Giấu Em Theo Dòng Thời Gian

Chương 29

——

Viện bảo tàng Cố cung mở cửa vào tám giờ.

Lúc gần mười giờ, Mạnh Vong Chu đã tập hợp đông đủ bạn bè lại. Anh ta vừa đăng ký điểm danh vừa phát một huy hiệu nhỏ có ấn "Hiệp hội sưu tập đồng hồ Bắc Kinh".

Thẩm Thiên Trản không được liệt kê vào thành viên hiệp hội, chỉ đơn giản xem như khách tham quan nhưng cũng được phát một cái.

Lúc này Quý Thanh Hòa mới xuất hiện.

Trên khuỷu tay anh có vắt một chiếc áo khoác dài đơn sắc(*), bên ngoài là chiếc áo len màu khói lạnh, bên trong là áo sơ mi trắng vân nghiêng làm nổi bật thêm vẻ nho nhã thân sĩ. Quần bò màu đen rộng rãi thoải mái càng tôn lên đôi chân dài, trường thân ngọc lập(**).

(*) Đơn sắc: một màu.

(**) Trường thân ngọc lập: chỉ dáng người cao, mảnh khảnh.

Lần đầu tiên, Thẩm Thiên Trản không thể rời mắt.

Đa số thời gian Quý Thanh Hòa đều trầm ổn nghiêm nghị, quần áo luôn là giày da Âu phục.

Khí chất anh lạnh nhạt, chỉ cần khoác một chiếc áo màu lạnh liền có thể ngụy trang bản thân thành người vô hại.

Lúc cô thưởng thức nhìn lần thứ hai, dường như Quý Thanh Hòa có cảm giác, anh hơi ghé mắt nhìn qua, cùng cô đối mặt.

Ánh mắt kia không hề có chút rung động, dường như không chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Thẩm Thiên Trản ở đây.

Lần thứ ba, mắt Thẩm Thiên Trản nhìn anh chăm chú.

Cái nhìn lần này rất đặc biệt, cô quét mắt nhìn qua vòng eo nhỏ hẹp cùng chiếc mông vểnh của Quý Thanh Hòa. Cũng không biết từ nhỏ Quý Thanh Hòa được nhà họ Quý ăn loại thức ăn gia súc gì mà mông này, eo này giống như dùng thước đo ra, hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ.

Nội tâm của cô có chút lưu luyến chậc chậc hai tiếng, nhớ lại vài nơi đầy xúc cảm của Quý Thanh Hòa, trong mắt dâng lên vài phần háo sắc không cách nào che giấu.

Dường như Quý Thanh Hòa vẫn chưa phát hiện.

Mặc dù anh xuất hiện lặng yên không một tiếng động, có chút kín tiếng, có thể thực lực không cho phép. Gần như trong một giây anh xuất hiện, dù những người xung quanh đang tụ lại nói chuyện hay cúi đầu nghịch điện thoại đều giống như được lắp radar, chính xác nhắm vào theo dõi anh.

Mạnh Vong Chu cũng hơi giật mình, sau khi lấy lại tinh thần liền kêu gọi dẫn dắt đội.

——

Sảnh Thời Gian cách viện bảo tàng cố cung không xa, nhóm người chỉ cần đi bộ đã đến.

Độ nhiệt tình của Mạnh Vong Chu tăng vọt, cả đường trò chuyện rôm rả với nhóm bạn, lại làm người dẫn đầu giảng giải, bộ dạng kia vừa nhìn đã thấy giống như hướng diễn viên yêu nghề đi dẫn đoàn miễn phí.

Thẩm Thiên Trản không ngờ sẽ có ngày cô gặp phải loại hình phạt tàn khốc là đi bộ này, dưới chân là đôi giày cao gót, đi lại khá bất tiện, trên đường đi vô cùng chậm chạp.

Cô vốn dĩ còn lo lắng Quý Thanh Hòa sẽ ghi hận kết thù, cố ý chỉnh cô. Không ngờ người đàn ông chó chết hôm nay không chỉ đổi phong cách mà còn sẵn tiện đổi luôn lương tâm, đặc biệt đi chậm lại, cùng cô sóng vai đồng hành.

Không biết có phải là bị ảnh hưởng bởi quy luật đẹp mắt đi chậm, xấu xí đi nhanh hay không mà nhóm người do Mạnh Vong Chu dẫn đầu thưa thớt, chiếm nửa con phố.

——

Lúc đến tiệm đồng hồ thì đã là buổi trưa.

Mạnh Vong Chu vô cùng hưng phấn, vừa đi vào đã bắt đầu chỉnh đốn đội hình, bắt đầu giảng giải.

Phát hiện thực tế cùng lời nói không giống nhau lắm, Thẩm Thiên Trản lập tức xoay người, không chớp mắt nhìn về Quý Thanh Hòa đi vào từ phía sau, khí chất ôn nhu lắng đọng toàn thân anh: "Không phải anh nói anh giảng giải sao?"

Quý Thanh Hòa thu lại ánh mắt đang rơi trên chiếc đồng hồ gỗ khắc hoa văn, anh cúi đầu nhìn cô: "Phải."

Thẩm Thiên Trản khẽ nâng cằm chỉ chỉ về phía Mạnh Vong Chu đang văng nước miếng tung tóe: "Vậy anh ta đang làm gì?" Vẻ mặt của cô vô cùng đau đớn khi biết bị lừa.

Quý Thanh Hòa hơi mỉm cười, ánh mắt không nhanh không chậm nhìn về phía khách du lịch lẻ tẻ xung quanh, dùng ánh mắt ra hiệu cô nhìn chiếc đồng hồ mà vừa rồi anh nhìn chăm chú.

"Đồng hồ làm từ gỗ cứng chạm trổ hoa văn nhiều tầng, đây là chiếc đồng hồ báo giờ lớn nhất còn tồn tại trong cung. Trước là xem giờ, sau là báo thức, lúc hoạt động, hệ thống ba bánh răng bằng đồng được truyền lực đồng thời xoay chuyển. Chiếc đồng hồ này được chế tạo vào thời nhà Thanh, năm Càn Long. Không chỉ riêng kỹ thuật chế tác phức tạp mà vật liệu sử dụng lại càng xa xỉ." Lúc anh ghé mắt nhìn qua liền bắt gặp bộ dạng hiểu biết nửa vời của Thẩm Thiên Trản, anh hơi dừng lại, nói: "Em có cần tôi kể chi tiết hơn về quy trình chế tạo chiếc đồng hồ này hay nguyên lý hoạt động không?"

Thẩm Thiên Trản quay đầu nhìn anh.

Gương mặt anh không biểu lộ điều gì nhưng giọng nói lại ám chỉ rất rõ ràng "Tôi cảm thấy em nghe không hiểu".

Thẩm Thiên Trản tương đối nông cạn, niềm yêu thích của cô đối với đồng hồ chỉ đơn giản là giá trị đắt đỏ hay vẻ ngoài xinh đẹp. Về phần nguyên lý chế tạo hay nghệ thuật sửa chữa còn không bằng hiểu biết của cô đối với từng nhãn hiệu.

Thấy cô không trả lời, Quý Thanh Hòa đứng trước rào chắn đồng hồ, anh hơi cúi người, nhìn thẳng vào cô: "Cũng giống như trước đây, hôm nay tôi chỉ giảng giải vì em."

Thẩm Thiên Trản thật sự rất muốn cảm động, nhưng vừa liên tưởng đến hình tượng mới gặp lúc giảng giải liền lên giường thì cô quả thật cảm động không nổi.

Thật ra Tô Tạm có chút hiểu lầm với cô.

Lúc trước cô và Quý Thanh Hòa xảy ra chuyện tình một đêm là anh tình tôi nguyện, không tồn tại bất cứ hành vi lừa gạt nào, cũng không hề có tình tiết cặn bã ngược thân ngược tâm.

Chỉ là người như cô từ trước đến nay thích mở miệng trước chiếm ưu thế, thích bẻ cong sự thật để chiếm chút tiện nghi.

Bây giờ nghĩ kỹ lại thì tuy cô có tình nghi câu dẫn nhưng chiếm vị trí chủ động tuyệt đối lại là người đàn ông chó chết Quý Thanh Hòa này.

Cô trầm mặc chớp mắt một cái rồi thỏa hiệp: "Được thôi, vậy hôm nay vất vả cho anh."

Sợ anh có ý ám chỉ gì khác, Thẩm Thiên Trản suy nghĩ một chút rồi tiếp tục bổ sung một câu: "Anh tranh thủ thời gian giảng giải xong rồi chúng ta nói chuyện chính sự."

Mọi người là người trưởng thành, trong lòng đều biết rõ lẫn nhau.

Hoạt động lần này của Hiệp hội sưu tập đồng hồ cũng chỉ là lý do để tụ tập họp mặt, để cả hai bên đều không phải đối mặt với hiện thực trần trụi.