Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ

Chương 297: Mua trang viên

Lần thứ tư, thành công!

Soạt!

Mười viên đan dược từ trong đỉnh Thanh Mộc bay ra.

Trên bề mặt mỗi một viên đan dược có một vòng đường vân!

Đan dược hoàng phẩm!

Thành công rồi!

Tụ lực đan, sau khi uống vào, có thể hồi phục nội lực nhanh chóng.

“Vãi!”

Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trực tiếp thộn người, hít khí lạnh: “Cậu nhóc, mẹ kiếp, cậu dùng một lò luyện đan đan bình thường luyện chế ra đan dược hoàng phẩm ư?”

“Tua vít tạo ra máy bay?”

“Nghịch thiên! Cậu đúng là nghịch thiên!”

Tháp Càn Khôn Trấn Ngục khen ngợi hết lời.

Ông ta đã trải qua không biết bao nhiêu đời ký chủ.

Người có thể khiến tháp Càn Khôn Trấn Ngục nói nghịch thiên, thì người đó thực sự nghịch thiên!

Diệp Bắc Minh lắc đầu: “Cũng không phải quá khó”.

Phụt!

Nếu tháp Càn Khôn Trấn Ngục là con người, nhất định sẽ thổ huyết!

Ông ta trầm mặc!

Trầm mặc thực sự!

Không biết qua bao lâu.

Diệp Bắc Minh dùng đỉnh Thanh Mộc luyện chế ra lô đan dược hoàng phẩm thứ hai.

Tháp Càn Khôn Trấn Ngục kinh hãi: “Cậu…”

Nếu lô đan dược hoàng phẩm thứ nhất ra lò là trùng hợp, thì lô thứ hai, chính là thực lực!

“Cậu nhóc, bây giờ tôi cho rằng, cậu thực sự không phải là người bình thường!”

“Cậu biết việc này nghĩa là gì không?”

Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cất giọng vô cùng nghiêm trọng: “Cho dù ở thế giới cấp cao khác, dùng lò luyện đan rác rưởi, luyện chế ra đan dược địa phẩm, cũng sẽ bị các thế lực lớn tranh giành!”

Diệp Bắc Minh cười không nói gì.

Tiếp tục luyện đan.

Mãi cho đến khi tất cả dược liệu đều tiêu hao hết sạch mới dừng lại.

Tổng cộng anh luyện được bốn mươi viên tụ lực đan.

Theo như giải thích trên sách, sau khi uống tụ lực đan, có thể lập tức hồi phục nội lực.



Sáng sớm ngày hôm sau.

Máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Vatican.

Một cô gái người Hoa đích thân đến đón.

Cô ta trông khoảng hai mươi hai tuổi, ăn mặc vô cùng thời thượng.

Dáng người cao duyên dáng, ngực tròn đầy.

Làn da trắng nõn, đôi mắt trong veo, hiếu kỳ quan sát ba người Diệp Bắc Minh.

Người có thể ngồi máy bay tư nhân đến Vatican du lịch, hơn nữa còn bỏ ra mười triệu đô la bao cả trang viên nhà cô ta một tháng, có thể là người bình thường sao?

“Xin chào anh, tôi là An Nhã, là người thừa kế trang viên”.

Cô gái tự giới thiệu: “Chào mừng anh đến Vatican, anh có vấn đề gì thì có thể hỏi tôi, nếu muốn đi du lịch gần đây, tôi cũng có thể đi cùng!”

“Xin hỏi quý danh của anh là gì?”

Cô ta vừa nhìn là nhận ra, Diệp Bắc Minh là thành viên nòng cốt trong nhóm ba người.

Còn về Vạn Lăng Phong bên cạnh, bước đi như rồng như hổ, oai phong uy nghiêm.

Không chừng là người của quân đội!

Còn Lục Khi Sương, có lẽ là kiểu trợ lý?

Diệp Bắc Minh khẽ gật đầu: “Diệp Bắc Minh”.

“Đi thôi, đến thẳng trang viên”.

Ngắn gọn súc tích.

An Nhã cười nói: “Được, xin mời!”

Ba người được mời lên một chiếc xe thương vụ Mercedes-Benz, chạy thẳng đến trang viên.

Vatican không lớn, đi khoảng một tiếng là đến ngoài trang viên.

Một khu trang viên kiểu Trung Hoa rất cổ điển.

“Xin mời!”

An Nhã mời đám người Diệp Bắc Minh đi vào trong trang viên, bị một đám người từ trong đi ra ngăn lại: “Đứng lại!”

Một thanh niên mặc vest đi ra.

Cùng với một người đàn ông da trắng với ánh mắt âm lạnh, trên cổ có hình xăm.

Phía sau bọn họ là ba mươi mấy người đi theo, trên người đầy huyết khí!

Diệp Bắc Minh vừa nhìn là nhận ra, những người này từng gϊếŧ người!

Hơn nữa.

Không chỉ một người!

Vẻ mặt An Nhã biến sắc: “An Trần, cậu có ý gì?”

An Trần cười lạnh lùng: “Chị họ, chị giả bộ hồ đồ gì thế”.

“Nhà chị nợ ba tỷ đô la mỹ, tháng trước công ty đã phá sản rồi”.

“Trang viên này, mười hai giờ trưa nay, ngân hàng sẽ đến niêm phong!”

“Bây giờ, chị không cần thiết phải vào”.

“Đồ của chị, tôi sẽ cho người thu dọn rồi đưa đến cho chị”.

Tút tút tút!

Điện thoại của An Nhã đổ chuông.

Mười máy cuộc gọi đến, đều là thông báo chuyện nhà họ An cô ta phá sản.

Sau khi nói chuyện điện thoại xong.

An Nhã mặt xám như tro: “Anh Diệp, xin lỗi”.

“Mười triệu đô la của anh, tôi sẽ trả lại anh ngay”.

Diệp Bắc Minh cau mày.

An Trần cười lớn: “Ha ha ha, trả lại?”

“Một tiếng trước, thẻ ngân hàng của chị đã bị khóa rồi, không rút được tiền ra đâu”.

“Cái gì? Cậu!”

An Nhã tức đến toàn thân run lên, chỉ vào An Trần: “An Trần, các người đừng quá đáng quá!”

“Còn một tháng nữa nhà tôi mới thanh lý phá sản, ngân hàng không có tư cách niêm phong trước trang viên của nhà tôi”.

“Càng không có tư cách đóng băng tài sản của tôi!”

An Trần tỏ vẻ mặt thú vị: “Ngân hàng không có tư cách, thế Hắc Long Hội thì sao?”

“Hắc Long Hội!”

Đồng tử An Nhã co lại, không nhịn được lùi lại mấy bước.

Diệp Bắc Minh hỏi: “Hắc Long Hội là gì?”

Sắc mặt An Nhã xám như tro: “Là thế lực ngầm lớn nhất Vatican, nghe nói hình như có liên quan đến Thánh Đường”.

Diệp Bắc Minh hỏi: “Nhà họ An nợ ba tỷ đô la?”

“Đúng thế, nhà tôi phá sản rồi…”

“Cho tôi số tài khoản, tôi mua trang viên này”.

“A?”

An Nhã ngẩn người.

“Số tài khoản!”

Diệp Bắc Minh ra lệnh nói.

Cơ thể của An Nhã run lên, nói ra số tài khoản ngân hàng của mình theo bản năng.

Diệp Bắc Minh rút ra một tấm thẻ, đưa cho Vạn Lăng Phong: “Chuyển ba tỷ đô la đi!”

“Ba tỷ?”

An Nhã ngẩn người.

An Trần phì cười: “Ôi trời, ai thế này?”

“Ba tỷ đô la nói chuyển là chuyển? Cứ như trò trẻ con vậy”.

Người đàn ông da trắng có hình xăm trên cổ cũng cười ra tiếng: “Ha ha ha! Người Long Quốc, tốt nhất cậu đừng lo chuyện bao đồng!”

Vạn Lăng Phong mở notebook luôn mang theo người: “Vâng, thiếu chủ”.

Quẹt thẻ!

Chuyển tiền!

Làm luôn một lượt!

Điện thoại của An Nhã có tin nhắn đến, ba tỷ đô la đến tài khoản!

Nhìn một dãy số, An Nhã ngẩn người, cả người thộn ra.

Chiếc cổ giống như lắp dây cót, ngẩng đầu nhìn Diệp Bắc Minh, trong đôi mắt đầy vẻ chấn hãi!

Người thanh niên này có thân phận gì?

Sao tiêu ba tỷ đô la cứ như tiêu ba mươi đồng vậy?

Tút tút tút!

Điện thoại của An Trần đổ chuông: “Cái gì?”

“Ba tỷ đã trả hết rồi?”

“Làm sao có thể?”

Điện thoại của người đàn ông da trắng có hình xăm trên cổ cũng đổ chuông.

Vẻ mặt biến sắc.

“Cái gì? Fuck!”

“Không thể niêm phong trang viên nữa?”

“Đáng chết! Ông chủ đã ngắm trúng nơi này rồi, muốn sửa nó thành hoàng cung nghỉ dưỡng!”

Tức giận ném vỡ điện thoại.

Chỉ vào Diệp Bắc Minh quát lớn: “Người Long Quốc, mày…”

Diệp Bắc Minh giơ tay!