Vô Hạn Lưu: Giọng Nói Đến Từ Vực Sâu

Quyển 1 – Chương 24: Lo Lắng

Khi Ôn Lĩnh Tây gặp lại Giang Diệu đã là một tuần sau.

Trong một tuần này, rất nhiều người hỏi thăm Ôn Lĩnh Tây về vụ án [Gϊếŧ người ở phòng vũ đạo], bản thân Ôn Lĩnh Tây cũng suy nghĩ rất nhiều.

Người dẫn Giang Diệu tới tái khám là ba của cậu ấy. Vị này là một học giả nổi tiếng, Ôn Lĩnh Tây cũng từng nghe qua ở trên mạng, nhưng chưa tiếp xúc nhiều lắm.

Chỉ biết ông thành công lúc còn trẻ, chưa đến bốn mươi tuổi đã thành người đi đầu ngành học thuật trong và ngoài nước.

Trong lòng Ôn Lĩnh Tây biết tình cảm của đôi vợ chồng này cực kì sâu đậm, anh vốn tưởng rằng sẽ nhìn thấy một Giang Nhất Hoán rất tiều tụy, không ngờ tới khi Giang Nhất Hoán xuất hiện ở phòng khám, nhìn qua trông có vẻ như đã chấp nhận được sự thật.

"Đội điều tra tội phạm vẫn đang điều tra." Khi Giang Nhất Hoán đề cập đến chuyện của vợ, giọng nói vô cùng bình tĩnh: "Tôi sẽ không từ bỏ việc truy tìm hung thủ, nhất định tôi sẽ tìm mọi cách đưa kẻ gϊếŧ người ra trước công lý... nhưng mà ngoại trừ truy tìm hung thủ, cuộc sống này vẫn phải tiếp diễn."

Cái gọi là "cuộc sống này vẫn phải tiếp diễn", đương nhiên chính là chỉ con trai Giang Diệu.

Giang Nhất Hoán nói, ông vốn lo lắng con trai không chấp nhận được việc mất đi mẹ, nhưng theo ông quan sát mấy ngày nay, có vẻ như con trai cũng không hiểu được "tử vong" rốt cuộc là gì.

"Tôi không biết có nên giải thích với nó không…" Giang Nhất Hoán cười khổ, ánh mắt hướng sang Giang Diệu ngồi trên sô pha ở bên cạnh.

Sô pha ở phía trước kệ sách. Lúc này, Giang Diệu đang nằm trên chỗ tựa lưng của sô pha, vươn tay nhẹ nhàng chạm vào bồn cây xanh trên kệ sách.

Đó là bồn hoa mới mua của Ôn Lĩnh Tây.

"Nhưng mà bệnh tự kỷ của nó đúng là có chuyển biến tốt." Giang Nhất Hoán thở dài, đáy mắt hiện lên tia mệt mỏi, nhưng lại cảm thấy nhẹ nhõm: "Thậm chí nó còn biết cách an ủi người khác. Tôi thực sự cảm động đến mức không biết nên làm gì bây giờ… Bác sĩ Ôn, nói ra có thể khiến anh cảm thấy buồn cười, nhưng…Trong lúc tôi cảm thấy suy sụp mà khóc lớn, nó sẽ vỗ phía sau lưng của tôi. Nó thật sự đang an ủi tôi…Tôi đoán đây là cách mẹ nó thường an ủi nó, cuối cùng nó cũng học được rồi, đáng tiếc mẹ của nó không có cơ hội nhìn thấy…"

Giang Nhất Hoán nói, âm thanh có chút nghẹn ngào.

Bệnh tình của Giang Diệu được cải thiện vốn là chuyện tốt, chỉ là mối nghi ngờ trong lòng Ôn Lĩnh Tây ngày càng sâu.

"Vậy…Ngoại trừ chuyện này, ông có cảm thấy gần đây cậu ấy có gì khác thường hay không?" Ôn Lĩnh Tây bình tĩnh liếc mắt nhìn Giang Diệu ở trên sô pha, xác nhận cậu không nghe thấy cuộc đối thoại bên đây, mới hạ giọng, thân mình hơi khom hỏi: "Ví dụ như…Ốc sên?"

"Ốc sên?" Giang Nhất Hoán nghi hoặc:"Ốc sên gì?"

Xem ra Giang Nhất Hoán không biết chuyện lúc trước ốc sên đã gây rắc rối cho vợ mình rất lâu.

Nhưng tại sao?