Koizumi Kotaro ngẩng đầu lên, như vừa trông thấy người thân, kích động khóc lên.
Một người đàn ông trông khá trẻ chắp tay sau lưng đi tới.
Theo sau là một đám người hầu!
Một số người giàu có từng hợp tác với thương hội Đông Doanh cũng theo sau.
Vương Phú Quý người giàu nhất huyện Giang Thuỷ, chủ tịch công ty ô tô Vĩnh Thịnh ở Giang Nam, Lâm Nhan chủ của khách sạn năm sao Cẩm Viên cũng có mặt ở trong đó.
Những người này, Diệp Bắc Minh đều đã gặp trong buổi tiệc mừng thọ của vua Giang Nam!
Hôm nọ Diệp Bắc Minh còn đến trang viên của Lâm Nhan, chủ khách sạn năm sao Cẩm Viên kia.
Sắc mặt Chu Thiên Hạo trắng bệch, được mấy người đẩy vào.
Có thể thấy, ông đã bị giữ chặt hai bên!
“Quân Vô Hối?”, Diệp Bắc Minh đã nhận ra thanh niên trẻ tuổi trước mặt.
Trước đó không lâu gã từng đến chỗ của thập sư tỷ, muốn bắt thập sư tỷ!
Đáng tiếc là bị Quỷ Ảnh và Hàn Mị bên cạnh thập sư tỷ đánh bại, rời đi một cách thảm hại.
Hôm nay, Quân Vô Hối lại xuất hiện!
Quân Vô Hối mặc quần áo thoải mái, mang trên môi nụ cười bình tĩnh, nói: “Diệp Bắc Minh, quả nhiên hôm đó mày có mặt trong nhà hàng! Hôm đó tao không thể dẫn mày đi, hôm nay mày còn muốn hành hung ngay trước mặt tao nữa hả?”
“Thế nào, mày định lo chuyện bao đồng hả?”
Sắc mặt Diệp Bắc Minh đầy lạnh lùnh.
Quân Vô Hối nhìn sang Koizumi Kotaro: “Người này bây giờ là phó hội trưởng của thương hội Đông Doanh! Nhà họ Quân tôi và thương hội Đông Doanh có hợp tác, nếu mày gϊếŧ ông ta rồi, việc làm ăn của nhà họ Quân sẽ chịu ảnh hưởng”.
“Thế nên, mày hiểu ý tao rồi chứ?”
Sau lưng Quân Vô Hối, Thanh Long và Chu Tước từng bước đi tới.
Sức mạnh của Tông Sư đánh úp tới!
“Thanh Long, đứng thứ 279 trên bảng xếp hạng Tông Sư hàng đầu châu Á!”
“Chu Tước, đứng thứ 286 trên bảng xếp hạng Tông Sư hàng đầu châu Á!”
Quân Vô Hối bình tĩnh nói.
“Mày là người thông minh, hôm nay sư tỷ mày không có mặt ở đây, mày có chắc là mày muốn chống lại nhóm bọn tao không?”
Thanh Long thản nhiên nói: “Diệp Bắc Minh, chúng tôi không phải là loại vô dụng có thể bị cậu tát một cái chết như Dương Thiên Huyền đâu!”
Chu Tước cười lạnh: “Dương Thiên Huyền? Loại Tông Sư chó má đó nốc dược vật để tăng tu vi, căn bản không được tính là Tông Sư”.
“Bắc Minh, bỏ đi… Chúng ta về nhà thôi", Chu Thiên Hạo run run mở miệng, cả bả vai cũng run rẩy.
Nét mặt già nua của ông trắng bệch, tay chân vẫn không nhịn được run run!
Quân Vô Hối!
Nhà họ Quân ở Trung Hải!
Một con quái vật lớn đấy!
Đừng nói tới việc Quân Vô Hối còn là con riêng của chiến thần Lăng Phong!
Diệp Bắc Minh dù có mạnh đến mức nghịch thiên thì cũng lấy đâu ra gan đối đầu với chiến thần Lăng Phong?
Mấy ông lớn ở đó đều cúi đầu, căn bản không dám nhìn Quân Vô Hối!
Bởi vì khí thế của gã thật sự rất đáng sợ!
Quân Vô Hối còn chưa tới hai lăm tuổi, nhưng cái khí thế của người bề trên đó lại khiến con người ta phải kính sợ!
Koizumi Kotaro biết, hôm nay mình vẫn chưa thể chết được, cuối cùng hắn ta cũng bất chấp tất cả, run rẩy đứng dậy điên cuồng cười to: “Ha ha ha ha, Diệp Bắc Minh, tao sẽ không chết! Ha ha ha, mày dám gϊếŧ tao chắc? Tao là đối tác làm ăn của nhà họ Quân, cậu Quân đang ở đây, mày có thể làm gì được tao?”
“Ầm ĩ!”
Diệp Bắc Minh trở tay tát một cái.
Đầu Koizumi Kotaro xoay tròn vài vòng, cổ đã bị một tát của Diệp Bắc Minh tát gãy.
Âm thanh đã biến mất!
“Ranh con, mày dám làm như thế ư!”, khóe mắt Quân Vô Hối giật mạnh, trước mặt nhiều người như thế, Diệp Bắc Minh lại không nể mặt gã.
Lòng gã bắt đầu bùng lên một ngọn lửa giận!
“Thanh Long, Chu Tước, bắt nó! Nếu nó dám đánh lại thì gϊếŧ không cần hỏi!”
Quân Vô Hối lại nói thêm một câu rồi xoay người bỏ đi.
“Rõ!”
Thanh Long và Chu Tước gật đầu, đi về phía Diệp Bắc Minh.
“Ngu xuẩn! Dám ra tay trước mặt tao, nếu không có Vương Như Yên, mày tưởng mình có thể sống thêm ngày nào ở Giang Nam chắc? Thế mà dám phớt lờ lời tao?"
Quân Vô Hối thầm nghĩ trong lòng.
Gã đưa lưng về phía Diệp Bắc Minh, đi lững thững trong sân vắng hướng về phía cửa thương hội Đông Doanh.
Một bước, hai bước, ba bước…
Một nội kình mạnh mẽ bùng lên sau lưng gã!
Thanh Long và Chu Tước ra tay.
Bảy bước, tám bước, chín bước…
Khi đi tới bước thứ mười, Quân Vô Hối thầm nghĩ: “Chắc là Thanh Long và Chu Tước đã bắt được nó rồi nhỉ? Mười bước chắc là cũng đủ rồi!”
“Cậu Quân…”
Mấy ông lớn ở đó hoảng sợ nhìn theo bóng lưng Quân Vô Hối.