Dịch: Lap Tran
-----
Đồng dạng, trong lòng Tiêu Viêm cũng không khá hơn, nếu là trước kia, hắn tự nhiên không sợ.
Hắn tin tưởng, với uy vọng của “Thiên tài đệ nhất thành Ô Thản”, chẳng sợ đám chó săn phía sau Gia Hổ, đám chó săn này cũng không dám ra tay với hắn.
Cuối cùng sẽ biến thành cục diện hắn và Gia Hổ quyết đấu.
Hắn có tu vi Đấu Giả, đối phó với Gia Hổ lại quá đơn giản.
Nhưng hiện tại khác rồi, trong khoảng thời gian này, đấu khí của hắn lại giảm xuống, chỉ còn tứ đoạn, quyết đấu cùng Gia Hổ chắc chắn thua.
Hắn không thể thua, nếu thua thì bí mật đấu khí biến mất sẽ truyền ra, hoàn toàn có thể tưởng tượng được, khi Tiêu gia, thậm chí toàn bộ thành Ô Thản biết đấu khí của hắn biến mất sẽ có biểu hiện thế nào.
Danh xưng thiên tài sẽ biến mất theo, thay thế bằng những lời châm chọc, chửi rủa....
“Gia Hổ, cút ra khỏi phường thị Tiêu gia, ta có thể coi như chưa có chuyện gì.” Đè nén sự kinh hãi, Tiêu Viêm nói lời hung ác.
Lời vừa mới ra, quần chúng chung quanh sôi nổi xì xầm:
“Gia Hổ, mau cút đi, Tiêu Viêm thiếu gia đại nhân đại lượng.”
“Đúng đúng, Tiêu Viêm thiếu gia chính là thiên tài đệ nhất thành Ô Thản, Đấu Giả trẻ tuổi nhất trong trăm năm, đừng có rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt.”
“Ha ha, Gia Hổ, cẩn thận Tiêu Viêm thiếu gia phế mệnh căn tử....”
Nghe đám người chung quanh châm chọc và chửi rủa, sắc mặt Gia Hổ tối sâm, trán nỏo gân xanh, thịnh nộ phát ra lời khiêu chiến Tiêu Viêm: “Tiêu Viêm, có dám chiến một trận.”
Vừa nghe lời này, toàn trường kinh ngạc, lậo tức yên tĩnh.
Yên tĩnh qua đi chính là những tiếng cười to.
“Ha ha.... Gia Hổ, một tên tu vi đấu khí bát đoạn nho nhỏ mà cũng vọng tưởng khiêu chiến Tiêu Viêm thiếu gia đã đột phá Đấu Giả, quả thực chính là châu chấu đá xe, không biết lượng sức.”
“Đúng đúng, Tiêu Viêm thiếu gia đáp ứng hắn.”
“Đánh hắn, Tiêu Viêm thiếu gia....”
Nhìn Gia Hổ đối diện phẫn nộ gần như mất lý trí, Tiêu Viêm nhíu mày, còn chưa trải qua ba năm suy sút, tâm tính kém xa ba năm sau.
Bị Gia Hổ kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống.
Đánh, làm sao mà đánh..
Để hắn có đấu khí bốn đoạn nghênh chiến đấu khí thất đoạn.
Huân Nhi bên cạnh nhận ra sự khó xử của Tiêu Viêm, đi đến trước người Tiêu Viêm, nói với Gia Hổ: “Gia Hổ, chỉ bằng ngươi còn không xứng khiêu chiến Tiêu Viêm ca ca, không bằng khiến để Huân Nhi lĩnh giáo ngươi tốt hơn.”
“Không xứng sao?” Nghe vậy, Gia Hổ vốn có ý lùi bước, âm thầm hối hận vì mình đã lỗ mãng tức khắc nổi giận, dời mắt khỏi Tiêu Huân Nhi, nhìn về phía Tiêu Viêm, hài hước nói: “Như thế nào, đường đường là thiên tài trăm năm của Tiêu gia mà phải trámh sau nữ nhân sao?”
Nói rồi hắn liếc trung niên gầy lùn bên cạnh, trung niên nháy mắt hiểu ý.
“Ha ha, thì ra Tiêu Viêm là tiểu nam nhân, đệ nhất thiên tài chỉ là hư danh.”
Trung niên lùn vừa mở đầu, đám chó săn đứng sau Gia Hổ cũng sôi nổi chửi rủa.
“Ta nghĩ nhắn không tiểu đâu.”
“Chó má thiên tài, Gia Hổ thiếu gia mới là thiên tài.”
.....
Đám lính đánh thuê trong phường thị Tiêu gia tự nhiên không ngồi chờ chết, đối với bọn họ, lấy lòng Tiêu Viêm chẳng khác nào lấy lòng Tiêu gia, nhanh chóng mắng lại:
“Chó má, cái gì mà Gia Hổ thiếu gia, mười chín tuổi mới thất đoạn đấu khí, cũng không biết tự tiểu một bãi soi lại mình.”
“Đúng đúng, Tiêu Viêm thiếu gia đánh đi, chúng ta ủng hộ ngươi.”
......
Tiêu Sắt lẫn trong đám người, lẳng lặng nhìn một màn trước mắt, suýt nữa cười to, lẩm bẩm: “Hôm nay, không giấu được chuyện đấu khí của Tiêu Viêm biến mất nữa rồi.”
“Ca ca, vừa rồi hình như có người dùng linh hồn lực quét qua ngươi.” Giọng nói dễ nghe vang trong đầu Tiêu Sắt, làm đến hắn nhíu mày.
“Ta đã biết, Long Quỳ, trừ khi ta gặp nguy hiểm, nếu không đừng bại lộ bản thân.” Tay giấu trong tay áo nắm chặt.
Hắn chán ghét cảm giác sinh mệnh bị nắm giữ trong tay kẻ khác, kẻ dùng linh hồn lực quét mình, ngoại trừ thủ hạ Đấu Hoàng Lăng Ảnh của Huân Nhi thì còn ai đây.
“Ta đã biết, ca ca.” Vẫn là giọng Long Quỳ, chẳng qua có thêm chút đanh đá.
Tiêu Sắt biết lần này chính là Long Quỳ màu đỏ trả lời.
Cuối cùng Tiêu Viêm vẫn căng da đầu tiếp nhận rồi khiêu chiến.
Dong binh trong phường thị Tiêu gia cùng đám chó săn của Gia Hổ đều lui về phía sau, chừa ra không gian chiến đấu.
Giờ phút này, Tiêu Viêm cách Gia Hổ khoảng mét, trong lòng cả hai đều không chắc, không tên nào muốn ra tay trước.
Nhưng bọn họ không ra tay, không đại biểu những người khác sẽ không ồn ào, một ít lính đánh thuê xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, lập tức liền lớn tiếng hô:
“Tiêu Viêm thiếu gia uy vũ.”
“Tiêu Viêm thiếu gia trâu bò....”
m thanh ủng hộ Tiêu Viêm áp đảo, ngay cả đám thủ hạ chó săn của Gia Hổ cũng không xem trọng Gia Hổ.
Nghe âm thanh ủng hộ vang dội, Tiêu Viêm có thêm chút tự tin.
Nhìn vẻ mặt sợ sệt của Gia Hổ, Tiêu Viêm càng tư tin hơn, trong đầu toát ra suy nghĩ mà ngày thường chính hắn cũng sẽ không tin: Có lẽ lần này thật sự có thể dựa vào đấu khí tứ đoạn mà đánh bại Gia Hổ.
Ánh mằt tất cả mọi người trong phường thị đều tập trung vào hai bóng dáng đang đứng đối diện nhau, càng lúc càng có nhiều người tập trung.
Huân Nhi đứng cách Tiêu Viêm không xa, bàn tay ngọc nắm chặt, ánh mắt nhìn chăm chú, có vẻ lo lắng, mờ mịt.
Nói thật thì chẳng Tiêu Huân Nhi chẳng coi trọng sự tự tin mù quáng của Tiêu Viêm, đấu khí tứ đoạn chính là đấu khí tử đoạn, trừ khi sử dụng thủ đoạn đặc biệt, nếu không thì không cách nào đánh thắng đấu khí thất đoạn.
Đây là quy tắc của đại lục Đấu Khí.
Trước từng đôi mắt chờ mong,Tiêu Viêm lựa chọn ra tay trước.
Thừa dịp Gia Hổ sợ hãi rụt rè, Tiêu Viêm giơ chưởng, đấu khí nhợt nhạt loé lên, chân đạp mặt đất vọt tới trước mặt Gia Hổ.
“Toái thạch chưởng”
Thân hình nhanh chóng tới trước người Gia Hổ, nâng tay phải, dùng toàn lực đánh vào ngực Gia Hổ.
Toái thạch chưởng: Chưởng pháp Hoàng giai trung cấp, người từ đấu khí ngũ đoạn trở lên trong Tiêu gia đều có thể tu luyện.
Sao Gia Hổ lại đoán được Tiêu Viêm lại không bận tâm thân phận “Đấu Giả”, lựa chọn đánh lén, không kịp trốn tránh nên phải thúc giục đấu khí ngăn cản, dùng ngực cứng rắn tiếp một chưởng của Tiêu Viêm.
Khiến Gia Hổ cảm thấy kinh ngạc chính là sự đau nhức trong tưởng tượng không xuất hiện, chỉ là một lực lượng va đập lớn hơn so với người tầm thường một chút.
Phịch!
Thân thể Gia Hổ bị đẩy bay xa mấy thước, sau đó đặt mông ngồi dưới đất.
“Tốt...”
Quần chúng vây xem thấy Tiêu Viêm đánh bay Gia Hổ, điên cuồng reo hò.
Đám chó săn của Gia Hổ cũng vội vàng chạy đến trước người Gia Hổ, nâng hắn dậy.
“Thiếu gia, ngài không bị thương chứ.” Tên trung niên lùn nâng Gia Hổ dậy, lo lắng nói.
Gia Hổ sờ sờ ngực, ngơ ngác, mình ăn một chưởng chính diện của Đấu Giả thế mà không bị gì.