Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ

Chương 256: Lo lắng

“Nếu có thể bay lên, thì có thể tấn công từ không trung rồi”.

“Kết hợp với thân pháp của tôi, tôi có thể nhanh như điện, ra tay từ các hướng không ngờ tới”.

Cách!

Nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất.

Sau một hồi kích động, anh bắt đầu trực tiếp luyện chế đan dược.

Bên ngoài có ba ngàn tướng sĩ đội Thiên Cơ đang đợi anh.

Chẳng mấy chốc, trong mật thất tỏa ra mùi hương của đan dược.

Cả mười ngày, Diệp Bắc Minh đều ở trong mật thất, điên cuồng luyện chế đan dược.

Bỏ mặc tất cả mọi thứ bên ngoài.



Lúc này.

Hơn ba ngàn tướng sĩ đội Thiên Cơ đứng bên ngoài mật thất.

Diệp Bắc Minh vào trong mật thất mười ngày, bây giờ vẫn chưa ra.

Mọi người đều lo lắng!

Lư Quốc Phong cau mày: “Chắc không phải xảy ra chuyện rồi chứ?”

Đoạn Nha tức giận nói: “Lư Quốc Phong, anh đang nói linh tinh gì thế hả? Thiếu soái Diệp làm sao xảy ra chuyện được!”

Thạch Lỗi lạnh lùng lướt nhìn anh ta một cái: “Lư Quốc Phong, câm cái mỏ quạ của anh lại!”

Soạt!

Các phân đội trưởng khác của đội Thiên Cơ đều lạnh lùng nhìn qua.

Diệp Bắc Minh từng chữa khỏi bệnh tật trên người họ!

Khiến bọn họ có thể đi xa hơn trên con đường võ đạo.

Đối với bọn họ, anh gần như là cha mẹ tái sinh!

Lúc này.

Bất kỳ ai dám nói một lời không may mắn về Diệp Bắc Minh.

Ba ngàn tướng sĩ đội Thiên Cơ có thể san bằng cửu tộc của người này ngay lập tức!

Lư Quốc Phong lúng túng cười: “Tôi chỉ nói vậy thôi”.

Thư ký Tiền cũng đứng ở đây, sắc mặt nghiêm trọng.

Anh ta đến đây từ ba ngày trước.

Vẫn chưa rời đi!

Liên tục báo cáo tin tức về.

Mười ngày rồi, Diệp Bắc Minh vẫn chưa ra.

Anh ta lo lắng Diệp Bắc Minh xảy ra chuyện.

Nếu không phải trước khi Diệp Bắc Minh vào mật thất từng dặn dò trước, thì thư ký Tiền đã sai người cho nổ cánh cửa mật thất này rồi.

Thư ký Tiền hơi hối hận!

Ban đầu nên lắp camerra trong mật thất!

Dạ Kiêu đứng ở chỗ không xa, cánh tay của ông ta đã lành lặn hoàn toàn.

‘Diệp Bắc Minh này, rốt cuộc là người thế nào?”

“Y thuật khủng bố như vậy, mình đã chuẩn bị sẵn tâm lý cánh tay này sẽ bị phế, thực lực giảm mạnh!’

‘Cậu ta chỉ dùng mấy cây kim châm, không những nối liền được kinh mạch của mình, bột thuốc đó lại khiến tay của mình không để lại sẹo!’

Thậm chí Dạ Kiêu nghi ngờ.

Liệu có phải cánh tay này của mình từng gãy không.

‘Cho cậu thêm một ngày, nếu cậu còn không ra, thì tôi lập tức rời đi!’

Dạ Kiêu chắc chắn.

Chỉ cần ông ta rời khỏi quân doanh của đội Thiên Cơ, Diệp Bắc Minh vẫn còn ở trong mật thất.

Ông ta chắc chắn khiến Diệp Bắc Minh cả đời này cũng không tìm được ông ta!

Ầm ầm!

Bỗng nhiên.

Cánh cửa sắt của mật thất rung chuyển.

Một thanh niên với đôi mắt đầy tia máu từ bên trong đi ra.

“Thiếu soái!”

“Cuối cùng cậu cũng ra rồi!”

“Chúng tôi lo muốn chết!”

Binh sĩ đội Thiên Cơ thở nhẹ nhõm.

Hòn đá treo lo lửng trong lòng thư ký Tiền cũng được rơi xuống.

Diệp Bắc Minh ngẩn người.

Nhìn các tướng sĩ đội Thiên Cơ, vẻ mặt nghi hoặc: “Mọi người làm gì ở đây?”

Thư ký Tiền cười nói: “Thiếu soái, cậu vào mật thất tận mười ngày, mọi người đều lo lắng cậu xảy ra chuyện ở bên trong đấy”.

“Nếu cậu còn không ra, chúng tôi đang định phá cửa xông vào!”

Lư Quốc Phong nói: “Đúng thế, thiếu soái, tất cả chúng tôi đều lo lắng cho cậu”.

Đoạn Nha lạnh lùng hừ một tiếng: “Vừa nãy anh còn trù ẻo thiếu soái xảy ra chuyện đấy!”

“Tôi quan tâm quá hóa hỗn loạn mà!”

Lư Quốc Phong giải thích.

Lư Quốc Phong cười: “Được rồi, đừng cãi nhau nữa”.

“Vâng!”

Hai người liền nghiêm túc.

Thư ký Tiền cười hỏi: “Cậu Diệp, cậu ở trong mật thất này mười ngày, sao lại lâu như vậy?”

“Cậu làm gì trong đó?”

Diệp Bắc Minh mỉm cười: “Không có gì, chỉ là luyện ít đan dược thôi”.

Anh chỉ vào mười tiểu đội trưởng của đội Thiên Cơ: “Lư Quốc Phong, Đoạn Nha, Thạch Lỗi… mấy tiểu đội trưởng các anh vào trong bê đan dược ra đi”.

Bê ra?

Một ít đan dược thôi, còn cần phải bê ra sao?

Mười tiểu đội trưởng đều ngẩn người.

Vẫn làm theo lời Diệp Bắc Minh nói.

Đi vào trong mật thất.

Vừa đi vào.

“Suýt!”

Một tràng tiếng hít khí lạnh vang lên.

Sau đó.

“Vãi!”

“Mẹ kiếp!”

“Vãi! Vãi thật! Vãi! Vãi!”

“Hú hú hú…”

Mười tiểu đổi trưởng hú lên như quỷ khóc.

Trong âm thanh mang theo các loại cảm xúc như sự kích động, chấn hãi, bất ngờ, vui mừng, không dám tin.

“Có chuyện gì vậy?”

Ba ngàn chiến sĩ Long Hồn đều nghi hoặc.

Thò dài cổ nhìn về phía cánh cửa của mật thất.

Một lát sau.

Mười tiểu đội trưởng xếp hàng một đi ra.