Hết 2 năm về, quân đội rèn luyện cứng rắn hơn về cả tính cách cũng như cơ thể con người. Trong quân đội được làm chân anh nuôi, xuất ngũ đi học xong bằng lái ôtô là lên đường đi học đầu bếp. Tao cũng thích cái nghề này. Học 6 tháng ra trường xuống Hn đi làm mấy nhà hàng nhỏ, rùi to. Nhảy nhiều bếp thành ra đồ gì cũng làm được từ thú rừng, cho đến chim trời cá biển . . . làm bếp cùng với mấy thằng pha chế đồ uống (dm mình thì mắm, mỡ, muối, mỳ chính, tạp dề. . . bọn nó thì thắt nơ, áo trắng quần đen). Thế là ngày làm bếp tối đi học pha chế, lanh quanh cũng xong nghề tầm 6 7 tháng gì đó. Đầu tiên cũng chỉ mấy bar nhỏ nhỏ, rồi lên bar lớn, ae nào đi bar chắc cũng biết cái bar trên Thuyền chỗ Hồ Tây. Dm đúng là đời, đang ổn với cái công việc pha chế "ngắm gái sεメy, xem ca sỹ nổi tiếng free suốt" thì quán đóng cửa vì vụ cấp phép gì gì đấy .
Chán bỏ về quê, ở quê dc ít ngày thằng bạn ngày xưa học pha chế cùng, nó vào Vũng Tàu làm, thấy tao đăng stt "thế là thất nghiêp", nó gọi bảo vào đó làm với nó không. Có thể bây giờ thì nó là bình thường chứ năm đó, thời đó mới có ip4 thì chúng mày biết rồi đó, nó còn chậm phát triển như thế nào , để quyết định đi xa như thế mất mấy đêm suy nghĩ. Tao lên kế hoạch bán xe máy. .v.v.. thế éo nào bà chị tao biết được, kể với ông bà già. Đó là lần đầu tiên tao ngồi nói chuyện nghiêm túc, người lớn với ông già. 2 bố con khắc khẩu, không nói với nhau được 2 câu (chắc rất nhiều thằng như tao. nhưng chung quy là không ai yêu mình hơn ông bà già). Làm ấm chè như đúng rồi, nghiêm chỉnh ông già nói mày định đi đâu đúng không? Tao gật bảo vâng, thế là bà già nói luôn ko đi đâu hết vào đấy thì mất con à..v.v. . đau hết đầu. Tao bảo không vào đấy thì làm đâu, con chán HN rồi, bà già nói tiếp, thế xuống làm bếp cho SamSung, bố mày chơi thân với ông quản lý bếp dưới đó, tao nói đi xa thế không có xe, con bán xe mua vé máy bay hết rồi, đi xe khách con không đi đâu, ghét chờ đợi lắm, tính tao nó vậy ghét nhất phải đợi chờ sốt ruột bỏ mẹ. Bà già tao nói, bàn với bố mày rồi, sáng mai 2 bố con vào HonDa mua xe, vãi hình như ông bà tính hết rồi thì phải (các cụ nói không bao giờ sai, khôn không đến trẻ, khoẻ không đến già).
Tao nói để con suy nghĩ, dù gì nhận lời bạn rồi, không đi cũng báo lại nó, rồi đứng lên ra ngoài sân hút thuốc, kể cả đến bây giờ tao cũng không bao giờ hút thuốc trước mặt ông bà già. Châm điếu thứ 2, gọi cho thằng bạn lấy lý do này nọ rồi cúp máy đi vào trong nhà, nói vâng mai đi mua xe nhưng con ko đi xe số đâu "kiêu kiêu tý kk, cho dù trước đó tao đi con wawe tàu", bà già ok luôn mua xe ga, tao nói con thích SH ý. Ông già tý sặc. chúng mày biết rồi đấy gia đình giáo vên cũng chỉ gọi là đủ ăn với nuôi con cái học hành dư giả gì đâu. Ông già nghĩ nghĩ rồi nói, SH thì SH, liệu mà làm cẩn thận, đồ đạc của mình thì giữ gìn mày cắm cố tao gϊếŧ. kkk, tự nhiên vui thế không đi Vũng Tàu, thì lại được mua SH đi làm.
Sáng hôm sau 2 bố con đi sớm, làm thủ tục các kiểu đi xe về, trên đường về nịnh ông già mấy câu , vào của hàng điện thoại làm con ip4 nữa cho đủ bộ. dm đúng là người đẹp vì lụa thật, ngồi con Sh cộng với vẻ đẹp trai công tử lại trải đời qua mấy môi trường khắc nghiệt, ồn ã với cả tệ nạn thì đúng là triệu mẹ like.
Tao không biết cái Công ty Samsung nó thế nào, lên mạng tìm hiều qua loa thì thấy to vl. Kệ mẹ, đến đâu thì đến đằng nào cũng hứa với ông bà già rồi, không lẽ lại bùng có mà ông bà già chôn sống. Và đúng là cái kệ mẹ đó đã đưa tao vào 1 trang, 1 quyển sách thì đúng hơn, đầy tính ái và đau thương. . . .
Sau gần 70km đường bộ tao có mặt ở cổng Samsung, sau này mới biết Samsung tận 10cổng, rộng vl thật. 1 lão chạc hơn 40t ra đón, hỏi cháu chú quản lý à? vâng, dm biết mặt mũi lão quản lý bạn ông già thế nào đâu. Rồi dẫn tao vào làm thủ tục, lấy chứng minh nhân dân rồi đăng ký thẻ ra vào cửa, nói sau này làm thẻ chính thức không phải đăng ký thẻ nữa, vậy là từ bây giờ hết tháng đầu tiên ngày nào cũng phải đi sớm hơn đăng ký thẻ, thấy cũng nản vkl rồi. Đi gần cây số vào đến bếp, lão đưa cho đồng phục, quần áo, tạp dề, mũ, ủng. . . đồ bếp mặc nhiều rồi, nhưng nhà hàng là màu trắng, đây lại màu hồng kẻ ca rô trắng, bùn cười vl.
Lão đưa xuống khu bếp nấu, vẫy ông nhìn cũng cứng cứng tuổi bảo đấy là tổ trưởng, công việc nghe theo ông sắp xếp. Giới thiệu qua loa, ông hỏi, mày làm bếp rồi đúng không? hôm nay buổi đầu mày chiên đậu, anh em tổ lát xuống hết, đang thay đồ đợi tý rồi cùng làm.
Lát sau 7, 8 thằng đi xuống già trẻ đủ cả, làm thời gian mới biết mỗi tổ 8 người, có ông Tổ trưởng chỉ đạo công việc trong ca làm. Chứ còn tả hết về cái bếp của Samsung có lẽ mấy tờ A4 không đủ vì nó quá to ngoài sức tưởng tượng của tao. Làm quen vài câu, lời ra tiếng vào xì xào, không biết công tử này có trụ nổi không, cháu sếp hay sao ấy. . . . Rồi thì chiên đậu, nghĩ là chỉ 10, 20kg là cùng, ôi 1tạ2 tý nữa tao ngất, dm sao nhìu thế. Trước đi làm nhà hàng to lắm có 5 bếp nấu, ở đây một mình tao chiên đậu 5 bếp luôn. Mới làm lên có 1 ông ra hỗ trợ, nói thật mình tao không làm nổi. Vừa làm vừa chém gió, ổng này sn 85, cũng đi bộ đội về, làm linh tinh rồi theo vợ làm công nhân ở Samsung thì xin vào làm. Anh em cùng bộ đội với nhau lên nói chuyện cũng xôm nhiệt tình, tính tao tò mò lên hỏi đủ thứ, lão trả lời hết, hỏi hút thuốc không, tao bảo có, trưa được nghỉ ra ngoài quán hút, tế không có chỗ hút trong bếp à, không . Vậy là lại 1km nữa mới được hút thuốc, 1*4=4km chắc bỏ thuốc mất thôi.
Rùi thì cũng đến giờ chia đồ cho công nhân, mới đi làm lên được ra ngoài ngắm nghía cho biết. 1 cảnh tượng thật là yomot, 10 cửa chia đồ, Công Nhân đứng xếp hàng dài như 1 con tàu luôn, vì nhà ăn quá rộng, cỡ 1 cái hội trường siêu to khổng lồ. Mà vl nhất là toàn gái, lác đác mấy chú con trai, mặc đồng phục như nhau lên cũng éo biết em nào xinh hay xấu. Tia được mấy em tóc màu màu, mặt mũi cũng trag điểm nhìn ngon phết, nói nhỏ với lão TT, thế này bán BVS cũng giàu anh nhỉ? hắn cười, ăn thua gì lát nữa kín nhà ăn luôn, riêng ca trưa 11000 suất ăn, được cái thằng nào vào đây cũng tán được gái vì nó đông gấp N lần trai, đẹp trai như mày thì lại tha hồ cᏂị©Ꮒ thôi, nghe cũng khoái phết nhỉ kkk, từ lúc nghỉ bar, chia tay hết mấy e ở HN thành ra cũng bí bách. nhìn mấy e CN còn hứng, chứ đội con gái làm bếp toàn tuổi mẹ mình thì chán đời.
Đến hết giờ làm lại theo lão lúc sáng đón, đi về nhà trọ của công ty, trưa hút thuốc lão 85 bảo đấy là ban lãnh đạo của bếp, mặc áo màu đen cho dễ phân biệt, nghe đâu cũng họ hàng gì với Sếp. Vào pòng thì có 2 thằng đag thay đồ chuẩn bị đi làm, lão nói cty thuê phòng cho ở, nhưng pải ở chung 4 thằng 1 phòng làm trái ca nhau, 2 ca ngày 2 ca đêm. Ơ chủ nhật mà được nghỉ hết thì nằm đất à, thấy đéo ổn bảo là thế ở một mình thì sao ạ? một mình thì tự trả tiền, chính sách của cty gì mà như hạch. Nói lão tao ở mình trả tiền cũng được, chật trội là không thích. Lão dẫn lên gặp chủ nhà, chủ nhà hỏi thích khép kín hay không? Tất nhiên là khép kín rồi, cᏂị©Ꮒ choạc xong còn có chỗ rửa luôn, phòng mà khép hở, đang phê phải mặc quần áo ra ngoài rửa thì có vỡ mồm. 500k 1 tháng, ở một mình thì giảm cho 100k còn 400. tao đưa luôn 500k, có gì thừa thiếu tính tháng sau.
Lên phòng sắp xếp ít đồ, nói chung là đéo có gì mấy, giường, nhà vệ sinh, được cái có cái ban công chạy dọc các phòng cũng thoáng mát, đang loay hoay, có tiếng con gái. Anh nhân viên mới à, quay ra thấy 1 em tóc đỏ hung hung, dáng nhỏ nhắn, mặc bộ màu hồng ở nhà, cũng dễ nhìn, tao thì thích xôi thịt, vυ' bóp nó mới kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Tao trả lời em ừ, Anh mới làm tổ nấu. E giới thiệu làm tổ mẫu (chuyên bày mẫu thức ăn ra cửa cho Công nhân nhìn rồi chọn để xếp hàng đi lấy). Tao hỏi sao hôm nay để ý ở bếp có thấy ai xinh như e đâu? ẻm cười ở bếp ai cũng kính mít a thấy làm sao được. cười nhìn duyên phết, cũng đính đá vào răng, ăn chơi gớm. Tao hỏi tiếp em biết chỗ nào bán tủ vải không, bà chủ nhà cũng bán đồ linh tinh nhưng không có. Em Mẫu nói biết lát e đưa đi, đi gọi e ở phòng bên cạnh. Loanh quanh thì gọi e mẫu, đi qua thấy có e mặc áo dạng váy dài hết mông , đag ngồi hong tóc, chắc vừa tắm gội xong. Dm lâu rồi không làm ăn được gì đi qua thấy cũng có vẻ xôi thịt cộng với việc ngửi mùi sữa tắm, hay dạ hương cũng không biết nữa làm thằng em nó biểu tình. Xuống dắt xe, em Mẫu nói, chị lúc nãy cũng làm bếp làm tổ Kho chuyên nhập xuất hàng. Tao ờ, e mẫu lên xe để đi, chân ngắn hay sao mãi mới trèo lên được, Mẫu nói anh có xe đẹp quá, em muốn mua xe wawe thôi cũng khó. Hiz, nói thật lương bếp thấp lắm, đứng nấu như bọn tao mới có 7, 8tr thì Mẫu 4, 5tr tiền ở, son phấn còn lại được bao nhiêu. Tao hỏi e bình thường đi làm bằng gì? mẫu đi bộ cùng mấy người trong xóm. Tao bảo mai a cũng đi bộ cùng mọi người cho nó hoà đồng, mua về hý hoáy lắp, có e Mẫu nhờ mấy thứ cũng vui vui, đang lắp nhìn lên thấy e Mẫu cúi xuống thế là thấy mẹ thấy hết, cũng nội y đen, chắc vυ' bằng quả cam vừa tay, em Mẫu hình như thấy sai sai vội đứng lên mặt éo ngại mới vl chứ, đi ra cửa nói. Lắp xong a sang phòng e ăn kem (hối lộ hộp kem lúc nãy nhờ đi mua tủ), e giới thiệu với chị Kho luôn.
Đi sang phòng e Mẫu , thấy cả e Kho ngồi ăn kem rồi, chào éo bảo gì, kiêu nhể. Mẫu giới thiệu, chỉ thấy em Kho ừ, tao cũng kệ không quan tâm, e Kho lên tiếng mặt non choẹt thế kia không khéo làm em, gì mà chào bạn, thấy vậy tao mới nhìn kỹ hơn, đúng xôi thịt thật, qua lớp áo váy đấy vυ' ngồn ngộn, không biết hàng thật hay giả nữa, nhưng quả mông cũng đầm máy, tao chưa kịp nói, e Mẫu, đúng rồi còn chưa biết tuổi anh đã gọi anh rồi, không khéo hớ. Tao nói anh sinh năm 9x, Mẫu bảo luôn thế bằng tuổi chị kho, hơn e 1t, gái hơn 2 trai hơn 1 đấy. cười hí hí. Tao ngồi 1 lát , rùi về phòng tắm. cả ngày mệt mỏi rồi. tắm xong lên giường, cảm giac thật thoải mái, nhắm mắt nghĩ ngay đến bộ ngực cam của e Mẫu, quả mông của e Kho, hiz thở dài 1 tiếng rùi thϊếp ngủ. . . .