Vô Hạn Lưu: Giọng Nói Đến Từ Vực Sâu

Quyển 1 – Chương 37: Đặc điểm 02 - Biến dị

Mà Lục Chấp im lặng một lúc lâu rồi sau đó làn môi mỏng lạnh lẽo mới khẽ mở ra.

“Tiếp tục điều trị.”

Trong lúc cách ly thì các thiết bị trên vách tường được nối vào cánh tay của Giang Diệu sẽ tiến hành trị liệu cho cậu.

Mà Giang Diệu vẫn luôn phối hợp rất tốt. Ngoãn ngoãn cho tiêm vào và uống thuốc.

Nhưng mà chỉ số độ ô nhiễm vẫn luôn cao như thế.



Ngày đầu tiên khi Giang Diệu bị cách ly, chỉ số độ ô nhiễm là ba nghìn sáu trăm bảy mươi lăm và giá trị SAN là chín mươi tám.

Sang ngày hôm sau, độ ô nhiễm tăng lên đến ba nghìn chín trăm hai mươi hai và giá trị SAN là chín mươi tám.

Đến ngày thứ ba, độ ô nhiễm là bốn nghìn ba trăm tám mươi mốt, giá trị SAN vẫn được duy trì tại con số chín mươi tám. ...

Giống như lí trí của Giang Diệu chính là được cấu từ sắt thép, độ ô nhiễm cứ thế tăng cao liên tục nhưng giá trị SAN của Giang Diệu lại không hề dao động dù chỉ là một chút.

Chỉ có duy nhất một lần giá trị SAN bị rơi xuống, chính là vào ngày cách ly thứ bảy.

Đến ngày thứ bảy, chỉ số ô nhiễm của Giang Diệu đã lên đến tận năm nghìn, nếu như hoàn toàn mất nhân tính trở thành sinh vật biến dị mà nói thì có lẽ cấp bậc của Giang Diệu sẽ là bậc B.

Mức độ ô nhiễm cao như thế này không còn đơn giản có thể dựa vào ý chí để vượt qua được.

Cơ thể của Giang Diệu bắt đầu có thay đổi. Tay chân đều bắt đầu đột biến dài hơn bình thường, hàm răng cũng phát triển mạnh mẽ.

Mười mấy chiếc răng lớn quá khổ che kín cả khuôn miệng nhỏ nhắn của Giang Diệu khiến cho cậu hô hấp khó khăn đến mức gần như không thể thở được.

Nhưng cho dù là thế thì giá trị SAN của Giang Diệu cũng không hề rơi xuống năm mươi mà vẫn luôn duy trì ổn định ở mức chín mươi ba.

“Đúng thật là kì tích mà...” Tất cả mọi người đều không kiềm lòng được mà thốt ra tiếng ngạc nhiên: “Nhưng nếu như tình trạng cứ tiếp tục chuyển biến xấu như vậy thì cậu ấy sẽ bị chết đói đúng chứ?”

Mặc dù không rơi vào trạng thái mất nhân tính nhưng dù sao thì chỉ số độ ô nhiễm trong cơ thể của Giang Diệu đã lên đến tận năm nghìn thì các cơ quan và chức năng sinh lí bình thường đã bị thay đổi.

Giang Diệu không thể nào ăn thức ăn bình thường của con người để hấp thu chất dinh dưỡng.

Mỗi ngày sẽ có thức ăn tươi sạch cùng với các loại rau mới toanh được vận chuyển thông qua lối vào đặc biệt để đưa cho Giang Diệu trong phòng cách li.

Những món ăn đó sẽ được để trong vòng hai mươi tư giờ và được đem ra ngoài trong sự nguyên vẹn.

Giang Diệu vẫn luôn cuộn tròn mình nằm vào một góc trên giường gỗ, không hề liếc mắc xem những món ăn đó dù chỉ là một lần.

Nhưng thông qua tấm kính thủy tinh trong suốt với cấu trúc vững chắc đặc biệt thì ai cũng có thể nhìn ra được thể trạng của Giang Diệu đang ngày càng suy yếu.

Sinh vật biến dị là chủng loài luôn muốn ăn thứ còn sống.

Mà cái gọi là "đồ sống" kia thông thường chính là con người.