Tề Diên ở trong thân thể này tỉnh lại, nguyên bản ban đầu hắn không tính toán tham gia khoa cử. Hiện giờ hoàng đế ngu ngốc, gian thần nịnh nọt khắp nơi, người làm quan lấy lợi làm đầu. Thời điểm hắn ở phủ Trung Viễn Bá vì muốn mang mẫu thân thoát ly khỏi Bá phủ nên chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào việc phong quan tiến tước, không thể không tham gia khảo thí. Nhưng Tề gia theo chân Bá phủ bất đồng, bên này cửa hàng mua bán mỗi ngày hốt bạc, nội trạch thập phần hoà thuận vui vẻ an bình, Tề Phương Tổ có hai nhi tử, đại nhi tử Tề Tùng đã cưới vợ, làm việc ổn trọng, hiện giờ đang làm kinh doanh mua bán bên chỗ nhạc phụ của hắn. Tiểu nhi tử Tề Diên bướng bỉnh đáng yêu, tuy rằng kiêu căng một chút nhưng tâm địa thiện lương lại thập phần hiếu thuận. Gia đình như vậy, ngày sau nhóm con cháu chỉ cần bảo vệ gia nghiệp, an ổn kinh doanh tất nhiên có thể có được cuộc sống cẩm y ngọc thực, tội gì một hai phải tham gia khoa cử, chen vào vũng nước đυ.c kia?
Thẳng đến hôm nay, hắn nghe chuyện tình mười mấy năm qua của nguyên thân, chú ý tới sau lưng Tề phủ lặng lẽ phát sinh biến hóa. Nếu hắn đoán không sai, chỉ sợ Tề phủ cây cao đón gió lớn lâu rồi.
Tề Phương Tổ không màng tới ý nguyện của nguyên thân, tàn nhẫn ép nhi tử đọc sách lại chủ động kết giao với thân sĩ đại nho Dương Châu, cung cấp lộ phí cho sĩ tử tham gia khoa cử… chỉ sợ cũng không phải đơn thuần tôn trọng học thuật nho gia mà là sớm nhận ra nguy cơ. Chỉ là thân sĩ vọng tộc không thiếu người gió chiều nào theo chiều nấy, những sĩ tử nhận được giúp đỡ từ hắn đa phần xem thường thương nhân, ngược lại còn cảm thấy Tề Phương Tổ là một thương hộ siểm trá muốn tới nịnh bợ bọn họ. Ngày sau nếu Tề phủ gặp nạn, chân chính có thể trông cậy vào chỉ sợ như cũ chỉ có người của Tề gia.
Tề Diên âm thầm thở dài, lại tưởng tượng nếu hắn có thể lấy tên của Tề Diên tranh thủ thi đậu, khảo ra công danh, ở trong triều kết giao với một vài người đáng tin cậy, trở thành chỗ dựa cho Tề phủ vậy hắn cũng không tính là chiếm không thân thể người khác, trong lòng cũng có thể thản nhiên một chút. Nghĩ như vậy trên người hắn chợt nhẹ nhàng đi không ít.
Tề Diên nằm không được, thấy Ngân Sương còn chưa có trở về, nhóm tiểu nha hoàn còn đang bận rộn chuẩn bị cơm nước, hắn đứng dậy đi đi lại lại trong viện. Mặt trời lặn về phía Tây, ánh chiều tà rực rỡ, quần áo Tề Diên đều bị mạ lên một lớp sắc vàng. Thời điểm Ngân Sương tiến vào liền thấy tiểu thiếu gia ngẩng đầu nhìn cây hạt dẻ trong viện, sườn mặt hơi mạ ánh vàng, mắt trầm tĩnh, thoáng như giấu đi một tia mũi nhọn. Nàng ngẩn người ra, dưới chân đã bước nhanh tới: “Thiếu gia, lão gia nói ngươi muốn thi huyện tất nhiên là tốt, chỉ cần lão phu nhân đồng ý là được. Người đảm bảo chỉ cần tìm Lẫm sinh Trương Như Tự. Về phần trường xã…… chỉ sợ về sau không thể đi. Chử tiên sinh khăng khăng muốn ngươi về nhà, quà nhập học đã lui, hiện giờ chỉ còn khế đất chưa lui, tiên sinh nói ngày mai để người đưa tới.”
Trường xã bên này cùng trường huyện không giống nhau, trường huyện là của nhà nước mở ra, mục đích là vì khoa cử, tiên sinh dạy học bên trong đều là Lẫm sinh bản địa. Trường xã lại do bá tánh bình thường tự mở, ý đồ dạy vỡ lòng cho hài đồng, giáo hóa hương dân, đảm nhiệm chức tiên sinh ở đây hơn phân nửa là học sinh trong huyện thậm chí còn có đồng sinh. Đại bộ phận lão sư dạy học bên này đều là vì muốn kiếm chút quà nhập học sống tạm, danh “Cứu bần” hoặc là tích cóp bạc tiếp tục tham gia khoa cử, danh “Tế đọc”. Duy độc chỉ có trường xã do Tề Phương Tổ chọn, tiên sinh ở đây tên là Chử Nhược Trinh, là tiến sĩ xuất thân.
Con đường khoa cử đầu tiên muốn thi huyện, tiếp tới là thi phủ, người đọc sách qua được hai bậc này kêu là đồng sinh. Lúc sau là thi viện, thi đậu được gọi là tú tài, chính là học sinh. Người đọc sách thi đậu tú tài xong có thể mang khăn học sinh, về sau ra cửa cũng không cần có giấy thông hành của quan phủ cũng có thể tự mình đi khắp nơi, đi xe ngồi thuyền gặp phải quan thuế còn có thể được miễn thuế. Người đọc sách có thể làm được một bước này đã là một bộ phận rất nhỏ, có nhiều người đầu tóc hoa râm vẫn còn khảo đồng sinh. Lúc sau học sinh lại tham gia thi hương, thi đậu chính là cử nhân, cử nhân lại tham gia thi hội, thi đình do Lễ Bộ chủ trì …… Đến cuối cùng mới có thể xưng là tiến sĩ, cũng ý nghĩa từ đây đi vào con đường làm quan.
Lão sư ở trường xã khác chỉ là đồng sinh hoặc học sinh, Giáo Dụ bổn huyện cũng chỉ là tú tài, cùng so sánh với bọn họ, Chử Nhược Trinh là tiến sĩ đích xác thập phần chạm vào là bỏng tay. Phải biết rằng đối với người đọc sách mà nói, mỗi một cuộc thi giống như nhảy sang một hố khác, hơn kém nhau ngàn dặm.
Thời điểm Tề Diên nghe gã sai vặt giảng giải, nội tâm khϊếp sợ một lần, bởi vì tên Chử Nhược Trinh này hắn từng nghe qua, người này nguyên lai cũng là danh nho, tinh thông bát cổ, ba mươi lăm tuổi thi đậu tiến sĩ, lại không có tâm làm quan, làm quan một năm liền cáo bệnh về quê. Thái Phó từng đánh giá hắn một người thân tâm như trẻ sơ sinh, cá tính viển vông.
Lúc Tề Diên biết hắn ở trường xã làm tiên sinh còn có điểm tiếc nuối đại tài tiểu dụng, thẳng đến khi có gã sai vặt trong lúc vô ý nhắc tới, Chử Nhược Trinh trừ bỏ dạy học bên trường xã ra còn mở một học quán. Bên chỗ trường xã đều là con trai của phú thương, mọi người hướng vào danh khí của hắn, đưa con cháu trong nhà tới đọc sách minh lễ, quà nhập học đều cực kỳ phong phú. Trong học quán lại chỉ thu nhận tú tài cùng nho đồng ưu tú, hơn nữa Chử Nhược Trinh đối với nhóm người đọc sách này không chỉ không thu quà nhập học, ngẫu nhiên còn tặng chút bút mực giấy tiên. Về phần tiền bạc này đương nhiên là do gia đình mấy hài đồng bên trường xã đưa tới.
Gã sai vặt nói chuyện này nhắc tới câu “Cướp phú tế bần”, nói xong cảm thấy không đúng, sắc mặt xấu hổ đến không nhịn được. Tề Diên lại bị chọc cười. Chử Nhược Trinh này còn không phải cướp phú tế bần sao? Chỉ là không biết vì sao hắn một hai phải bắt mình thôi học, Tề phủ ra bạc lại ra ruộng tốt, lẽ ra phải là một kho bạc tốt mới đúng, hẳn trong này còn có nguyên do gì đó.
Ngân Sương thấy bộ dạng Tề Diên như suy tư gì đó, lại nói: “Lão gia còn nói, nếu thiếu gia thiệt tình hối cải, thề về sau không ở trường xã quấy rối nữa, hắn sẽ đi hỏi thăm nhà khác một chút, lại chọn cái tốt cho thiếu gia.”
Chỉ riêng huyện Giang Đô Dương Châu đã có hơn hai trăm trường xã, muốn tiến vào một cái không phải khó, chỉ là lão sư ở đây đa phần chỉ là đồng sinh, việc học tập ở đây đa phần chỉ là đọc sách, tập viết chữ, nhìn xem 《 Tam Tự Kinh 》《 Bách Gia Tính 》《 hiếu kinh 》《 Tứ thư 》 linh tinh.
Tề Diên nhất định phải bái phỏng Chử Nhược Trinh, không riêng gì bởi vì Chử Nhược Trinh thiện làm bát cổ, càng là vì học quán của người này sinh ra mấy tiến sĩ, hiện giờ học sinh nơi đây cũng đều là nhân tài ưu tú. Nếu hắn bị Chử Nhược Trinh chán ghét đồng nghĩa với việc tất cả học sinh cùng Giáo Dụ bổn huyện cũng chán ghét hắn. Tề phủ vốn dĩ không có một người đọc sách, ở trong triều không có chỗ cậy nhờ, Tề Diên không nghĩ không minh bạch mà gây thù chuốc oán cho Tề phủ.
“Trước kia đích xác ta có chút bất hảo, lần này trải qua đại nạn sinh tử, ta cũng biết là mình sai rồi. Lần này mặc kệ tiên sinh như thế nào, ta hẳn nên tự mình tới cửa xin lỗi.” Tề Diên đường hoàng thở dài. Lời này là cố ý mượn lỗ tai Ngân Sương nói cho lão phu nhân cùng Tề lão gia nghe.
Ngân Sương âm thầm gật đầu, nghe hắn nói muốn ra cửa, lại chần chừ: “Sợ là lão phu nhân không đồng ý, thiếu gia bệnh còn chưa khỏe……”
“Chỉ là đi bái phỏng lão sư, lại không phải làm cái gì khác.” Tề Diên chậm rì rì nói: “Huống chi làm con cháu sao có thể để mọi chuyện cho lão nhân gia nhọc lòng chứ, này cũng quá bất hiếu rồi.”
Ngân Sương nghe ra ý tứ cảnh cáo, do dự nửa ngày, lại hỏi: “Vậy thiếu gia muốn mang ai ra cửa?”
Lúc này Tề Diên mới nhớ tới hôm nay còn chưa tuyển ra gã sai vặt bên người. Hắn ở trong đầu đem đám người gặp gỡ chiều hôm qua hồi tưởng lại một lần, cuối cùng chọn tiểu nhị bên hẻm Linh Lung: “Để Tiền Phúc đi theo.”
Hôm sau, Tề Diên dậy sớm, mang theo Tiền Phúc ra cửa, bọn hạ nhân đã chuẩn bị sẵn một chiếc xe ngựa tinh xảo. Tề Diên biết hiện giờ Chử Nhược Trinh thập phần chán ghét chính mình, phỏng chừng sẽ chướng mắt loại thiếu gia nhà giàu làm bộ làm tịch này vì thế thay đổi sang chiếc xe cũ hơn một chút, để Tiền Phúc đánh xe, lảo đảo lắc lư đi thẳng tới trường xã.
Tới trường xã vừa hỏi thăm liền biết hôm nay Chử Nhược Trinh xin nghỉ, hiện giờ là một vị thư sinh khác trẻ tuổi đầu đội khăn vuông đang giảng bài thay. Tề Diên ở xa xa nhìn thấy thư sinh trẻ tuổi mang theo nhóm học sinh nho nhỏ đọc sách, đang do dự xem có nên đi vào hay không liền thấy học đường nguyên bản an tĩnh đột nhiên bộc phát một trận hoan hô, theo sau liền có mấy thiếu niên mặc quần áo cẩm y tầm 16 – 17 tuổi xốc bàn ném sách vở, ngao ngao vọt ra.
Tề Diên bị hoảng sợ, đang muốn lôi kéo Tiền Phúc né tránh liền nghe người cao nhất hô to: “Các ngươi chậm đã! Cẩn thận lại hù dọa Tề Nhị!”
Một người khác béo lùn chắc nịch mặt tròn đã nhào tới, đem Tề Diên ôm lấy, nghe thấy lời này lập tức quay đầu lại phụ họa: “Trì Tuyết Trang nói rất đúng, các ngươi đều cẩn thận, chậm một chút!”
Tề Diên vào thời điểm người này nhào tới đây đã sớm thay đổi sắc mặt. Hắn vốn dĩ thập phần kháng cự cùng người khác tiếp xúc, sau lại gặp tao ngộ trắc trở đóng cửa không ra ngoài, khí phách thiếu niên mài thành ủ dột, trở thành người cẩn thận đa nghi. Thẳng đến khi người này hô tên “Trì Tuyết Trang”, bàn tay muốn tránh ra của hắn mới hơi hơi dừng lại một chút, hiểu được —— mấy người này là bằng hữu tốt của nguyên thân.
Người mặt trắng cao cao, mày liễu tuấn tú chính là Trì Tuyết Trang, nhi tử thương nhân buôn vải. Tiểu tử béo mập đang gạt lệ ôm lấy hắn là Vương Mật, nhi tử thương nhân buôn muối. Thiếu niên ở phía sau nhảy lên nhảy xuống, muốn chen vào lại tìm không thấy chỗ trống hẳn là Thôi Tử Minh của thương hộ long du. Mấy người khác còn lại nhất thời hắn không biết rõ lại không biết làm như thế nào ở chung cùng những người này, vì thế trong lúc nhất thời chỉ ngốc ngốc đứng yên ở đó, tùy ý mấy người này đem hắn bao quanh ôm lấy, mồm năm miệng mười hỏi thăm.
Trì Tuyết Trang nhìn ra Tề Diên túng quẫn, ở bên ngoài đám người nhìn hắn cười cười, theo sau mới lấy cây quạt ra gõ đầu từng người, đem từng người đuổi ra, ôn hòa nói: “Mấy ngày nay mọi người đi tới phủ ngươi hỏi thăm nhưng lệnh đường nói ngươi bị thương quá nặng, hiện giờ không nên gặp khách cho nên chúng ta cũng không tiến vào quấy rầy. Mọi người đưa đồ vật cho ngươi, ngươi thấy chưa?”
Tề Diên nhớ tới từ sau khi tỉnh lại còn chưa gặp qua mẫu thân nguyên thân, đồ vật ước chừng đều đặt ở chỗ bà, liền lắc lắc đầu: “Còn chưa có nhìn thấy. Ta là chuồn ra tới.”
“Vậy ngươi hết bệnh rồi sao? Hiện tại thế nào rồi?” Vương Mật lập tức hỏi.
Tề Diên xem trên mặt hắn còn treo nước mắt, thế nhưng lại là bộ dáng vui quá mà khóc, nội tâm cảm giác thập phần quái dị, gật gật đầu: “Khá hơn nhiều rồi. Đại phu nói muốn phục hồi như cũ có chút phiền phức, phải từ từ điều dưỡng.”
“Để ta nói cha ta đưa cho ngươi mấy củ nhân sâm!”
“Đều đừng đứng nữa, để Tề Nhị vào phòng ngồi đi!”
Lại có người hô to: “Đem cửa sổ đóng lại, cẩn thận lại trúng gió.”
“Chúng ta cõng ngươi đi vào!”
Tề Diên bị dọa đến trừng lớn hai mắt, nhưng không chờ hắn lên tiếng đã bị người khiêng lên. Mấy thiếu niên người khiêng chân, người ôm eo, vừa cãi cọ ầm ĩ vừa khiêng hắn vào phòng học.
Học đường có hơn ba mươi nho đồng, cùng lão sư đang lên lớp động tác nhất trí nhìn chăm chú Tề Diên. Tề Diên vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, chờ được mấy người kia thả xuống vội vàng xoay người hướng lão sư hành lễ xin lỗi.
Lão sư khuôn mặt trắng nõn, đầu đội khăn, mặc áo dài xanh, nhìn hắn cung cung kính kính hướng mình chắp tay thi lễ liền cười, kêu Tề Diên tới trước mặt nói: “Ngươi còn nhỏ, chậm rãi bồi bổ thân thể lại là được, không cần sốt ruột đi học sớm.” Xem bộ dạng hắn thật yêu thích Tề Diên.
Tề Diên cười khổ nói: “Nguyên lai ta cũng không phải tới đi học, Chử tiên sinh lui quà nhập học của ta, cha ta tức giận đến không nhịn được, đuổi ta tới đây xin lỗi tiên sinh.”
Lúc này lão sư trẻ tuổi mới nhớ tới Chử Nhược Trinh đúng là có đề cập qua việc này. Hắn là thực yêu thích Tề Diên, tuy Tề Diên ngang ngược kiêu ngạo một chút nhưng lớn lên đáng yêu, tâm địa cũng thiện lương, ngày thường nhìn thấy người già yếu cùng khổ đều tiện tay ném bạc cho người ta. Lần này Chử Nhược Trinh giận dữ, ép buộc Tề Diên thôi học, nếu đã như vậy không bằng để Tề Diên đi tới trường xã bên chỗ bờ sông học cũng tốt.
Lão sư trẻ tuổi gật gật đầu, đang muốn nhắc tới chuyện này liền nghe trong phòng học có người cười lạnh: “Tề Nhị, ngươi đều đã bị đuổi ra ngoài, sao còn mặt dày quay trở lại đây, ngươi không xấu hổ sao?”
Mọi người nghe tiếng quay đầu lại nhìn xem. Trì Tuyết Trang lạnh mặt, che ở phía trước Tề Diên, nói: “Tiền Khởi Tông, học đường này lại không phải do nhà ngươi mở, tiên sinh còn chưa nói cái gì, đến lượt ngươi chen vào sao?”
“Đúng vậy!” Vương Mật cũng nói: “Tề Nhị tới tìm chúng ta chơi, ngươi quản được sao?”
“Hắn đã bị tiên sinh đuổi đi! Lại đến học đường chính là nhiễu loạn lão sư giảng bài, chậm trễ việc học của chúng ta!” Tiền Khởi Tông rung đùi đắc ý túm vài câu, lại làm mặt quỷ với mấy người, nói: “Lại nói, Tề Vượng đều nói Tề Diên đã là người chết rồi! Ai biết Tề Nhị trước mặt này là dã quỷ nơi nào tới chứ?”
Một lời nói xong liền cùng mấy người bên cạnh cùng nhau cười lên, le lưỡi trợn trắng mắt, bày ra bộ dạng người chết.
Tề Diên mắt lạnh nhìn qua, nhớ kỹ bộ dạng mấy người bên cạnh Tiền Khởi Tông, lại thấy Tề Vượng cũng có ở trong đó đỏ mặt, né tránh không dám nhìn hắn, trong lòng cười lạnh một tiếng. Người Tề gia không ngốc, chuyện chết đi sống lại này khi nào cũng đều dễ dàng đưa tới phê bình, bởi vậy đối với bên ngoài vẫn luôn nói là Tề Diên lúc trước cũng không có chết thật, chỉ là ngực cách ứ trệ, hơi thở không thông, thoạt nhìn giống như người chết. Vừa lúc Tề Diên tỉnh lại, hơi thở đảo nghịch mà đi, thân thể suy yếu, mời nhóm đại phu ở thành Đông tới cửa chẩn bệnh cũng là như thế, bởi vậy lời này trong ngoài ứng hòa, người ngoài nhìn không ra sơ hở. Tề Vượng ngược lại cũng không biết từ chỗ nào nghe xong một nửa, thế nhưng gấp gáp không chờ nổi mà tuyên dương ra bên ngoài. Tiền Khởi Tông là con trai tiểu thϊếp Tri Phủ sinh ra. Mấy chó săn phía sau hắn cũng đều là con cháu nhà quan lại.
Bên phía Tề Diên bên này, Trì Tuyết Trang tuy trong nhà kinh doanh vải vóc nhưng thúc phụ hắn lại làm quan ở kinh thành. Vương Mật thì càng không cần phải nói, Vương gia là một trong mấy nhà buôn muối lớn nhất vùng Lưỡng Hoài, người trong nhà hắn cùng quan phủ lui tới chặt chẽ, trong tộc còn có thân thích làm quan ở Lại Bộ, lúc trước đường ca của Vương Mật cũng trúng cử, đang chuẩn bị sang năm thi hội cho nên hai người này một chút cũng không sợ Tiền Khởi Tông, vỗ bàn một cái liền mắng lên. Một người mắng Tiền Khởi Tông do “Di nương nuôi dưỡng”, một người khác mắng Tề Vượng “Ăn cơm Tề gia lại đi làm chó săn cho Tiền gia”.
Lão sư trẻ tuổi biết người tới đây học đều là con cháu không phải nhà giàu có thì cũng là phú quý, tới đây không phải thực sự để học mà chỉ hướng về phía thanh danh của Chử tiên sinh mà thôi, tương lai việc học không thành, hoặc con kế nghiệp cha, hoặc dựa vào hoàng ân, từng người đều có đường ra. Bởi vậy thấy bọn họ đánh thành một đoàn chỉ thét to cái này răn dạy cái kia, cũng không dám thực sự trách phạt.
Chính là nhóm hoàn khố này sao có thể nghe hắn. Hai đám người lúc đầu động miệng lưỡi, hai câu bất hòa liền chộp lấy vũ khí, Tề Diên muốn can ngăn nhưng lại sợ người một nhà bị hại. Bên này đang cãi cọ ầm ĩ, liền nghe bên ngoài có người hô to: “Chử tiên sinh! Rốt cuộc ngài đã tới!”
Tề Diên sửng sốt, nghe ra là Tiền Phúc cố ý báo tin, chạy nhanh triệt thoái ra phía sau, lôi kéo đám người Trì Tuyết Trang thối lui ra phía sau lưng lão sư. Tiền Khởi Tông đang giơ cánh tay đuổi theo đánh Vương Mật liền nghe bên ngoài có người gầm lên một tiếng: “Làm càn!”
Chử Nhược Trinh hơi còng lưng, tướng ngũ đoản, bước nhanh hướng về phía bên này. Xa xa phía sau lưng có hai người đi theo, một người ước chừng bốn mươi tuổi, màu da hơi đen, mũi cao miệng rộng. Một người khác chỉ tầm trên dưới hai mươi tuổi, mặc cẩm y, hông đeo bội kiếm, bộ dáng cực tốt.
Tề Diên âm thầm suy đoán thân phận hai người này, do dự không biết có nên mở miệng làm trò trước mặt bọn họ không, liền thấy người trẻ tuổi kia liếc nhìn sơ học đường, đáy mắt xẹt qua một tầng chán ghét nhạt nhẽo, sau đó quay người rời đi, ra ngoài dạo bước ngắm hoa.
Chử Nhược Trinh hùng hổ đi đến, không nghe lời phân trần đã nổi giận nói: “Các ngươi học hành yếu kém, không tập trung học thơ lý chương cú, không tu tập đức hạnh nghi lễ, hiện giờ thế nhưng còn dám đại náo học đường, còn ra thể thống gì nữa! Người tới, đem tất cả những người gây chuyện áp tới Minh Luân Đường, đánh trượng!”
Nhóm nho đồng vừa nghe muốn đánh trượng, mỗi người đều thay đổi sắc mặt, có người nhỏ tuổi còn bị dọa khóc lên, quỳ sát đất xin tha.
Lão sư trẻ tuổi cũng biết đánh trượng là chuyện lớn, vạn nhất đem những người này đánh ra tật xấu về sau cũng phiền toái, vội ở giữa cầu tình: “Chử tiên sinh, không bằng đổi thành đánh tay đi?”
Chử Nhược Trinh thực sự tức giận, cười lạnh nói: “Mấy cây gậy mà thôi, còn đánh không chết bọn họ được, người tới!”
Đang muốn phân phó liền thấy phía sau lưng lão sư trẻ tuổi thò ra một thiếu niên tuấn tú, khuôn mặt như chạm ngọc, Chử Nhược Trinh hơi hơi híp mắt, hỏa khí càng tăng lên.
Tề Diên cười hì hì bước ra, hướng Chử Nhược Trinh làm lễ, lại hỏi: “Tiên sinh, chuyện này do ta nên mới xảy ra, ngài đánh bọn họ, vậy có đánh ta không?”
Chử Nhược Trinh cả giận nói: “Đương nhiên muốn đánh, muốn hung hăng mà đánh!”
Tề Diên lại “Di” một tiếng, lộ ra vẻ khó xử: “Nhưng mà ta đã không phải là học sinh của ngài rồi.”
Chử Nhược Trinh: “……”
Tề Diên: “Vậy không bằng tiên sinh lại thu ta, như vậy có thể danh chính ngôn thuận giáo huấn ta.”
“Ngươi tới nơi này làm gì?!” Chử Nhược Trinh bị tức giận đến mức lưng còng đều phải đứng thẳng dậy, mắt lạnh nhìn hắn.
Tề Diên hơi hơi mỉm cười, thấy hai người phía sau hắn đều chuyển đi ngắm hoa, lúc này mới chắp tay, nghiêm nghị nói: “Học sinh tới tìm tiên sinh lãnh giáo hai vấn đề.”
Hắn nói xong, không đợi Chử Nhược Trinh cự tuyệt liền mở miệng: “Học sinh hỏi vấn đề thứ nhất, trường xã xây dựng là muốn dạy vỡ lòng cho học sinh, lão sư nên lấy lập giáo, minh luân làm căn bản, khuyên thiện trừng ác, giám sát dân phong. Nếu tiên sinh cho rằng ta trời sinh tính tình ngang bướng vậy phải càng nghiêm khắc giám sát, thi hành giáo hóa, vì sao ngược lại lại để ta thôi học về nhà? Nếu mỗi lão sư đều noi theo tiên sinh, vậy làm sao có thể làm vi sư một chỗ, giáo hóa một phương?”
Hắn mồm miệng lanh lợi rõ ràng, đem Chử Nhược Trinh hỏi đến sửng sốt.
Tề Diên thấy sắc mặt hắn thay đổi, biết hỏa hậu không sai biệt lắm, cười ha hả chỉ vào hai chữ “Minh Đức” nói: “Theo ta thấy, tuy tiên sinh có tài danh nhưng lại thiếu chút sư đức, thẻ bài trường xã này không bằng hôm nay liền tháo xuống đi!”