Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ

Chương 66: Suối nước nóng phải đóng cửa

Bấy giờ, toàn thế giới đã chìm vào im lặng!

Tất cả mọi người đều ngậm miệng, trừng lớn ánh mắt, không dám tin.

Saito Asuka dưới chân Diệp Bắc Minh trợn sắp lòi cả mắt ra ngoài, cơ thể đau nhức cũng bị quên đi trong thời gian ngắn, cả người cứ run lên!

Một người đàn ông trung niên trong hiệp hội võ đạo đi tới, kiểm tra hơi thở của Mã Lập Quốc.

Rồi quay sang ông Tống khẽ lắc đầu.

“Chết rồi…”

Đồng tử ông Tống co rụt lại.

Mọi người trong hiệp hội võ đạo lùi về phía sau từng bước theo bản năng!

Mọi người ồ lên!

“Chết rồi ư?”

“Hưm!”

Những tiếng hít vào lạnh lẽo vang lên.

“Ông trời của tôi ơi, đó là phó hội trưởng mã đấy!”

“Phó hội trưởng Mã đã chết rồi ư? Bị một thanh niên đến từ Giang Nam, năm năm trước đã rơi vào cảnh tan nhà nát cửa, bị vua Giang Nam đuổi gϊếŧ đánh chết trong một đòn?”

Một đám nhà giàu Giang Bắc đều có vẻ vô cùng kinh ngạc!

Nhà họ Triệu bị gϊếŧ!

Vua Giang Nam bị gϊếŧ!

Bọn họ đã từng nghe tới ba chữ “Diệp Bắc Minh”!

Tên của Diệp Bắc Minh thật sự như tiếng sấm bên tai.

“Tít tít!”

“Tút tút tút!”

“Ting ting ting!”

Đột nhiên, điện thoại của đám nhà giàu kia liên tục vang lên.

Bọn họ đều đi nghe điện thoại.

“Cái gì? Thương hội Đông Doanh bị diệt!”

“Quân Vô Hối chết rồi, bị Diệp Bắc Minh gϊếŧ chết hả?”

“Má ơi, thiệt hay giả vậy?”

“Trời sắp sập rồi!”

Bởi vì tin tức bị giới hạn thời gian lan truyền nên đám nhà giàu đó không nắm được chuyện xảy ra ở Giang Nam sớm.

Lúc này, cuối cùng tin tức cũng đã lọt tới tai bọn họ!

Cộng thêm Diệp Bắc Minh đứng trước mặt bọn họ, một đấm gϊếŧ chết Mã Lập Quốc!

Cảm giác rung động đó thật sự không thể hình dung được!

“Hình như cậu ta… Mới hơn hai mươi thôi nhỉ?”, có người nhỏ giọng nói.

Đúng vậy!

Một thanh niên đầu hai lại có được thực lực khủng bố như vậy ư!

“Tương lai, Giang Nam, Giang Bắc sẽ không thể vắng bóng cậu ta!”

Dường như bọn họ vừa nhìn thấy một vị vua mới vừa được sinh ra!

“Thực lực của cậu Diệp thật đáng sợ! Mã Lập Quốc ít nhất cũng đã đến rất gần Đại Tông Sư! Lại bị một đấm của cậu ấy gϊếŧ chết”, Thẩm Hạc kinh hãi nghĩ.

Dù là ông ta cũng không thể giữ được bình tĩnh!

Ông ta thoáng suy ngẫm.

Nếu như một đấm đó đánh vào mình, thì ông ta có đỡ nổi không?

Ngẫm đi ngẫm lại, trên trán Thẩm Hạc lại dày thêm một lớp mồ hôi.

“Mau… Mau giao ba cô gái kia ra… Anh Diệp Bắc Minh! Ngài Diệp Bắc Minh! Anh Diệp… Tha mạng, chuyện này không liên quan gì tới tôi!", Saito Asuka sợ đến mức choáng váng, hắn ta kêu la không khác gì một con chó chết, luôn miệng cầu xin.

Mã Lập Quốc còn bị Diệp Bắc Minh gϊếŧ chết trong một đấm, thì sao hắn ta còn dám ôm hy vọng vào may mắn?

Ba người Hạ Nhược Tuyết, Tôn Thiến, Ngư Ấu Vy được dẫn đến.

Trạng thái hôn mê!

Diệp Bắc Minh liếc mắt.

Thẩm Hạc lập tức đi tới kiểm tra một lượt.

“Cậu Diệp, chỉ là hôn mê thôi, không có vấn đề gì quá lớn”, Thẩm Hạc nói.

Diệp Bắc Minh khẽ vuốt cằm, để Thẩm Hạc đưa bọn họ rời đi.

Saito Asuka vội vàng mở miệng: “Anh Diệp Bắc Minh… Không liên quan gì đến tôi cả, có người liên lạc với tôi, nói là muốn để ba cô gái đó ở chỗ tôi, tôi không ngờ họ là người đàn bà của anh!”

“Tha cho tôi đi, từ nay về sau tôi cam tâm tình nguyện làm con chó của anh!”

Cuối cùng Saito Asuka cũng bỏ mặc tôn nghiêm của mình.

Tôn nghiêm?

Có quan trọng bằng mạng sống không?

“Phụt!”

Diệp Bắc Minh lười nghe những lời vô nghĩa của Saito Asuka, một chân giẫm xuống.

Đầu hắn ta như quả dưa hấu nổ tung!

Âm thanh đã biến mất!

Khóe mắt người trong hiệp hội võ đạo đều giật giật!

Ông Tống nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh: “Diệp Bắc Minh, cậu dám gϊếŧ cả Mã Lập Quốc ư? Cậu có biết Mã Lập Quốc là ai không?”

“Từ nay trở đi, suối nước nóng Cựa Lạc chắc chắn phải đóng cửa! Nếu như tôi biết nơi này vẫn tiếp tục kinh doanh, gϊếŧ không tha!”, Diệp Bắc Minh xoay người bỏ đi.

Phớt lờ!

Không ngờ anh lại trực tiếp phớt lờ lời ông Tống nói!

Nhóm người giàu của Giang Bắc cùng với các thành viên của hiệp hội võ đạo đều ngu người!

Thằng ranh này có lá gan quá lớn!

Lớn đến mức không biết trời cao đất rộng!

Mọi người trơ mắt nhìn Diệp Bắc Minh rời đi.

Một đám nhà giàu Giang Bắc cùng mấy ông lớn của hiệp hội võ đạo lại không có ai dám ngăn cản!

Ai dám ngăn cản cơ chứ?

Mã Lập Quốc tung hoành trong giới võ đạo suốt bốn mươi mấy năm cũng bị một đấm đánh chết!

Ngăn cản Diệp Bắc Minh, thì có khác gì tự tìm đường chết?

Chờ đến khi Diệp Bắc Minh ra khỏi suối nước nóng Cực Lạc, thì ông Tống phát ra tiếng gào đầy tức giận: “Diệp Bắc Minh!”

“Cậu xem lão già này là ai?”

“Cậu xem hiệp hội võ đạo là cái gì?”

“Cậu xem Giang Bắc này là gì?”

Đáng tiếc, Diệp Bắc Minh đã đi mất từ lâu.

Sau khi lên xe, ba người đẹp đang nằm ngang xếp dọc ở khoang ghế sau.

May là khoang sau đủ lớn!

Sau khi Diệp Bắc Minh ngồi lên thì cảm thấy hết sức cạn lời.

Ba cô gái này ngủ không có tí gì gọi là thục nữ!

Hạ Nhược Tuyết và Tôn Thiến đều mặc váy ngắn, nhưng hai chân họ lại dang ra thành hình chữ “đại”.

Tôn Thiến tính tình nóng nảy, ngực to não ngắn!

Không ngờ lại còn mặc chuột Mickey!

Quần áo Ngư Ấu Vy bị cuốn lên hết, dáng người lồi lõm lộ ra hết không sót chút gì!

Lúc cuộn người lại còn lộ ra vùng tam giác!

Hạ Nhược Tuyết thì quyến rũ vô bờ, dù đang trong trạng thái hôn mê thì nhan sắc vẫn có thể thay cơm.

“Khụ khụ…”