Thẩm Thiên Trản có chút nhức đầu.
Lúc cô ở chỗ Pháp lý bàn về ý nghĩa của điều khoản này liền hiểu rõ được ý đồ của Quý Thanh Hòa.
Thị trường tư bản vốn là ai trả thù lao thì người đó làm chủ, Quý Thanh Hòa muốn làm nhà đầu tư duy nhất, căn bản chẳng khác nào độc quyền, cô sẽ trở thành một cái máy làm thuê không cảm xúc.
Đành chấp nhận là cô tuyệt vọng tới mức gương mặt lộ rõ cả biểu cảm, Minh Quyết nhìn Quý Thanh Hòa, thấy anh không ngăn cản, mới nhắc nhỏ: “Thẩm sản xuất, hôm qua tôi đã nhắc qua chuyện kế hoạch dự trù theo như hợp đồng. Có thể là do tôi gợi ý không được rõ ràng lắm, bên tôi tín nhiệm sản xuất Thẩm ở phương diện chuyên môn và năng lực, ở khía cạnh không làm tổn hại đến những điều kiện về lợi ích của bên chúng tôi, chúng tôi sẽ hết sức tôn trọng nguyện vọng của bên phía sản xuất.”
Thẩm Thiên Trản trừng mắt nhìn, trong nháy mắt từ người chết sống lại: “Mặc kệ hạn mục được viết rõ ràng cụ thể ra sao, đơn giản chỉ làm một Kim chủ ba ba sao?”
Minh Quyết lại nhìn qua Quý Thanh Hòa, nhìn thấy trong ánh mắt lạnh nhạt kia lại có chút ý cười, một bên thở dài Quý tổng muốn áp chế độ nô ɭệ cũng chỉ là đốt lửa làm trò để thăm dò khả năng tiềm tàng của mấy nước chư hầu, một bên bổ sung: “Cũng không thể lạc quan như vậy, sản xuất Thẩm tự mình đánh giá căn bản hạng mục này tiêu tốn 300 triệu đúng không? 300 triệu đổi thành tiền mặt để rải chơi, muốn rải chắc cũng phải mất mấy ngày ấy chứ.”
Ngụ ý của những lời này chính là: 300 triệu tiền đầu tư, chuyện gì cũng sẽ không quản không hỏi, Bất Chung Tuế là mở cửa làm ăn, không phải chỗ làm từ thiện xóa đói giảm nghèo.
Thẩm Thiên Trản giờ mới nhìn qua Quý Thanh Hòa cũng chả khác ba ba là mấy, khóe mắt lông mày đều mang ý cười chó chết: “Người thành công đúng thật là đóng khung cả trời biển*, nhưng lại biết cách dùng người, am hiểu sâu sắc cách trao quyền.”
*架海擎天[Jià hǎi qíng tiān]: ý cụm từ này mô tả những người có năng lực phi thường, có cả đóng khung cả trời biển lại, câu thành ngữ dùng để ca tụng của Trung Quốc.
Quý Thanh Hòa nhấp ngụm trà nhỏ, đùa với cô: “Cái gọi là đóng khung cả trời biển, em đã thấy qua chưa?”
Thẩm Thiên Trản cười tủm tỉm, mấy lời hạ lưu chỉ cần nói đến là đến ngay: “Người khác thì chưa gặp qua, nhưng Quý tổng hùng thao vĩ lược* lại vừa may mắn được gặp qua rồi.”
*雄韬伟略[Xióng tāo wěi lüè]: có nghĩa là (con người) với những chiến lược và sách lược vượt trội hơn người thường, là hình ảnh ẩn dụ cho những tài năng và chiến lược phi thường.
Cái khả năng ngầm hiểu ý của cô vô cùng tốt, nhìn Quý Thanh Hòa chưa bao giờ vừa mắt.
Ây da, kim chủ ba ba đến cho tiền thì ai mà chẳng thích chứ!
Kiều Hân ngồi bên đang gõ văn bản cuộc họp mặt không chút cảm xúc, đầu ngón tay run rẩy: mình hoài nghi là hai người này đang bàn mấy chuyện chim chuột với nhau, nhưng mà mình không có chứng cứ.
Khi Mạnh Vong Chu ôm cây chổi quanh quẩn ở cửa phòng sinh hoạt tới lần thứ ba, Thẩm Thiên Trản mới uống xong một bình trà hoa hồng.
Một bên cô vừa tiếc vì thiếu bánh quy sô cô la hạt phỉ nên buổi trà chiều quá mức nhạt nhẽo, một bên vừa quan sát Mạnh Vong Chu đang lắc lư ở cửa như du hồn, hỏi: “Ông chủ Mạnh mỗi ngày đều như vậy…. là dư thừa năng lượng dư dả thời gian quá hả?”
Quý Thanh Hòa nhìn theo tầm mắt của cô hướng về phía NPC sống động Mạnh Vong Chu vẫn luôn lặng lẽ quét ngoài cửa sổ, đầu ngón tay nhẹ nhàng vẽ trên màn hình cảm ứng ghi chép: “Cửa hàng này quanh năm suốt tháng cũng không có mấy người khách đến, cậu ta như vậy là bình thường rồi.”
Thẩm Thiên Trản a một tiếng, mặc dù tò mò bình thường Mạnh Vong Chu dựa vào cái gì mà ăn cơm, cũng không hỏi nhiều nữa.
Chuyện cũ được đương sự chính miệng nói ra mới gọi là chuyện cũ, cô còn chưa được đồng ý đã tự tiện hỏi Quý Thanh Hòa, đó gọi là ngồi lê đôi mách.
Làm một người trong ngành sản xuất, Thẩm Thiên Trản không cho phép bản thân ở giai đoạn đầu hợp tác lưu lại cho bên ba ba đầu tư ấn tượng xấu vì những tin đồn rắc rối.
Đây là phẩm đức nghề nghiệp, cũng là tu dưỡng đạo đức!
Cô đây là đang tự tôn vinh bản thân, tinh thần thăng hoa.
Quý Thanh Hòa hoàn toàn không biết gì về màn kịch nội tâm phong phú của cô, anh vô tình liếc nhìn Thẩm Thiên Trản đang cắn nắp bút đến xuất thần, nói: “Mạnh Vong Chu cũng không phải lúc nào cũng đợi ở Bắc Kinh, cậu ta và tôi cùng đi theo cụ ông học sửa chữa đồng hồ.”
Đoạn lịch sử này có chút ngoài dự liệu.
Thẩm Thiên Trản hỏi lại theo bản năng: “Vậy lần trước lúc tôi liên hệ chuyên gia là anh ta, anh ta nói sửa đồng hồ không thạo?”
“Cũng không sai.” Quý Thanh Hòa mỉm cười: “Khi bắt đầu học kiến thức lý thuyết, cậu ta đã bỏ cuộc rồi.”
Thẩm Thiên Trản hiếm khi không tìm được từ nào để trả lời, cô gãi đầu, hỏi: “Mấy tuổi thì các anh bắt đầu theo Quý lão gia học sửa chữa?”
Cô nhớ lúc Quý Khánh Chấn sửa chiếc đồng hồ Mộc Phạn vang danh cả nước, ông đã đến tuổi trung niên, không tính là còn trẻ nữa.
“Không nhớ rõ.” Quý Thanh Hòa lật tài liệu đến trang cuối ký tên đóng dấu, dời tầm mắt, nhìn về phía cô: “Có thể là lúc em còn ngậm núʍ ѵú thì tôi đã cầm tua vít rồi.”
Thẩm Thiên Trản cảm thấy bản thân bị bôi xấu: “Năm sau tôi mới ba mươi tuổi, anh cho tôi chút tôn trọng có được không?”
Quý Thanh Hòa trả lời một cách mỉa mai: “Ba mươi rồi a, tuổi của Thẩm chế tác có lớn dần theo tháng không? Rõ ràng tháng Sáu là hai mươi bốn.”
Thẩm Thiên Trản lập tức bật cười, cô xắn tay áo, thầm mắng một câu cẩu nam: “Quý tổng nói bản thân chuyên ăn bám bố mẹ, lúc nhà có tiệm tạp hóa cái gì cũng bán cũng không thấy thẳng thắng thành thật như vậy nha.”
Mặt Kiều Hân biến thành màu xanh rồi.
Cô ấy lặng lẽ kéo Thẩm Thiên Trản, nỗ lực nhắc nhở cô trước mắt vẫn còn đang trên bàn đàm phán của bên A.
“Vẫn được chứ?” Quý Thanh Hòa ánh mắt thản nhiên, điệu bộ hài lòng: “Tôi rất thích ăn bám.”
Minh Quyết người cùng Quý Thanh Hòa giúp Bất Chung Tuế bành trướng lãnh thổ ít nhất gấp đôi cũng có chút một lời khó nói hết: “..............” Theo định nghĩa của Quý tổng về việc ăn bám bố mẹ, không có chút khả năng cũng không xứng nói bản thân ăn bám.