Cô khó có thể kìm nén được sự kinh ngạc trong lòng, quay người hỏi Quý Thanh Hòa: "Đồ thật?"
Vì đã từng thấy cảnh tượng như vậy rất nhiều lần nên giọng anh bình tĩnh: "Một số là thật."
Kính lúp vẫn chưa được gỡ xuống, anh thuận theo ngón tay cô chỉ nhìn đến chiếc đồng hồ được đặt trong tủ trưng bày kia: "Cái đó là mô hình, sau khi ông nội sửa xong đồng hồ đều sẽ làm một khuôn mẫu tương tự rồi lấy nó dạy tôi làm."
"Linh kiện dỏm đa số đều không được đầy đủ, chất lượng lại quá kém, sợ đυ.ng hỏng nên bỏ vào trong ngăn tủ." Anh dứt khoát gỡ kính lúp xuống, đi đến: "Không quan tâm cái nào là thật?"
Bộ mặt cô có khắc hai chữ "Nông cạn" lên sao? Cũng không biết uyển chuyển chút nào.
Thẩm Thiên Trản cúi đầu nhấp một ngụm trà, khẽ nâng cằm chỉ chỉ cái đồng hồ Vương quốc Anh nhìn có vẻ đã lâu năm rồi: "Cái này, thật."
Quý Thanh Hòa cười nhẹ: "Thẩm định được mức độ tổn hại?"
"Cũng không phải." Thẩm Thiên Trản thổi một chút hơi trên mặt trà rồi nói: "Anh quên chúng ta ở triển lãm đồng hồ Thiểm Bác từng thấy qua cái đồng hồ tương tự rồi sao? Đồng hồ thời Càn Long nhà Thanh trên cơ bản đều nằm trong viện bảo tàng, tôi cảm thấy anh có tiền cũng làm không nổi."
Lời nói nhất thời chuyển đổi, giọng nói của cô nhẹ đi mấy phần, có chút đắc chí: "Tôi đã nghiên cứu qua lý lịch của thầy Quý, lúc trẻ ông ấy là người phụ trách viện bảo tàng đồng hồ, sau này khi từ chức vẫn sửa đồng hồ miễn phí, một người khéo léo như vậy hẳn là không thể nhìn nổi đứa cháu của mình gây họa."
Trong lòng Quý Thanh Hòa biết rõ Thẩm Thiên Trản quanh co lòng vòng, anh khinh thường so đo với cô, chỉ đè ép âm thanh, cười nhẹ hỏi: "Còn nhớ triển lãm đồng hồ Thiểm Bác?"
Anh bỗng nhiên hạ giọng, lại bày ra dáng vẻ cười nhưng không cười rồi hỏi một câu vốn dĩ bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn nhưng lại mang đến sự mập mờ khó hiểu.
Vào lúc đó, cô vừa mới giành được bộ phim tài liệu hợp tác với Điện ảnh Bách Tuyên, trên tinh thần nước tới chân mới nhảy, cô dời địa điểm nghỉ ngơi trước đó là đảo Fiji chuyển sang Tây An, chỉ vì buổi triển làm đồng hồ Thiểm Bác này.
Ngoại trừ đồng hồ Thiểm Bác ra thì vẫn còn rất nhiều đồng hồ nổi tiếng trong nước tham gia triển lãm.
Cô và Quý Thanh Hòa chính là gặp nhau ở đó.
Nói nào ngay, trân bảo đầy phòng cũng không lóa mắt bằng Quý Thanh Hòa.
Mấy năm nay Thẩm Thiên Trản dấn thân vào giới giải trí, là kẻ già đời trải qua bao nhiêu chuyện, thịt tươi hay bánh trung thu gì mà chưa thấy qua, thế nhưng lại có thể bị vẻ kinh diễm của anh làm cho sửng sốt tại chỗ.
Dáng người anh không chỉ đẹp mắt mà trên người anh càng có một loại khí chất thần bí, giống như Lâu Lan, lại giống như bồ đề bị cuốn trôi trong các sa mạc, trải qua biết bao thăng trầm, hiện tại tất cả đều mang đến cảm giác nặng nề.
Không thấy tang thương, chỉ còn lại sự từng trải.
Đương nhiên hiện tại sau khi biết anh liên quan đến thời gian và đồng hồ, Thẩm Thiên Trản cũng không ngạc nhiên khi thấy anh có loại khí chất này.
Nhưng cảm giác kinh diễm lúc đó Quý Thanh Hòa mang lại cho Thẩm Thiên Trản dù cho giờ phút này nhớ lại cũng vẫn còn đọng lại dư vị bất tận, khiến trong lòng cô ngứa ngáy khó nhịn.
Có điều phụ nữ mà, am hiểu nhất chính là miệng lưỡi vô tình.
Mặt Thẩm Thiên Trản không chút thay đổi nói: "Chỉ nhớ đồng hồ, không nhớ bitch(*)."
(*)Bitch: điếm.
——
Mạnh Vong Chu hút thuốc ở sân bên cạnh.
Phòng cũ nên cách âm cũng không tính là quá tốt, giọng nói của Quý Thanh Hòa và Thẩm Thiên Trản lúc có lúc không, ngoại trừ nghe không rõ thì góc độ này nếu muốn nhìn vào cũng khá là khó.
Anh ta hút xong một điếu liền cầm thức ăn ra ngoài sảnh cho cá ăn.
Khi trở về còn cố ý đi ngang cửa rồi liếc mắt vào —— Quý Thanh Hòa đang cho cô gái kia xem chiến lợi phẩm đồng hồ của anh.
Anh ta khinh thường "xùy" một tiếng, oán thầm: Lúc trước anh ta có một người bạn Tây Tạng muốn mở mang tầm mắt, vừa mới mở lời, người đàn ông lạnh lùng vô tình kia đã dùng một chữ "cút" để cắt ngang bài diễn thuyết anh ta đã chuẩn bị một ngày. Kết quả, gặp được gái đẹp thì đạo đức hay ranh giới cuối cùng gì cũng mất hết, đồ thiên vị!
Mạnh Vong Chu ném thức ăn cho cá ra ngoài cửa sổ, cầm bình phun nước đi tưới nước.
Trúc phú quý trúc của anh ta đang gào khóc đòi ăn, nói muốn uống chút nước.
Thế là sau khi tưới nước, lau bộ tách trà, quét dọn hiệp hội thì cũng không còn chuyện để cho Mạnh Vong Chu làm, anh ta đột nhiên nhìn nồi lẩu điện trên bàn dài, ánh mắt sáng lên, vui vẻ đưa ra lời mời: "Cô Thẩm, thời gian cũng không còn sớm, hay là đêm nay ở lại cùng nhau ăn lẩu?"
Thẩm Thiên Trản đang suy nghĩ lấy lý do tạm biệt để thuận tiện xin cách thức liên lạc, cô lườm Quý Thanh Hòa đứng dựa vào tường bên cạnh một cái, không thể từ chối ý tốt nên đã đồng ý.
——
Nồi lẩu đã được Mạnh Vong Chu chuẩn bị từ trước, vốn dĩ anh ta đã lên kế hoạch hai ngày này mời mấy người bạn đồng hồ Tây Tạng đến cơ sở của hiệp hội liên hoan, thuận tiện chém gió bàn chuyện cuộc sống, mượn rượu giải sầu.
Nhưng mà không thể đoán trước được điều gì.
Quý Thanh Hòa không nói một tiếng đã đến Bắc Kinh, nhìn bộ dạng kia giống như có dự định ở lâu.
Anh thích yên tĩnh không thích náo, phiền nhất là chuyện Mạnh Vong Chu hay đưa bạn bè đến tứ hợp viện.
Trước mặt anh, Mạnh Vong Chu chưa bao giờ dám lỗ mãng huống chi là vượt qua lằn ranh giới hạn.
Đúng lúc hôm nay gặp Thẩm Thiên Trản, sau khi nhanh chóng bỏ nguyên liệu vào lò vi sóng rã đông thì anh ta lấy ra bày trên chiếc bàn dài, nhiệt tình nói: "Cô Thẩm, đừng khách sáo, cứ ăn nhiều một chút."
Thẩm Thiên Trản sờ sờ chiếc bụng nhỏ bé, trong lòng thở dài một hơi. . . Hồi trưa cô ăn đĩa salad đấy cũng như không.
——
Ba người cũng không quá quen nhau, cho dù nồi lẩu này có thể nhanh chóng làm tăng thêm tình hữu nghị thì tác dụng cũng không quá lớn.
Mạnh Vong Chu nhìn cái này rồi lại nhìn cái kia, lời nói nghẹn cả đêm rốt cuộc cũng không nhịn được nữa mà tuôn ra ngoài: "Cô Thẩm là người Bắc Kinh sao?"
"Bắc phiêu(*)." Thẩm Thiên Trản nếm một miếng bánh bao cua, cô nói: "Đã ăn chung nồi lẩu giao tình rồi thì gọi tôi Thiên Trản là được."