Giấu Em Theo Dòng Thời Gian

Chương 51

-“Nếu như anh không có thời gian xem lại chữ nghĩa, tôi có thể đọc lên giúp anh.”

-“Quý tổng?”

-“Để ý một chút đi.”

Quý Thanh Hòa cười nhẹ một tiếng, mệt mỏi rã rời mấy ngày liên tiếp tự nhiên lại như được làm dịu bớt đôi phần.

Anh nâng tay, bóp nhẹ ấn đường, đáp lại: “Lời giải thích này đối với tôi không hề quan trọng.”

Thẩm Thiên Trản đánh một dấu hỏi lớn.

Vậy anh trước đó tức giận ngút trời, nhất định mang lời giải thích này làm thành một trong những điều kiện hợp tác?

Quý Thanh Hòa nói: “Chỉ là trong sạch thì không thể nào chịu được gièm pha.”

“Tốn tâm tư của em rồi.”

Đợi đã?

Là ý gì đây?

Cô phá án tốn biết bao nhiêu là công sức như vậy, chỉ là vì một câu của Quý Thanh Hòa trong sạch thì không thể nào chịu được gièm pha thôi sao?

Bản thân anh tự biết rõ, Hướng Thiển Thiển là tìm anh để mượn đồng hồ, trước đó một thời gian ngắn thì chiếc đồng hồ đó đã nằm trên cổ tay cô rồi, hiển nhiên là không thể nào cho mượn được.

Cho nên Quý Thanh Hòa gã đàn ông chó chết này đi một vòng lớn như vậy, chỉ là để chứng minh, giữa anh ta và Hướng Thiển Thiển không có gì?

Bị bệnh sao?

Cô tức giận, không khống chế được, cô cầm lấy điện thoại ném đi càng xa càng tốt, trong lòng lại điên cuồng nhắc nhở bản thân: Hợp đồng vẫn chưa được ký, phải bình tĩnh lại! Phải bình tĩnh lại! Tiếp tục nào!

Thẩm Thiên Trản hít một hơi thật sâu, trở lại với vẻ mặt vui vẻ, chấm dứt cuộc trò chuyện một cách không thương tiếc.

---------

Bởi vì buổi thảo luận hợp đồng hôm đó có chút không thoải mái, Thẩm Thiên Trản một lần nữa lấy lại được sự uy nghiêm của vai vế một thằng em chết tiệt (bên A), nguyên cả ngày không thèm đếm xỉa gì đến ba* cô ấy (bên B).

*Ba cô ấy: dịch giả hiểu ở đây là bên B được nữ chính coi như bật cha, mẹ- theo một kiểu nói châm biếm làm quá.

Nhưng nhờ bên B thiện chí, dù có kiêu ngạo tới đâu cũng không thể vượt quá 24 giờ.

Hợp đồng cuối cùng cũng được kí kết vào ngày hôm đó, Thẩm Thiên Trản và Tô Lan Y sẽ đi đến văn phòng của Bách Chung Tuế ở Bắc Kinh trước.

Hai bên ký kết, đóng dấu mộc.

Chờ toàn bộ thủ tục thuận lợi kết thúc, đôi bên đều cầm trong tay một bản hợp đồng, hữu nghị bắt tay nhau.

Nhìn thấy chuyện lớn bụi đã lắng xuống*, Thẩm Thiên Trản vuốt hợp đồng, suýt phát khóc.

*尘埃落定[Chén"āi luò dìng]: bụi đã lắng xuống ý nói mọi chuyện đã kết thúc.

Lúc đứng chờ xếp hàng để được nắm lấy mấy ngón tay thon dài của bố chủ vàng, Quý Thanh Hòa cong môi, lộ ra nụ cười như có tính toán: “Chế tác Thẩm, sau này xin chỉ giáo nhiều hơn.”

Thẩm Thiên Trản cười hơi gượng, mở hồ cảm thấy rằng………những ngày sau này của cô sẽ không còn tươi đẹp nữa rồi.

Có bị kẹt xe một chút trên đường về công ty.

Khu vực đó giao thông đang bị hạn chế, chiếc xe thương vụ chẳng mấy chốc mà bị mắc vào giữa dòng xe, không thể động đậy.

Mấy vị sống lâu ở Bắc Kinh, sớm đã quen với bầu không khí giao thông ngột ngạt này. Tiếp tục chơi điện thoại, không hề sốt ruột.

Dần dần, thời gian kẹt xe càng lâu, dòng phương tiện lại càng kẹt cứng.

Trên cầu vượt, thỉnh thoảng có những chiếc xe bị kẹt xe làm cho nôn nóng, không kiên nhẫn được lại bấm còi ra hiệu, làm cho lòng người lại càng rối loạn.

Tài xế thấy vậy, liền dừng xe, chạy xuống hỏi thăm nguyên nhân.

Xe vừa tắt máy, không khí bên trong liền bí bách, Thẩm Thiên Trản mở nhẹ khe hở để thông khí.

Tô Lan Y nhìn qua cửa kính xe mà cô vừa mở xem khung cảnh bên ngoài, vừa hay nhìn thấy ánh chiều tà, ánh sáng tỏa ra bốn phía, như đang chiếu rọi ấm áp cho cả Bắc Kinh, làm lộ ra kết cấu kim loại của cả một khu rừng sắt thép.

Cô ấy buông điện thoại, khuỷu tay tựa lên thành cửa sổ nhìn về phía Thẩm Thiên Trản: “Trản Trản.”

Thẩm Thiên Trản theo tiếng gọi quay đầu lại.

Tô Lan Y giống như đang cười, khóe môi mở ra một đường cong vô cùng mượt: “Cậu năm nay cực khổ rồi.”

Thẩm Thiên Trản nhướng mi, một chút sợ hãi hay kính cẩn trước bà chủ cũng không có, ngược lại lại nở nụ cười có ba phần tà khí: “Cậu phát cho tôi thêm nhiều tiền thưởng so với mấy lời màu mè này còn có ích hơn đấy.”

Tô Lan Y lấy từ trong túi ra một hộp thuốc lá tinh xảo, tự mình châm một điếu, cũng đưa cho Thẩm Thiên Trản một điếu: “Tiền thưởng năm trước còn bạc bẽo sao? Tiền thưởng của cậu một phần cũng chả thiếu. Bên ngoài còn đồn đại là tôi khắt khe với cậu, dám trước mặt tôi đòi lại công bằng cho cậu.”

Cô ấy có chút nổi giận, vứt bật lửa qua cho Thẩm Thiên Trản.

Nhìn Thẩm Thiên Trản cúi đầu bật nhẹ bật lửa vào đầu điếu thuốc, dời mắt, hạ giọng bàn bạc với cô ấy: “Chuyện của Hướng Thiển Thiển Tô Tạm đã báo cáo cho tôi rồi, trước khi giải quyết ở chỗ tôi, cậu lại tìm cô ta nói chuyện sao?”

Thẩm Thiển Trản trên mặt không chút biểu cảm, chỉ có mi mắt hơi nhấp nháy, hỏi: “Cậu tính xử lý chuyện này thế nào?”

“Cô gái nhỏ này muốn tìm chỗ dựa, trong tay tôi đã có vài tấm ảnh chụp cô ta và mấy công ty khác gặp gỡ nhau. Một nghệ sĩ không nghe lời như vậy, giữ lại cũng chỉ để làm đồ trang trí, cậu nói xem tôi nên xử lý thế nào?” Tô Lan Y gõ nhẹ tàn thuốc, ánh mặt lãnh đạm nhìn vào tàn tro nhẹ nhàng rơi trên tấm thảm xe hơi.

Thẩm Thiên Trản có thể nhìn thấy rõ trong một khoảnh khắc, ánh mắt khinh thường của cô như muốn nghiền chết con kiến, cô ấy nói: “Đáng tiếc là cậu em ngốc kia của tôi không nỡ, cảm thấy Hướng Thiển Thiển là chết trong tay cậu ta, tôi nghĩ đi nghĩ lại chuyện này cũng chỉ có thể để cậu nhúng tay vào thôi.”

Cô không lên tiếng, sau khi suy xét vài giây, nhíu mày nhìn đốm lửa nhỏ theo làn khói trên điếu thuốc, nói: “Tôi thử xem sao, người ta có nghe hay không tôi cũng không biết.”

Có gió cuốn theo bụi bay vào, những giọng nói trong xe bỗng yên lặng, chờ gió ngừng, Tô Lan Y nói: “Tô Tạm về sau vẫn để lại bên cạnh cậu, một chút năng lực làm việc của nó, cũng thích hợp làm trợ thủ cho cậu.”

Thẩm Thiên Trản lần này không tiếp lời.

Cô buông thõng đôi mắt, dứt khoát rút điếu thuốc, quay đầu nhìn về phía bên ngoài cửa sổ.

Mấy ngày tiếp theo, Thẩm Thiên Trản cuối cùng cũng được nghỉ ngơi.

Tuy rằng nói ngành điện ảnh và truyền hình này, không có mùa cao điểm rõ ràng, chỉ trừ những nhân viên nhỏ ra thì cũng không ai để ý đến ngày nghỉ, nhưng tới gần ngày Tết Nguyên Đán, cô vẫn hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu của phòng mình một cách thỏa đáng để thư thả một chút.