Trình độ xã giao của Ngải Nghệ vốn đã nổi tiếng trong giới.
Một tên phú nhị đại(*) chỉ biết tiêu tiền như cậu ta thì làm sao chống đỡ được, chỉ trong vài phút phòng thủ đã bị phá vỡ.
(*) Phú nhị đại: con nhà giàu.
Hơn nữa ban đầu cậu ta cũng không tính tiết lộ chuyện Thẩm Thiên Trản đi Tây An, không biết Ngải Nghệ nghe được tin tức từ đâu rồi lấy cớ dò hỏi tiến độ hạng mục, nói bóng nói gió mà thăm dò chị Trản của cậu có phải đặc biệt đến Tây An để chọn bối cảnh quay phim tài liệu hay không.
Bộ phim tài liệu này là một cái bánh lớn, toàn bộ ngành sản xuất điện ảnh từ cấp cao cho đến quản lý nghệ sĩ, tất cả đều nhìn chằm chằm vào.
Thẩm Thiên Trản nắm được cơ hội sản xuất thật không dễ dàng, tất cả dự trù về hạng mục đều được bí mật tiến hành, sợ rằng cây to đón gió, sai một li đi một dặm.
Tô Tạm nghĩ mọi người đều hợp tác lâu như vậy rồi nên có nói một chút.
Huống chi vì để có được sự đánh giá cao và hiệu suất tuyên truyền, Thẩm Thiên Trản đã đặc biệt đi mời thợ sửa đồng hồ chuyên nghiệp về làm cố vấn, thế nhưng ai lại có thể đoán được Thẩm Thiên Trản lại vấp phải trắc trở ở chỗ thầy Quý……
Có điều hiện tại sự việc đã có cơ hội xoay chuyển, cũng không tính là xấu?
Tô Tạm cân nhắc, cảm thấy có một số chuyện không nên để lâu, vẫn nên nói sớm hơn một chút: “Chị Trản, vừa rồi lúc em đưa Tổng giám đốc Tưởng ra ngoài thì ông ấy tò mò về quan hệ giữa chị và Tổng giám đốc Quý, hỏi em hai người có phải đã biết nhau từ trước không.”
Thẩm Thiên Trản đang muốn đẩy hành lý trong tay đi thì dừng lại, cô mơ hồ cảm thấy ẩn sau gương mặt lanh lợi của Tô Tạm là chuyện gì đó rất quan trọng, cô nhướng mắt, hỏi: “Cậu trả lời thế nào?”
“Không quen biết.” Tô Tạm liếc mắt nhìn camera trong thang máy rồi tỏ vẻ thần bí thò lại gần, nhỏ giọng nói: “Ông ta còn tưởng chị và Tổng giám đốc Quý quen biết nhau lúc ở Tây An.”
Mí mắt Thẩm Thiên Trản run run, chột dạ không lên tiếng.
Óc quan sát của Tô Tạm thô như Thái Bình Dương, căn bản không phát hiện Thẩm Thiên Trản khác thường, đắc ý nói: “Sau đó ông ta liền nói là lỡ miệng.” Cậu ta liếʍ môi, ngón trỏ và ngón cái chà xát vào nhau, ám chỉ bao lì xì.
Thẩm Thiên Trản liếc cậu, sau đó dùng một tay đánh lên sau ót, quát lớn: “Có phải Thiên Đăng do nhà cậu mở không hả? Chị kiếm tiền cho nhà cậu mà cậu còn không biết xấu hổ đòi lì xì của chị? Có rắm mau thả!”
Tô Tạm bị đánh xong cũng thành thật lại, hắng hắng giọng nói, tuy lẩm bẩm nhưng lời nói vẫn rõ ràng: “Tổng giám đốc Tưởng cho rằng chị nhìn thấy Tổng giám đốc Quý ở nhà thầy Quý cho nên mới quen biết nhau.”
Thẩm Thiên Trản híp mắt.
Khoan đã?!
Sao cô lại thấy Quý Thanh Hòa ở nhà thầy Quý?
Tô Tạm thấy cô vẫn chưa hiểu rõ liền thở dài giải thích: “Ban đầu em đã cảm thấy họ của thầy Quý và Tổng giám đốc Quý sao lại trùng hợp như vậy, chị Trản, cuộc sống của chị nhàm chán đến nỗi không đi tự hỏi sao?”
Mặt Thẩm Thiên Trản cũng đã tái xanh lên hết rồi.
Đầu óc cô lúc này đều là câu nói của Quý Thanh Hòa trước khi anh rời đi “Tôi đối với Chế tác Thẩm là tình thâm sâu, không cần trả phí, hy vọng sau này Chế tác Thẩm sẽ không có yêu cầu gì mà tìm đến cửa”.
Đệch! Người đàn ông chó chết này!!!
Đã suy tính hết rồi có đúng không?!!
Thẩm Thiên Trản bị người ta sắp xếp, lo âu khó thở nên cả đêm ngủ không ngon.
Sáng sớm hôm sau, cô lấy một bộ đồ trang điểm trong chiếc hành lí vẫn chưa được dọn dẹp, sau đó ngồi trước gương vẽ vời trang điểm suốt một giờ.
Che khuyết điểm, đánh nền, tạo khối, đầy đủ tất cả các bước, gương mặt trở nên vô cùng hoàn mỹ.
Lúc Thẩm Thiên Trản đến công ty thì vẫn chưa qua giờ cơm, cô ghé quán cà phê dưới lầu mua một cốc Arabica Black rồi quét thẻ lên lầu.
Điện ảnh Thiên Đăng là một công ty rất có nhân tính, đa số nhân viên đi công tác đều có ngày nghỉ bù. Có điều phúc lợi này đối với Thẩm Thiên Trản mà nói thì chỉ như một lời nói suông, ngoại trừ cô ra thì ai cũng có phần.
Lúc Thẩm Thiên Trản bước ra khỏi thang máy thì Trợ lý Kiều Hân đã cầm lịch trình chờ sẵn ở cửa.
Hôm nay ngoại trừ có một cuộc họp thì ba giờ chiều cô còn có hẹn với biên kịch xem thử bản thảo.
Thẩm Thiên Trản nghe xong lịch trình trong hai ngày tới liền khẽ gật đầu, quay đầu quét về phía văn phòng: "Tô Tạm đâu?"
Kiều Hân hơi giật mình, nhớ lại vừa rồi Tô Tạm nghe được tiếp tân cảnh báo liền cuống quýt chạy trốn, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, lựa chọn bán đứng: "Cậu ta nghe chị đến đã chạy lên lầu rồi."
Thẩm Thiên Trản nương theo hướng trợ lý chỉ tay mà liếc nhìn, mặt không chút thay đổi nói: "Nếu cậu ta không muốn trần nhà bị chị phá hủy thì tranh thủ thời gian cút xuống cho chị."
Kiều Hân “Dạ” một tiếng, đưa mắt nhìn Thẩm Thiên Trản tiến vào văn phòng, sau đó lấy điện thoại ra gửi WeChat cho Tô Tạm: "Tiểu Tô tổng ơi !!! Sao ngài lại đắc tội chị Trản rồi?"
Tô Tạm trả lời rất nhanh: "Chị ta đang vào thời kỳ mãn kinh, dễ cáu dễ giận, liên quan cái rắm gì đến tôi?"
Kiều Hân khoanh tay, chỉ đành bất đắc dĩ vừa cắn ngón tay vừa than thở, thần tiên đánh nhau, người phàm gặp nạn. Cô suy nghĩ một chút, uyển chuyển truyền lệnh: "Chị Trản muốn gặp cậu gấp, nếu không thì cậu dẫn Chu Diên đến luôn?"
Tô Tạm: ". . ."
Cậu ta cảm thấy một mình Chu Diên có lẽ. . . không đủ.
——
Chửi thì chửi, Thẩm Thiên Trản đã ra lệnh thì Tô Tạm căn bản không dám chống lại.
Cậu ta lề mề nửa giờ, ôm một xấp tài liệu vừa in trên Baidu, mang theo tâm trạng nặng nề giống như viếng mồ mà bước vào văn phòng Thẩm Thiên Trản.
Người bên trong đang ăn salad, ăn rất miễn cưỡng, vô cùng ghét bỏ.
Trái tim nhỏ bé trong lòng ngực Tô Tạm rơi xuống một chút, lại nặng nề thêm mấy phần.
Cậu ta chậm chạp tiến lên, kéo ghế ra ngồi xuống.
Thẩm Thiên Trản nhìn bộ dạng anh ta đưa văn kiện cho cô cứ như là dâng tế phẩm liền nhíu mày trêu ghẹo: "Sao vậy? Văn phòng của chị làm bỏng chân cậu sao? Đợi một chút cũng không muốn?"
Tô Tạm cười cũng không đúng mà không cười cũng không đúng, cuối cùng chỉ có thể kéo ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn: "Tối hôm qua em có trở về tìm một đêm, đừng nói là có người nhận biết Quý tổng, ngay cả những người xung quanh cũng không ai biết Bất Chung Tuế còn có giám đốc điều hành khu vực Trung Quốc." Anh ta vô cùng ủy khuất: "Chị Trản, không phải chúng ta đã đυ.ng phải chuyện thần bí gì đó chứ?!"