Giấu Em Theo Dòng Thời Gian

Chương 48

Chính là không thấy Quý Thanh Hòa như vậy, chỉ đơn giản là hiểu rõ rồi thì đồng ý toàn bộ.

Trái lại Tô Tạm không lấy làm lạ: “Kẻ có tiền không để ý chút tiền nhỏ này đâu, 300 triệu đưa cho chị Trản rải chơi cũng không sao cả.”

Khi Kiều Hân nghe thấy 300 triệu chỉ là “chút tiền nhỏ này”, khuôn mặt mất kiểm soát biểu cảm đến mức vặn vẹo: “Tô tổng anh đừng như vậy, em sợ em ghét người giàu, ngay cả anh cũng bị giận cá chém thớt.”

Tô Tạm giật giật khóe môi, không cười: “Anh được tính là giàu sao? Anh còn sắp đi đến cầu vượt ăn xin đây này.”

Kiều Hân bổ sung một cách yếu ớt: “Anh đây là nhà giàu ngàn vàng có dùng hết vẫn kiếm lại được (1), hẳn là chưa gặp qua người đàn ông nào lấy tiền ném xuống nước (2) hơn mình.”

(1) 千金散尽 /qiān jīn sǎn jǐn/: lấy chữ trong câu “Thiên kim tán tận hoàn phục lai” trong bài thơ “Tương Tiến Tửu” của Lý Bạch, nghĩa là ngàn vàng có hết thì vẫn tìm lại được.

(2) 打水漂 /dǎ shuǐ piāo/: ví von với việc mất tiền oan, mất tiền ngu (khi tiêu tiền vào việc gì đó, hoặc khi cho ai đó vay tiền…)

Tô Tạm hừ một tiếng, vừa định phản bác việc 300 triệu kia của Quý Thanh Hòa như thế nào cũng sẽ không ném xuống nước, lời vừa đến bên miệng, cảm thấy không đủ chặt chẽ. Thực lực của chị Trản, ước chừng ba trăm triệu này thật đúng là không ném tiền xuống nước nổi.

Tuy rằng cậu không có đầu óc kinh doanh, nhưng mưa dầm thấm đất thời gian dài, cũng không có khờ khạo.

Khoản đầu tư này của Quý Thanh Hòa khả năng cao là để đồng hồ Bất Chung Tuế tạo dựng danh tiếng, C vị (*) thật lớn, giống như bỏ tiền mua vị trí quảng cáo vậy.

(*) 咖位 (cà vị): thuật ngữ trong giới giải trí, người có vị càng cao càng có sức ảnh hưởng lớn, catxe cao.

Nếu 300 triệu đầu tư có thể hoàn toàn mở rộng thị trường của đồng hồ Bất Chung Tuế trong nước, trở thành thương hiệu cao cấp bậc nhất cả nước, nhìn thế nào cũng là Bất Chung Tuế được hời.

Nghĩ như vậy, Tô Tạm lờ mờ đánh hơi được mùi Quý Thanh Hòa tính kế chuẩn xác dưới vẻ bên ngoài nhã nhặn, đột nhiên cậu ta hơi đồng cảm với Thẩm Thiên Trản.

Nếu như Quý tổng thực sự coi trọng chị Trản, thì với những mưu mô tầng tầng lớp lớp này, không chừng ngày nào đó Thẩm Thiên Trản đã bị tính kế đến cái quần tây của Quý Thanh Hòa luôn rồi.

Cậu ta ném miếng bò khô vào miệng, lúc đứng lên còn vỗ vai Kiều Hân, khích lệ cô: “Làm cho tốt, làm tốt rồi chờ Quý tổng cho em lì xì nha.”

Kiều Hân chậm rãi chấm hỏi: “Tại sao Quý tổng lại cho em lì xì?”

Tô Tạm cười một cách thần bí sâu xa, lập tức cầm theo hộp quà Giáng Sinh đi vào phòng làm việc của Thẩm Thiên Trản.

Lúc Thẩm Thiên Trản nhận được tin nhắn Wechat của Tô Tạm, mới vui vẻ vung chiếc roi da nhỏ.

Xác nhận buổi chiều có thể đem phiên bản cuối của hợp đồng đưa lại cho Bất Chung Tuế, cuối cùng cô nhấc mông rời khỏi bộ phận Pháp vụ.

-----------

Mùa đông ở Bắc Kinh, ánh mặt trời ấm áp khô ráo.

Lúc thời tiết tốt, có thể nhìn thấy gió thổi tan những khói bụi đi xa, bầu trời trong xanh như được gột rửa.

Lúc Thẩm Thiên Trản đi qua hành lang gấp khúc để trở về phòng làm việc, chào đón cô là một đường ánh nắng mặt trời buổi chiều.

Thiết bị chắn gió đông được đặt ngoài cửa sổ tòa nhà, lúc cô nhìn về phía xa xa, vừa vặn có thể nhìn thấy dòng người như mắc cửi ở cổng trung tâm thương mại cách đó không xa. Trên màn hình lớn là đoạn video ngắn về đêm giao thừa năm mới, cô hơi nheo mắt bởi bị ánh sáng mặt trời chiếu vào, như là phát hiện lại một năm mới nữa sắp đến.

Cô dừng bước, đang muốn gửi tin nhắn Wechat cho Quý Thanh Hòa.

Điện thoại rung nhẹ, tin của Mạnh Vong Chu đã đến trước một bước, anh ta giống như mở ra một thế giới mới: “Tôi được thả rồi?” (*)

(*) Ở đây chỉ việc được chị Trản cho ra khỏi danh sách đen Wechat rồi.

Không đợi Thẩm Thiên Trản trả lời, anh ta đã gửi tiếp một tin Wechat nữa.

Mạnh Vong Chu hỏi cô: “Đêm ngày 31 chế tác Thẩm có rảnh không?”

Thẩm Thiên Trản ngẫm nghĩ, đáp: “Rảnh.”

Là ngày nghỉ Tết nguyên đán, ngoại trừ ở Cục giải trí, cơ bản không có việc gì.

Mạnh Vong Chu mời cô: “Hội của chúng tôi tổ chức buổi tiệc gặp gỡ cho nam nữ độc thân.”

Thẩm Thiên Trản: “………………” Cái chết tiệt gì vậy? Sợ rằng anh muốn nhìn thấy tôi bị Quý Thanh Hòa xử chết thì có.

Điều càng làm cho Thẩm Thiên Trản khó hiểu chính là xem ra cô giống như người dựa vào hẹn hò giấu mặt để giải quyết chuyện hôn nhân?

Thẩm Thiên Trản cảm thấy bản thân mình bị xúc phạm, cúi đầu nhìn chằm chằm vào màn hình, không nói nên lời.

Chính là lúc cô đang tự hỏi có nên nhét Mạnh Vong Chu lại vào căn phòng kín tối đen để tra khảo hay không, giống như là Mạnh Vong Chu đánh hơi được mùi nguy hiểm liền lập tức bổ sung thêm một câu, trong phút chốc biến mối nguy hiểm thành hư vô.

“Cô lần trước không phải là tới tham gia hoạt động của Hiệp hội rồi hay sao, có mấy người bạn Tây Tạng có ấn tượng vô cùng tốt đối với cô. Tôi nói là cô có chủ rồi, bọn họ cũng không chịu từ bỏ, cứ xúi giục tôi tới mời cô………bọn họ, tụ tập lại, rất náo nhiệt.”

Đầu óc của Thẩm Thiên Trản đang chậm rãi đặt ra một câu hỏi: “Tôi có chủ rồi?”

Cô không ngốc, Mạnh Vong Chu con người này tuy nói rằng không ham hư vinh, nhưng bản tính thích thổi phồng, có pha lẫn giữa tính đạo phỉ giang hồ và cái tính cố chấp có chết cũng phải giữ thể diện.

Mấy thứ này vốn dĩ cũng không ảnh hưởng tới đại cục, chỉ là ảnh hưởng tới bản thân, trải nghiệm của khách hàng sẽ không được tốt đẹp cho lắm.

Mạnh Vong Chu vốn chột dạ, trơ mắt nhìn mặc dù cách một màn hình nhưng có thể cảm nhận được sự lãnh đạm chế giễu của Thẩm Thiên Trản, anh ta thử hỏi một câu thăm dò: “Tuy rằng bây giờ vẫn chưa phải, nhưng mà sẽ nhanh thôi đúng không?”

Thẩm Thiên Trản và Mạnh Vong Chu gặp nhau không nhiều, mối liên hệ duy nhất giữa hai người là Quý Thanh Hòa.

Cô không giả ngu, thu lại điện thoại trước, dứt khoát đáp lại một câu: “Tôi cùng với Quý tổng chỉ là mối quan hệ hợp tác, vì để sau này hợp tác được suôn sẻ, ông chủ Mạnh vẫn là đừng nên nói những lời dễ gây hiểu lầm như vậy nữa, quá xấu hổ rồi.”

Gõ xong tin gửi đi, Thẩm Thiên Trản ngồi tại chỗ tự xem xét lại những việc đã làm gần đây.