Cho nên điều đầu tiên là phải giỏi quan sát.
Nói cách khác, nếu cô ta muốn cùng Thẩm Thiên Trản đạt thành hợp tác thì phải thăm dò xem cô muốn cái gì, là cơ thể trẻ tuổi, vinh quang hay quyền lực, hay vẫn là tiền tài hư vinh.
Điều kiện tiên quyết để biết đối phương cần gì chính là chọn những chủ đề mà cô cảm thấy hứng thú, ít nhất cũng không thể nói chuyện dạy con, quan niệm hôn nhân hay chuyện mẹ chồng nàng dâu với một người phụ nữ toàn thân tản ra hơi thở mị lực phong lưu.
Cả quá trình này cũng không phải là trực tiếp dẫm lên, mà cần phải thăm dò không ngừng.
Từ lúc Quý Thanh Hòa xuất hiện thì Ngải Nghệ đã bắt đầu quan sát, thân phận giám đốc điều hành của Bất Chung Tuế khu vực Trung Quốc ở trong mắt cô ta trên cơ bản đã được liên hệ với các nguồn lực kinh doanh hàng đầu cũng như là nhân dân tệ.
Tưởng Nghiệp Trình không ngừng muốn cùng anh ta gắn kết quan hệ, cô ta càng cần thiết phải ôm cái đùi này hơn.
Nhưng mà vừa rồi cô và Tưởng Nghiệp Trình dù thảo luận xu hướng đầu tư trong giới, tiêu chuẩn xét duyệt phim ảnh hay thậm chí là chuyện của giới giải trí thì Quý Thanh Hòa đều thờ ơ. Chỉ khi nhắc đến Thẩm Thiên Trản, anh ta mới từ trạng thái xem thường chuyển sang hơi phân tâm.
Tuân theo nguyên tắc muốn có lợi thì phải lợi dụng, Ngải Nghệ không hề ngại ngùng chắp tay đem Thẩm Thiên Trản đưa lên trước mặt Quý Thanh Hòa: “Thiên Trản rất coi trọng lần gặp mặt này, vừa rồi còn cùng tôi thảo luận những việc cần chuẩn bị cho hạng mục, cũng có ý đem địa điểm quay chụp đặt ở Tây An. Hay là Thiên Trản nói chút gì đó với Quý tổng đi?”
Từ khi Ngải Nghệ đột nhiên ám chỉ thì Thẩm Thiên Trản đã có phòng bị, sau khi nhẫn nại nghe cô ta nói chuyện quanh co lòng vòng, cái tay dưới bàn suýt chút nữa đã nhéo Tô Tạm đến nỗi cơ tim tắc nghẽn, cơ bắp hoại tử.
Cô cười cười, cầm lấy khăn lông chạm nhẹ khóe môi: “Hiểu biết của tôi đối với Tây An rất ít, Quý tổng đã ở Tây An từ nhỏ, chênh lệch giữa tôi và Quý tổng chỉ sợ một người là “tình sương sớm”, một người là “tình hoài hương”, sao có thể đánh đồng được.” Dứt lời, Thẩm Thiên Trản giả bộ giận dữ, lại bổ sung một câu: “Rõ ràng là tôi chỉ đưa ra ý kiến giữa Tây An và Bắc Kinh với chị Ngải, chị lại trực tiếp giúp tôi xác định Tây An luôn rồi.”
Vốn dĩ Quý Thanh Hòa đang nhìn Tô Tạm.
Trong phòng có máy điều hòa không khí, độ ấm rất thích hợp. Hiệu quả của máy lọc không khí và máy điều hòa đủ để đảm bảo không khí trong phòng thông thoáng dễ chịu.
Nhưng chỉ có Tô Tạm là đổ mồ hôi đầm đìa, mặt cũng đỏ lên.
Thật sự quá mức chướng mắt rồi.
Mãi đến khi Quý Thanh Hòa nghe Thẩm Thiên Trản nói câu “tình sương sớm”, tầm mắt anh mới rời khỏi bàn tay đặt dưới bàn của Thẩm Thiên Trản, cười như không cười mà lặp lại: “Tình sương sớm?”
Vẻ mặt anh thâm thúy, ánh mắt dần trầm xuống, biểu tình nhạt nhẽo kia thật sự khiến người ta khó phân biệt vui buồn hay giận dữ.
Chỉ có Thẩm Thiên Trản giống như đã nhận ra tín hiệu nguy hiểm nào đó, ánh mắt dừng trên khóe môi hàm chứa tia cười nhạo của anh, phía sau gáy đều đã tê rần rần.
Xong rồi!
Muốn lật xe!!!
Thẩm Thiên Trản vốn định giải thích hiểu biết của bản thân đối với Tây An chưa sâu, tuy có cảm tình nhưng so với Quý Thanh Hòa nguyên quán ở Tây An mà nói cùng lắm chỉ là khách vội đi ngang qua thành phố này, chẳng qua chỉ là thưởng thức sương mai dưới ánh mặt trời
Trong tình huống bình thường, trình độ câu từ của Thẩm Thiên Trản chính là “Uống một hớp, tất cả cảm tình đều trong ly rượu”, “Tôi kính trước, rượu mạnh bao nhiêu thì thành ý của tôi liền thật bấy nhiêu”, gần như là bị giáo sư ngữ văn nhập vào.
Muốn nghe lời nói hoa mỹ, cô có thể đưa ra hàng loạt các phép ẩn dụ so sánh tinh tế, từ xuân hạ thu đông khen đến sông cạn đá mòn, nếu muốn nội hàm sâu sắc cao thâm, cô có thể lập tức đem câu từ trong thơ cổ Trung Hoa từ 5000 năm về trước ra đọc làu làu, ngay cả khi muốn nói chuyện hằng ngày đơn giản hay đồ đạc xa xỉ, cô cũng có thể từ Chanel khen đến Louis Vuitton.
Lượng tri thức sẵn có và tiêu chuẩn thưởng thức văn hóa có thể thỏa mãn các loại ngành nghề, tuổi tác hay tầng lớp giai cấp, có thể nói cô là một cái kho tàng của văn hóa Trung Hoa.
So với “tình du khách” hay “tình khách qua đường” thì “tình sương sớm” có thể nói vừa tự nhiên vừa chính xác nhất, từng chữ từng chữ đều được khen đúng chỗ.
Nhưng vấn đề cũng xuất phát ở sự đúng chỗ này……
Cô quá đắc ý, quá vênh váo cho nên đã hoàn toàn xem nhẹ cái người có “tình sương sớm” cùng cô ở bên kia bàn ăn.
Cũng may, khả năng ứng biến tại chỗ và tâm lý chịu đựng của Thẩm Thiên Trản rất bền vững, vững như núi Thái Sơn.
Sau vài phút ngắn ngủi khó kiềm chế cảm xúc, cô vô cùng tự nhiên mà vén tóc ra sau tai, nhấc lên ly rượu kính Quý Thanh Hòa từ xa: “So với Quý tổng thì hiểu biết của tôi đối với Tây An đúng là quá mức nông cạn. Dù tôi có dùng toàn lực ứng phó thì cùng lắm chỉ biết mười sáu triều lịch sử, cùng lắm chỉ là giọt sương mai tầm thường nhất.”
Quý Thanh Hòa nhìn cô một lát rồi bỗng nhiên bật cười.
Anh giơ tay kéo nơ giãn ra, cả người dựa vào ghế ngồi, đổi một cái tư thế tùy ý hơn: “Hôm nay chúng ta không nói chuyện mười sáu triều lịch sử Tây An.”
“Bây giờ nói chuyện "tình sương sớm" của Chế tác Thẩm đi.”
Thẩm Thiên Trản: “……”
Xem ra vừa rồi cô tâng bốc anh ta lên cao như vậy mà một chữ anh ta cũng không nghe vào, một hai phải so đo?
Người đàn ông chó chết này đúng là keo kiệt mà.
“Lại nói tiếp, tôi thật sự đã khảo sát qua Tây An. Theo kế hoạch ban đầu, nhân vật chính sinh ra vào những năm 1980, lúc đó đã bắt kịp sự phát triển nhanh chóng của thời đại, rơi vào bối cảnh mới cũ luân phiên. Đáng tiếc Tây An không có địa điểm đặc biệt thích hợp để làm cảnh tượng trong phim, cũng không có studio giá cả phải chăng, điều này khiến cho kinh phí sẽ vượt quá dự toán.” Thẩm Thiên Trản làm bộ lơ đãng đổi đề tài, giọng nói tỏ vẻ đáng tiếc: “Hiện tại đoàn đội đang có khuynh hướng lấy bối cảnh ở Bắc Kinh, bọn họ cũng đang chỉnh sửa lại quá trình trưởng thành của nhân vật.”