phục nội lực.

“Khụ khụ khụ…”

Cô gái ho khan hai tiếng.

Diệp Bắc Minh mở mắt đi tới.

Soạt!

Khoảnh khắc đến gần người phụ nữ, cô ta đột nhiên ra tay, tay chém đến cổ họng Diệp Bắc Minh!!

Diệp Bắc Minh giơ tay túm cổ tay cô ta: “Tôi hy vọng đây là lần đầu cô ra tay với tôi, cũng là lần cuối cùng!”

“Nếu có lần sau, tôi đảm bảo cô sẽ chết!”

Cô gái run lên, nhìn lướt qua bốn phía.

Mình đang ngủ trong phòng ngủ lớn.

Nguy nga lộng lẫy!

Mà cô ta thì đang nằm trên một chiếc giường trong phòng ngủ.

“Anh là?”

Cô gái nhìn Diệp Bắc Minh.

Biết là người đàn ông trước mặt đã cứu mình, cô ta một khắc cũng không muốn ở lâu: “Đa tạ ơn cứu mạng, nhưng tôi phải đi rồi!”

Diệp Bắc Minh hỏi: “Cô muốn đi đâu?”

Cô gái hơi nhíu mày, lạnh nhạt trả lời: “Không liên quan đến anh!”

Diệp Bắc Minh cười: “Không phải cô muốn tìm Diệp Bắc Minh sao?”

Cô gái kinh ngạc, sát ý trong mắt lóe lên: “Sao anh biết, anh là ai?”

Diệp Bắc Minh dùng sát ý kinh khủng hơn phản kích lại: “Vừa rồi lúc cô hôn mê, cô nói câu này với tôi, bảo tôi giúp cô đi tìm Diệp Bắc Minh”.

“Bây giờ lại hỏi sao tôi biết?”

“Ngược lại tôi muốn hỏi cô, làm sao cô biết?”

“Còn nữa, trước khi cô ngất đi còn nói cô là người trong tộc của mẹ Diệp Bắc Minh, chuyện này là thế nào?”

Diệp Bắc Minh đứng chắp tay.

Lạnh lùng nhìn chằm chằm cô gái trước mắt!

Cô gái lui về phía sau, bị sát ý của Diệp Bắc Minh chấn nhϊếp: “Anh là ai, liên quan gì đến anh?”

“Đừng tưởng rằng anh cứu được tôi rồi thì tôi phải nói ra chuyện của mình cho anh!”

Diệp Bắc Minh phun ra một câu: “Bởi vì tôi chính là Diệp Bắc Minh!

“Cái gì?”

Con ngươi người phụ nữ co rút, biểu cảm biến ảo bất định.

Từ bất ngờ hóa thành khϊếp sợ.

Lại từ khϊếp sợ hóa thành mừng như điên!

Cô ta nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, con ngươi liên tục híp lại: “Anh… anh chính là Diệp Bắc Minh? Diệp Bắc Minh…”

“Là tôi!”

Diệp Bắc Minh gật đầu: “Được rồi, bây giờ có thể nói lai lịch của cô cho tôi”.

Cô gái hít sâu một hơi: “Tôi là Diệp Ngưng Huyên, đến từ nhà họ Diệp Côn Luân Khư”.

Diệp Bắc Minh nhướng mày: “Nhà họ Diệp Côn Luân Khư?”

Diệp Ngưng Huyên gật đầu: “Đúng vậy”.

“Hai ngày trước, tôi trốn ra khỏi Côn Luân Khư, cuối cùng tìm ra được tin tức của anh”.

“Đáng tiếc, người của Diệp Phi Phàm đuổi gϊếŧ tôi, khó khăn lắm mới chạy đến Giang Nam…”

“Chờ chút!”

Diệp Bắc Minh trực tiếp cắt lời, con ngươi lạnh như băng: “Tôi không muôn nghe mấy chuyện vớ vẩn của cô”.

“Tôi chỉ muốn biết lai lịch của mẹ tôi”.

“Bà ấy có phải đến từ nhà họ Diệp Côn Luân Khư không?”

Diệp Ngưng Huyên thẹn quá hóa giận: “Anh!!!”

Cô ta khó khăn lắm mới tìm được Diệp Bắc Minh, đối phương lại có thái độ này?

Nếu không phải vì nhà họ Diệp, nếu không phải vì ông nội, cô ta đã nổi giận lâu rồi!

Nhịn!

Tôi nhịn!

Hít sâu một hơi, tức đến mức vết thương suýt nữa vỡ ra: “Mẹ anh là người của nhà họ Diệp, hơn nữa còn là cô của tôi”.

“Tính theo vai vế, tôi là chị họ của anh”.

Biểu cảm Diệp Bắc Minh lạnh lẽo, không chút dao động: “Các người biết mẹ tôi đi đâu không?”

Diệp Ngưng Huyên lắc đầu: “Không biết”.

“Hai mươi ba năm trước, mẹ anh đột nhiên quay trở lại nhà họ Diệp, hơn nữa còn vác bụng bầu về”.

Diệp Bắc Minh sững sờ.

Diệp Ngưng Huyên tiếp tục nói: “Sau đó, không biết chuyện gì, mẹ anh mang theo một bộ võ kỹ của gia tộc rồi biến mất”.

Trong lòng Diệp Bắc Minh khẽ nhúc nhích.

Là Long Đế Quyết sao?

“Về sau, học viện Thiên Thần, cung Hạo Miểu, còn có cả đế quốc Thanh Long xuất hiện ở nhà họ Diệp, muốn bắt mẹ cậu đi!”

“Nhà họ Diệp đã trả cái giá rất lớn mới tránh khỏi nạn diệt tộc!”

Con ngươi Diệp Ngưng Huyên có chút đỏ bừng.

Bố mẹ cô ta đã chết dưới tay những người đó.

Diệp Ngưng Huyên nói: “Sau đó nhà họ Diệp yên ổn được hai mươi ba năm”.

“Ba ngày trước, Diệp Phi Phàm dẫn theo trưởng lão của học viện Thiên Thần, tiến vào mật thất nhà họ Diệp”.

“Ông nội tôi… cũng chính là ông ngoại anh, bây giờ không biết sống chết!!!”

Khí tức Diệp Ngưng Huyên có chút nóng nảy.

Trong đôi mắt đẹp tràn đầy tia máu: “Diệp Phi Phàm!!! Hắn phản bội nhà họ Diệp, hắn đáng chết!!!”

“Sau khi tôi trốn ra từ trong vòng vây gϊếŧ, tôi liền chạy đến Long Quốc, tìm tin tức của anh”.

“Chạy đến Giang Nam, còn bị người của học viện Thiên Thần đuổi kịp, chuyện về sau anh biết rồi đó”.