Giấu Em Theo Dòng Thời Gian

Chương 13

Thẩm Thiên Trản hơi do dự.

Thật ra tối qua lúc cô sát phạt một cách dứt khoát như vậy là đã nghĩ đến chuyện sẽ không có ngày gặp lại Quý Thanh Hòa, hiện tại đâm lao đành phải theo lao, có sẵn bậc thang hạ xuống mà vẫn không xuống e là đôi bên đều xấu hổ.

Cô chạm vào gương mặt tinh xảo trong gương chiếu hậu, nội tâm đầy mâu thuẫn giống như nước đang sôi, bong bóng nhỏ ùng ục ùng ục liên tục nổi lên.

Lại nói, vẫn là vấn đề cũ —— cô không muốn để tình cảm riêng tư xen lẫn vào công việc của mình.

Tình một đêm là chuyện vô cùng bình thường trong giới giải trí, nó cũng không thể vươn lên để đứng ngang hàng với đạo đức cá nhân. Có lẽ trong nội tâm cô đã rõ ràng, ngủ hay không ngủ trong quan hệ xá© ŧᏂịŧ dù sao cũng không giống nhau.

Có nhu cầu thì nhất định phải có nỗ lực.

Về lý trí, Thẩm Thiên Trản không cho rằng Quý Thanh Hòa sẽ nắm lấy cái cán này để uy hϊếp cô, nhưng thân phận của Quý Thanh Hòa vẫn còn rất nhiều nghi vấn, cô đối với những thứ xung quanh người đàn ông này hoàn toàn không biết gì cả.

Về cảm tính, cô đã quen việc đi một bước nhìn mười bước, khi chưa đạt được thì phải đem tất cả những nhân tố không ổn định suy tính kỹ càng.

Lỡ như Quý Thanh Hòa lấy việc quan hệ giữa hai người mập mờ không rõ yêu cầu tài nguyên, tài sản hoặc bất kỳ hành vi không đạo đức gì đó, hoặc lỡ như Quý Thanh Hòa có mục đích riêng tiếp cận cô, ham mê sắc đẹp của cô, muốn tiếp tục mối duyên. . .

Thẩm Thiên Trản càng nghĩ càng thấy khả năng vế sau lớn hơn.

Dù sao đêm đó cô cũng thấy rất rõ ràng ánh mắt của Quý Thanh Hòa, giống như một ngọn lửa hoang dã, ba phần thanh tỉnh, bảy phần lún sâu vào. Gặp gió thì hú, gặp lửa thì đốt.

Trong một khoảnh khắc nào đó, cô thậm chí còn cảm nhận được cho dù để anh chết vào thời khắc ấy, anh cũng cam tâm tình nguyện vui vẻ chịu đựng.

Aizzz~

Có lẽ dáng người tốt đã mang lại phiền toái rồi.

Thời gian cô suy nghĩ quá lâu, Quý Thanh Hòa nhìn thời gian cuộc trò chuyện, ném ra đòn sát thủ sau cùng: "Đúng lúc anh đang ở bên đây sửa một cái đồng hồ, đến xem thử chứ?"

Thẩm Thiên Trản lập tức trả lời: "Gửi địa chỉ cho tôi."

——

Chế tác Thẩm vô cùng tự trách oán giận bản thân, liên tục sắp xếp lại tâm lý trong suốt đoạn đường, ngay khi tinh thần sắp bị phân liệt thì rốt cuộc cũng đến Sảnh Thời Gian.

Sảnh Thời Gian nằm trong khu vực bảo vệ các tòa nhà cổ trên đường vành đai 2 của Bắc Kinh, tiếp giáp với con hẻm nhỏ của bức tường phía sau Tử Cấm Thành.

Mặt tiền rất hẹp, nằm chung với một khu dân cư khép kín lại mang đến cảm giác tồn tại có phần thấp.

Nếu không phải Thẩm Thiên Trản xem trước bảng dẫn đường thì căn bản không thể phát hiện nơi đây có một tiệm sửa đồng hồ.

Sau khi đậu xe xong cô liền bước vào.

Đối diện là một tấm bình phong bốn cánh tao nhã, nền màu đen trắng, bên trên vẽ cảnh thiên nhiên non nước và chim hạc. Trần nhà hơi thấp, phía trên treo một chiếc đèn kiểu Trung Quốc, ánh đèn nhu hòa, vừa vặn chiếu xuống cái bàn dài trong phòng.

Trên bàn có đặt một bộ pha trà làm bằng sứ men xanh, ở giữa là chậu cá trong suốt, bên trong có ba chú cá vàng vẫy đuôi một cách nhàn nhã.

Bên cạnh bộ pha trà có một bộ xông hương rất nghệ thuật, có lẽ vừa đốt không lâu, mùi đàn hương rất nhạt, từng đợt khói trắng nhẹ nhàng tuông trào xuống núi, phủ lên con nai bên vách đá.

Tất cả đều lịch sự tao nhã, giống như một phòng trà tư nhân nhỏ để giao lưu bạn bè.

Nếu không phải bên trong nơi hẻo lánh này có bày biện vật trang trí như chậu trúc phú quý, cây thông nhỏ hay mèo cầu tài thì thật sự không nhìn ra đây là nơi mở cửa làm ăn.

Thẩm Thiên Trản đang nghĩ có nên gọi điện thoại tìm chút cảm giác tồn tại hay không thì tiếng chuông gió phía sau cánh cửa nhẹ vang lên, một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi hấp tấp đẩy cửa tiến vào, lúc nhìn thấy Thẩm Thiên Trản đứng giữa phòng thì sửng sốt một chút mới nói: "Xin chào! Cô Thẩm… Thẩm Thiên Trản sao?"

Anh ta quay đầu nhìn cô, hơi bối rối đưa tay ra: "Tôi là Mạnh Vong Chu, người cô liên lạc trong Hành Gia chính là tôi, cũng là người sáng lập Sảnh Thời Gian."

Thẩm Thiên Trản bình tĩnh gật đầu, nhẹ nắm lấy phần ngón tay của bàn tay Mạnh Vong Chu đưa ra: "Quý Thanh Hòa đâu?"

Hiển nhiên trong một tiếng vừa rồi Mạnh Vong Chu đã biết Thẩm Thiên Trản là bạn cũ Quý Thanh Hòa, xoay người thay cô dẫn đường: "Cô đi theo tôi."

Lúc anh ta đẩy cánh cửa kia ra thì nghiêng người nhường cho Thẩm Thiên Trản tiến vào trước: "Đây là lối vào, bình thường không có tiếp khách tại đây."

Anh ta nhiệt tình dẫn cô đi qua hành lang gấp khúc, bước vào tứ hợp viện(*): "Căn này là trụ sở của Hiệp hội sưu tập đồng hồ Bắc Kinh."

(*) Tứ hợp viện:Thẩm Thiên Trản thuận theo ngón tay anh ta chỉ mà nhìn lại, ngoài hành lang có băng ghế đặt tại bốn góc của cột trụ, phía sau có treo một tấm bảng hiệu nền trắng chữ đen, nét chữ phóng khoáng đề "Hiệp hội sưu tập đồng hồ Bắc Kinh".

Cô hỏi: "Là phòng làm việc hay tổ chức phi lợi nhuận?"

Mạnh Vong Chu lườm cô một cái, nói thầm: "Cô vừa đến đã hỏi câu sắc bén như vậy rồi, chỗ này của tôi là tổ chức cấp II, có chứng nhận nữa đấy. Suốt năm đều phải đi thu thập tài liệu, tham gia đào tạo và các hoạt động giao lưu, có tổ chức, có kỷ luật, có tín ngưỡng."

Anh ta bước qua ngưỡng đá, chỉ chỉ căn phòng rộng mở sát vách: "Thanh Hòa ở đó, cô vào trước đi, tôi đi pha cho cô ấm trà. Cô thích uống Quan Âm hay Phổ Nhĩ?"

"Phổ Nhĩ đi, cảm ơn."

Mạnh Vong Chu phất phất tay, quay người đi.

Thẩm Thiên Trản đưa mắt nhìn anh ta rời đi, lấy thêm dũng khí rồi cất bước vào phòng.

Quý Thanh Hòa ngồi ở bàn làm việc có cửa sổ bên trên, anh khẽ cúi đầu, chỉ lưu lại bóng lưng.

Ánh sáng trong phòng không quá tốt, sáng tối giao thoa, chỗ của anh giống như một sân khấu tự nhiên, có ánh sáng từ bệ cửa sổ chiếu vào, thu nhận toàn bộ nguồn sáng.

Nghe thấy tiếng bước chân, anh hơi nghiêng đầu, chỉ lướt nhìn thoáng qua.

Chế tác Thẩm vừa rồi còn to tiếng không biết thẹn suy luận Quý Thanh Hòa là thèm muốn thân thể và khuôn mặt xinh đẹp của cô, muốn tiếp diễn lại chuyện trước kia: ". . ."