Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ

Chương 128: Xông vào đại sứ quán

Cả hội trường lễ công bố tràn ngập tiếng cười chế giễu.

Mỗi một tiếng cười đều như một con dao đâm sâu vào tim Ngụy Yên Nhiên!

Tút tút tút!

Chuông điện thoại của Diệp Bắc Minh vang lên.

Anh cầm lên xem, là một tin nhắn: Không muốn hắn chết, thì đến đại sứ quán Hùng Quốc!

Còn gửi một bức ảnh Hầu Tử.

Trong lòng Diệp Bắc Minh bùng lên cơn lửa giận!

Anh quay đầu nhìn sang Ngụy Yên Nhiên: “Tôi còn có chút việc, tôi đi trước đây!”

“Hãy tin tôi, đan nhưỡng nhan không có vấn đề”.

Anh nói xong liền trực tiếp nhảy xuống sân khấu.

Chen đẩy đám phóng viên, xông ra khỏi hội trường!

Chỉ còn lại Ngụy Yên Nhiên ngẩn người đứng tại chỗ, không biết phải làm sao.

Thư ký khẽ cười một tiếng: “Cô chủ, hình như chúng ta không cần ra tay nữa”.

“Ầy”.

Ngụy Tử Khanh đưa tay đỡ trán, thở dài một hơi: “Đúng thế, Ngụy Yên Nhiên đáng thương, sao lại tìm một người đàn ông như vậy?”

“Tất cả ngón đòn mà tôi chuẩn bị, xem ra bây giờ không cần sử dụng nữa rồi”.



Sau khi Diệp Bắc Minh ra khỏi cửa, gọi một chiếc taxi.

Chạy thẳng đến đại sứ quán Hùng Quốc!

Trước đại sứ quán, một đám binh sĩ canh gác nghiêm ngặt!

Một con ruồi cũng đừng mơ lọt vào.

Diệp Bắc Minh đi thẳng về phía cổng lớn đại sứ quán Hùng Quốc.

“Đứng lại, nơi này là đại sứ quán Hùng Quốc!”

Có người quát nói.

Diệp Bắc Minh phớt lờ, vẫn sải bước đi thẳng vào!

“Người Long Quốc đứng lại, còn đi thêm một bước, chúng tôi nổ súng đấy!”, các binh sĩ đồng loạt giơ súng chĩa thẳng vào Diệp Bắc Minh.

Soạt!

Ngay sau đó, Diệp Bắc Minh bước dài xông lên, như một cơn lốc!

Một luồng nội công đáng sợ cuồn cuộn cuốn ra bốn phương tám hướng.

Đám binh sĩ Hùng Quốc giống như lá rơi trong cơn bão, đều bị hất bay đi!

Một cánh cổng hàng rào sắt chặn phía trước!

Diệp Bắc Minh đưa tay ra tóm lấy lan can.

“Tinh tang” một tiếng vang lớn.

Binh sĩ Hùng Quốc nằm dưới đất kêu gào sợ đến vỡ gan, mẹ kiếp, có còn là người không?

Chỉ thấy Diệp Bắc Minh nhấc cổng sắt hàng rào lên, ném mạnh ra.



Lúc này, Dư Thiên Long nhận dược tin.

Diệp Bắc Minh xông vào đại sứ quán của Hùng Quốc!

“Cái gì? Diệp Bắc Minh này muốn làm gì hả? Cậu ta điên rồi chắc?”

Dư Thiên Long sợ đến tê dại da đầu, trong lòng cực kỳ chấn hãi tức giận: “Cậu ta muốn khơi lên chiến tranh giữa Long Quốc và Hùng Quốc sao?”

“Đáng chết!”

“Đi, lập tức dẫn theo đội quân tinh nhuệ của Long Hồn đóng quân tại Trung Hải ngăn cản tên ngu xuẩn này cho tôi!”

Đội quân tinh nhuệ của Long Hồn tập trung với tốc độ nhanh nhất.

Xuất phát đến đại sứ quán Hùng Quốc!

Diệp Bắc Minh tiến thẳng một mạch, cả đoạn đường không có ai cản được.

Anh tiến vào một tòa nhà văn phòng, đứng trong đại sảnh, lớn tiếng quát: “Bảo người phụ trách của các người ra đây!”

“Giao Hầu Tử ra, nếu không, đừng trách hôm nay tôi rửa máu tại đây!”

Một tiếng thét tức giận: “Con heo da vàng ngu xuẩn nhà cậu, dám xông vào đại sứ quán Hùng Quốc chúng tôi, tôi đưa cậu đi gặp thượng đế, kiếp sau ăn năn hối hận đi!”

Một võ giả da trắng xông ra từ phía mặt bên của Diệp Bắc Minh.

Bóng người lao như điện giật, gϊếŧ về phía Diệp Bắc Minh.

Phập!

Diệp Bắc Minh giơ một chân đạp chết người này.

Anh cũng chẳng thèm nhìn thêm một cái, tiếp tục tiến về phía trước!

“Các người bảo tôi đến đại sứ quán Hùng Quốc, tôi đến rồi đây!”

“Sao thế?”

“Không dám ra gặp tôi hả?”

“Hầu Tử bị tổn thương một cọng lông, thì tôi sẽ gϊếŧ một người!”

“Hầu Tử gãy một cánh tay, hôm nay, Diệp Bắc Minh tôi sẽ gϊếŧ toàn bộ đại sứ quán Hùng Quốc các người!”, Diệp Bắc Minh lớn tiếng quát, giống như một tử thần.

Sải bước lớn đi đến!

Cạch cạch cạch!

Một hàng binh sĩ Hùng Quốc xuất hiện tấn công Diệp Bắc Minh.

Đạn bay thẳng vào mặt như mưa rơi!

Vù!

Diệp Bắc Minh dậm chân né tránh, phát nội lực, hình thành một bức ‘tường khí’ vô hình.

Cản lại tất cả viên đạn!

Pằng!

Anh dậm chân, phát nội lực phản kích!

Đạn bay ngược trở lại theo lối cũ, khiến tất cả súng ống nổ tung.

“A…”

Tiếng kêu la thảm thiết, đám binh sĩ Hùng Quốc đều bị thương bởi mảnh vụn của vũ khí bắn phải, nằm dưới đất la hét.

Diệp Bắc Minh xông vào đại sứ quán Hùng Quốc còn chưa đầy ba phút!

Cả tầng một tòa nhà đại sứ quán Hùng Quốc lộn xộn hỗn loạn.

“Diệp Bắc Minh!”

Bỗng nhiên, một tiếng quát vang lên.

Một đám đàn ông da trắng xuất hiện, có người mặc đồng phục quan chức Hùng Quốc, có người mặc vest đi giày da.

Còn có người mặc quân phục, trên vai đính mấy ngôi sao.

Vừa nhìn là biết thân phận không thấp.

Người lên tiếng là một người đàn ông trung niên da trắng, ông ta mặc quân phục.

Trên vai có một ngôi sao!

Là một thiếu tướng Hùng Quốc!

Mũi khoằm!

Hốc mắt rất sâu!

Cao một mét chín mươi trở lên, để đầu đinh gọn gàng.

Diệp Bắc Minh vừa nhìn là nhận ra, người này có thực lực võ linh.

“Đến đại sứ quán Hùng Quốc gϊếŧ người, tôi thấy cậu muốn chết mà!”, người đàn ông da trắng quát lớn một tiếng.

Ông ta bùng phát ra một luồng nội lực, bộ quân phục lập tức bung rách tung ra!

Rắc!

Một tiếng giòn tan vang lên.

Lộ ra cơ bắp rắn chắc như nham thạch.

Thịch!

Ông ta dậm chân, để lại một dấu chân sâu nửa tấc tại chỗ!

Hai tay như vuốt chim ưng, tóm về phía cổ họng của Diệp Bắc Minh.

Định gϊếŧ anh bằng một đòn!

Một người Long Quốc xông vào đại sứ quán Hùng Quốc.

Ông ta không cần biết lý do, bất luận Diệp Bắc Minh có thận phận thế nào, ông ta cũng có thể gϊếŧ anh!

Quan chức Long Quốc cũng sẽ không nói gì!

“Ông muốn chết phải không?”

Diệp Bắc Minh nheo đôi mắt, trực tiếp giơ tay!