Mười võ hoàng đỉnh phong của đội Thần Cơ chỉ cảm thấy tê dại da đầu, nổi da gà.
Đây là người của gia tộc cổ võ đó!
Một võ tông đấy!
Vậy mà lại chết như thế?
Ánh mắt nhìn Diệp Bắc Minh hoàn toàn thay đổi.
Tình báo nhầm lẫn rồi!
Rốt cuộc Diệp Bắc Minh có thực lực thế nào? Cảnh giới võ đạo gì?
“Đi thôi!”
Một người khẽ quát một tiếng.
Mười võ hoàng đỉnh phong quay người định bỏ đi.
Một khắc cũng không muốn ở lại!
Bỗng nhiên.
Giọng của Diệp Bắc Minh vang lên: “Tôi cho các anh đi chưa?”
Mười võ hoàng đỉnh phong dừng bước chân, quay đầu với vẻ mặt kinh sợ:
“Cậu còn muốn làm gì?”
“Diệp Bắc Minh, ngay cả chúng tôi mà cậu cũng muốn gϊếŧ sao?”
Diệp Bắc Minh lạnh nhạt chỉ vào thi thể của Tần Hóa Thiên: “Thi thể rác rưởi này, mang đi cho tôi”.
“Còn nữa, tôi cảnh cáo đội Thần Cơ các anh, không có chuyện gì thì đừng gây chuyện với tôi”.
“Tôi nể mặt quan chức, lần sau còn xuất hiện thế này, muốn cướp người trong tay tôi, bao nhiêu người đến thì tôi gϊếŧ bấy nhiêu!”
Mấy người chấn hãi nhìn Diệp Bắc Minh.
Anh đang uy hϊếp đội Thần Cơ ư?
“Cậu…”
“Cút!”
Một tiếng quát lớn.
Hổ thét rồng gầm!
Mười võ hoàng đỉnh phong như con chó chết chủ, mang theo thi thể của Tần Hóa Thiên nhếch nhác rời đi.
Khi Diệp Bắc Minh quay đầu lại.
Mấy người Vạn Lăng Phong đều kinh ngạc ngẩn người!
“Thiếu chủ, cậu… cậu thật dũng mãnh! Đó là đội Thần Cơ đấy!”, Vạn Lăng Phong không ngừng nuốt nước miếng.
Chu Thiên Hạo cau mày, không nói gì.
Vẻ mặt lo lắng.
Hầu Tử hưng phấn: “Anh Diệp, sướиɠ! Quá sướиɠ!”
“Anh Diệp, anh chính là vị thần trong lòng tôi!”
Diệp Bắc Minh mỉm cười: “Tôi trị thương cho mọi người trước đã”.
…
Nửa tiếng sau.
Diệp Bắc Minh chữa khỏi thương tích cho mọi người.
Kinh mạch chân tay của Vạn Lăng Phong và Thẩm Hạc bị chém đứt, vốn sẽ thành phế nhân, cũng được Diệp Bắc Minh nối liền lại.
Đối với Quỷ Môn Thập Tam Châm, thì việc này vốn chẳng là gì.
Lý Hải Hà nói mát chửi kháy, bị Chu Thiên Hạo dẫn xuống dưới nghỉ ngơi.
Diệp Bắc Minh nhìn vết máu đầy mặt đất: “Cứ tiếp tục như vậy thì không được, tôi phải có thế lực của mình, nếu không, nội bộ sẽ luôn mâu thuẫn”.
Vạn Lăng Phong kinh hãi: “Thiếu chủ, ý của cậu là?”
Diệp Bắc Minh ngồi trên ghế thái sư: “Tuy vũ khí nóng hiện đại rất lợi hại, nhưng cuối cùng vẫn không bằng võ giả”.
“Võ giả có cảnh giới võ hoàng trở lên có thể không thèm nhìn đến quân đội, chỉ sợ bom đạn”.
“Võ tông trở lên, ngay cả bom đạn cũng không sợ!”
“Tuy ông là chiến thần Lăng Phong, thống lĩnh hơn một triệu đại quân, nhưng trước mặt võ giả hàng đầu vẫn chỉ như con kiến”.
Vạn Lăng Phong ngưng trọng gật đầu: “Đúng thế”.
“Võ giả hàng đầu, lấy thủ cấp tướng quân từ trong vạn quân, dễ như trở bàn tay.
Diệp Bắc Minh nói: “Tìm cho tôi một trăm thanh niên khoảng mười tám tuổi, thân thế trong sạch”.
“Tôi muốn đích thân bồi dưỡng bọn họ trở thành cao thủ hàng đầu!”
Vạn Lăng Phong kinh ngạc: “Thiếu chủ, mười tám tuổi liệu có muộn quá không?”
“Nếu một võ giả muốn tập võ, thì phải bắt đầu tập từ sáu tuổi”.
Diệp Bắc Minh lắc đầu: “Không cần, chỉ cần muốn tập võ, thì lúc nào cũng được”.
“Ông chỉ cần đi tìm người là được!”
“Rõ!”
Vạn Lăng Phong đáp lại.
Diệp Bắc Minh có thủ đoạn như thần tiên, có lẽ thực sự có thể làm được.
Anh lại nhìn sang Thẩm Hạc: “Thực lực của ông quá thấp, cho ông chỗ đan dược này đấy”.
Anh giơ tay ném ra hai mươi mấy viên đan dược.
Đồng tử của Thẩm Hạc co lại: “Suýt! Đan dược cực phẩm!”
“Cậu Diệp, cậu?’
Diệp Bắc Minh thản nhiên nói: “Ông đã là người của tôi, thì thực lực không được quá thấp”.
“Nếu không, lần sau lại gặp phải tình huống này, ngay cả cơ hội tự bảo vệ bản thân, các ông cũng không có, càng đừng nói là bảo vệ người bên cạnh mình”.
Thẩm Hạc gật đầu, không nói nhiều thêm.
Nhận lấy đan dược!
Hầu Tử muốn nói lại ngừng, suy nghĩ một lát rồi nói: “Anh Diệp, tôi cũng muốn theo anh tập võ”.
Diệp Bắc Minh nhìn Hầu Tử: “Được, nhưng tôi xử lý xong công việc, rồi sẽ nói chuyện với anh”.
“Được!”
Hầu Tử thấy vậy, không nói nhiều thêm.
Diệp Bắc Minh hỏi: “Nhược Tuyết đâu?”
Vạn Lăng Phong trả lời: “Thiếu chủ, tôi không gặp cô Hạ”.
Sắc mặt Diệp Bắc Minh sầm xuống: “Không hay rồi, Đường Môn!”
Tôn Thiến thông báo với anh, Nhược Tuyết bị Đường Môn bắt đi.
Ở đây không thấy người của Đường Môn, cũng không thấy Nhược Tuyết!
Hỏng rồi!
Diệp Bắc Minh lấy điện thoại, vội vàng gọi cho Diệp Bắc Minh.
“Tắt máy rồi?”
“Đi thôi, chuẩn bị máy bay, đến Đường Môn!”
…
Mười một giờ năm mươi phút đêm.
Đường Môn
Tất cả mọi người đều mặc trang phục mừng cưới.
Một cỗ quan tài gỗ lim đen xì được bày trong đại sảnh của Đường Môn.
Hạ Nhược Tuyết đội mũ phượng mặc áo choàng cưới, bị người ta điều khiển, khuôn mặt tái nhợt.
Âm hôn! (Đám cưới ma)
Đa số phú hào có máu mặt ở Thục Trung đều được mời đến.
Bầu không khí cả Đường Môn vô cùng quỷ dị, khiến người ta không lạnh mà run.
“Đường Môn chủ điên rồi phải không? Lại làm đám cưới ma!”
“Đường Tư Triết chết rồi, anh ta là con trai út được ông ta yêu thương nhất, cô gái nhà họ Hạ cũng xui xẻo, phải bồi táng theo Đường Tư Triết!”
Các phú hào có mặt không nhịn được bàn tán.
Sau lưng mọi người đều ướt dẫm mồ hôi.
Bọn họ cũng không muốn dự lễ cưới như này.
Nhưng không thể không đến!
Đường Phá Thiên mặc trang phục thời Đường, ngồi trên vị trí chủ nhà.
Đột nhiên.
“Gia chủ, giờ lành đã đến, có thể bái đường rồi”.
Đôi mắt của Đường Phá Thiên mở to, đầy tia máu.
Hạ Nhược Tuyết lên tiếng: “Đường môn chủ, ông làm như vậy, không sợ nhà họ Hạ cổ võ chúng tôi sao?”
Đường Phá Thiên cười: “Cô Hạ, chắc nhà họ Hạ các cô sẽ không vì cô mà đối đầu với Đường Môn chúng tôi đâu”.
“Ông!”
Khuôn mặt Hạ Nhược Tuyết trắng bệch, cô ấy cắn răng: “Đường Phá Thiên, người sống kết hôn với người chết, cũng chỉ có ông nghĩ ra”.
“Ông thực sự không sợ bị ông trời phạt giảm tuổi thọ hả?”
“Ha ha ha!”
Đường Phá Thiên cười lớn điên cuồng: “Hạ Nhược Tuyết, cô còn quá trẻ, những lời như trời phạt giảm thọ mà cô cũng tin?”
“Yên tâm đi, cô gả cho con trai tôi, tôi sẽ không để cô thiệt đâu”.
“Tôi sẽ tổ chức đại tang cho cô thật hoành tráng, cho cô rất nhiều đồ bồi táng”.
“Hai ngươi ở dưới suối vàng, nhất định sẽ được vinh hoa phú quý!”