Đấu Phá Chi Dịch Bảo Hệ Thống

Chương 30: Rời Đi

Dịch: Lap Tran

-------

“Gọi Tiêu Sắt đi, cái chó má Phổ kia là ta mượn tên một lão nhân béo.” Tiêu Sắt bưng ly trà trên bàn uống cạn.

“Ha ha.” Nhã Phi vốn còn có chút khẩn trương, nghe tới lão nhân béo mà tức cười, “Tiêu Sắt tiểu đệ đệ, ngươi thật có thể mang đến cho người khác niềm vui nha, hẳn là Bồi nguyên linh dịch không phải do ngươi luyện chế đi!”

“Ngươi đoán!” Tiêu Sắt chớp chớp đôi mắt trong suốt, lần thứ hai đưa ra câu trả lời lấp lửng.

Nghe vậy, Nhã Phi liếc hắn một cái, thức thời chuyển đề tài: “Lần này ngươi mua sắm nhiều công cụ dã ngoại như vậy là tính đi ra ngoài sao?”

“Ừ!” Tiêu Sắt khẽ gật đầu, chậm rãi nói: “Ta tính rời thành Ô Thản, đi ra ngoài rèn luyện.”

“Đi ra ngoài rèn luyện, nhỏ như vậy... Quá nguy hiểm đi!” Nhã Phi kinh ngạc cảm thán nói.

“Sự thành do người sao, huống hồ ta cũng không phải không chuẩn bị gì.” Tiêu Sắt nhẹ nhàng vuốt ve hình ma kiếm trên tay phải.

“Thật không hiểu được ngươi, đợi ở Tiêu gia tu luyện không tốt sao? Ngươi có tư chất Luyện dược sư, hẳn sẽ được đến Tiêu gia bồi dưỡng.”

Bởi vì nàng không có thiên phú tu luyện nên mới không thể không chạy tới thành nhỏ này rèn luyện.

Tiêu Sắt cười lạnh, có chút châm chọc nói: “Bồi dưỡng sao? Nếu ngươi hỏi thăm thân thế của ta một chút sẽ không nghĩ như vậy nữa, huống hồ ngươi thật sự cho rằng mù quáng bại lộ thiên phú của mình là chuyện tốt? Cây cao đón gió, ‘ thiên tài đệ nhất Tiêu gia ’ Tiêu Viêm kia là ví dụ rõ ràng.”

Nhìn gương mặt thanh tú của Tiêu Sắt xuất hiện nụ cười châm chọc, Nhã Phi yên lặng, tuy nàng sinh ra ở đại gia tộc nhưng lại bởi vì trời sinh mị cốt, cộng thêm không có thiên phú tu luyện, có thể bị liên hôn bất kỳ lúc nào.

Có lẽ là đồng cảm, một lúc sau, Nhã Phi thổ lộ ra một câu hoàn toàn không phù hợp với tác phong của nàng: “Có lẽ ngươi nói rất đúng, nhưng ta thật hâm mộ ngươi, có thể nắm giữ vận mệnh của mình.”

“Thật ra ngươi cũng có thể.” Ngoài dự đoán, Tiêu Sắt đáp lại một câu khiến Nhã Phi kinh ngạc.

“Lời này phải hiểu thế nào?” Nhã Phi kinh ngạc hỏi lại.

“Nếu không muốn bị gia tộc khống chế, có hai con đường có thể đi, ta đi là lối tắt, vứt bỏ cái gọi là gia tộc, còn ngươi đúng lúc thích hợp con đường thứ hai.” Tiêu Sắt rót một ly trà, chậm rãi nhấp một ngụm, nói.

Ánh mắt Nhã Phi sáng lên, nói: “Con đường gì?”

Tiêu Sắt nghiêm mặt nói: “Nếu không muốn bị gia tộc khống chế, vậy thì khống chế gia tộc. Gia tộc Mễ Đặc Nhĩ là gia tộc thương nghiệp, ngươi có thiên phú kinh thương, hoàn toàn có thể bắt đầu từ phương diện này.”

“Nếu muốn không bị gia tộc khống chế, vậy thì khống chế gia tộc.” Nghe vậy, Nhã Phi như phát hiện đại lục mới, nhấp nhấp môi đỏ, cái miệng nhỏ không ngừng lặp lại lời Tiêu Sắt vừa nói.

Trầm tư một lát, Nhã Phi có chút bất đắc dĩ, nhìn về phía Tiêu Sắt, cười khổ nói: “Thật không hiểu nổi, ngươi còn nhỏ tuổi mà học đâu ra bộ dạng này chứ!”

“Tự học thành tài, tự học thành tài.” Khóe miệng hơi co rút, Tiêu Sắt có chút chột dạ nói.

Hắn sẽ không nói cho đối phương, đây là độc thoại nội tâm của ngươi trong tương lai đó!

“Vậy ngươi tính khi nào xuất phát?” Nhã Phi có chút chần chờ hỏi.

“Ba ngày sau.” Tiêu Sắt trả lời.

“Nhanh như vậy, vậy ngươi tính khi nào trở về?” Nhã Phi tiếp tục hỏi.

“Có lẽ là một năm, hai năm hoặc ba năm.” Tiêu Sắt nói ra đáp án mà chính hắn cũng không chắc.

“Vậy tỷ tỷ liền chờ mong ngươi trưởng thành khi trở về.” Tự nhiên vươn tay ngọc ra, Nhã Phi nở nụ cười xinh đẹp nói.

Chậm rãi gật gật đầu, Tiêu Sắt cầm lấy tay ngọc, ngoài dự đoán của Nhã Phi chính là vừa chạm đã tách.

“Ngươi cũng vậy.”

Nhìn ông cụ non Tiêu Sắt trước mắt, Nhã Phi nhịn không được thở dài nói: “Ngươi thật sự chỉ có mười hai mười ba tuổi sao? Sao ta cảm thấy mình ở trước mặt ngươi như tiểu hài tử, cảm giác toàn thân đều bị ngươi nhìn thấu.”

Nhảy qua đề tài nhàm chán này, Tiêu Sắt khoác mũ áo choàng, phất phất tay, đứng dậy đi ra khỏi phòng tiếp khách, giọng nói trở nên khàn khàn như trước, “Như vậy, có duyên gặp lại...”

“Có duyên gặp lại.” Ngẩn người nhìn bóng Tiêu Sắt xa dần, Nhã Phi nở nụ cười.

Ba ngày sau....

Sáng sớm, Tiêu Sắt kiểm tra kỹ tất cả những thứ cần thiết, sau đó để lại một lá thư trong căn phòng ở Tiêu gia rồi rời khỏi thành Ô Thản, bắt đầu chuyến đi rèn luyện.

........

Trong rừng cây nhỏ, ánh trăng chiếu xuống như lụa mỏng bao trùm vạn vật, xuyên qua tán cây tạo hành từng đốm sáng trên mặt đất.

Thân mặc áo đen chế tạo từ hắc tơ, đeo mặt nạ mua ở thành Ô Thản, lưng cõng ma kiếm, Tiêu Sắt nện bước nặng nề hành tẩu trong khu rừng này.

Tính tới hôm nay thì Tiêu Sắt đã rời thành Ô Thản ba ngày, với thói quen độc lai độc vãng, hắn chẳng có chút cảm giác cô đơn.

Bởi vì dù là kiếp trước hay kiếp này, Tiêu Sắt đã quen cô độc, huống hồ lần này còn có Long Quỳ làm bạn.

Mà Tiêu Sắt cõng ma kiếm cũng là một hạng mục rèn luyện, khi cố tình cắt đứt liên hệ với ma kiếm, trọng lượng của ma kiếm vượt qua trăm cân, hắn còn áp chế phần lớn đấu khí trong cơ thể khiến, làm bước đi có chút khó khăn.

Vốn chỉ cần đi bộ hai ngày là tới nơi nhưng hắn đã đi hết ba ngày.

“Ca ca, trời đã hoàn toàn tối, không bằng nghỉ ngơi một đêm ở đây đi!” Giọng nói nhẹ nhàng bỗng nhiên truyền ra từ trong ma kiếm.

“Được!” Tiêu Sắt khẽ gật đầu, rút ma kiếm ra, chém đứt một cái cây, bắt đầu đốt lửa.

Đống lửa uyển chuyển nhẹ nhàng phập phồng.

Tiêu Sắt ngời bên đống lửa, dựa vào một thân cây, gặm lương khô, hưởng thụ sự yên tĩnh.

“Ca ca, chúng ta tính đi đâu?” Long Quỳ lại lên tiếng.

“Ma Thú sơn mạch.” Tiêu Sắt nuốt đồ ăn rồi cười nói.

“Ma Thú sơn mạch? Ngọn núi sau Tiêu gia không phải Ma Thú sơn mạch sao? Vì sao phải chạy đi xa thế này?” Long Quỳ khó hiểu hỏi.

Tiêu Sắt cười giải thích: “Nơi này là phía đông Ma Thú, từ nơi này đi qua qua có thể đi tới điểm cuối trong hành trình là đại sa mạc, hơn nữa, có lẽ Ma Thú sơn mạch còn có cơ duyên!” Là một người xuyên việt, hắn sẽ không bỏ qua sơn động ẩn chứa tàn đồ Tịnh liên yêu hỏa cùng đấu kỹ phi hành.

Hơn nữa Tiêu Sắt hắn muốn làm vai chính nha.

Thời điểm hiện tại cách lúc nữ vương Mỹ Đỗ Toa lấy đi Thanh liên địa tâm hỏa khoảng năm năm, chỉ cần hắn có thể tìm được Thanh liên địa tâm hỏa trước và thu thập ba loại tài liệu cắn nuốt dị hỏa, sau đó nhờ lực lượng của Long Quỳ, có hy vọng đạt được Thanh liên địa tâm hỏa.

“Vậy ca ca cẩn thận một chút, nếu gặp được nguy hiểm thì ta liền bám vào người ca ca hoặc để Tiểu Hồng ra giúp ngươi, nàng rất lợi hại.” Long Quỳ cười nói.

Tiêu Sắt lắc lắc đầu, nói: “Hoàn toàn ngược lại, ta không thể để các ngươi trợ giúp nhiều, không trải qua máu và chém gϊếŧ tàn khốc thì không thể trưởng thành, trừ phi ta gặp được tình cảnh chắc chắn phải chết, còn không thì các ngươi không cần giúp.”