13 Th12 2022
Khi thấy Hình Chiến trở về, Tư Yến không nói một lời tiến lên ôm chặt lấy nàng.
Hắn nhớ nàng còn nhiều hơn so với tưởng tượng.
Những ngày qua hắn chỉ cảm thấy trống rỗng, mọi thứ đang làm đều vô vị. Giờ đây nàng đã trở lại, cuối cùng hắn cũng không cần phải chịu nỗi khổ tương tư này nữa.
“……Một tháng nay nàng có nhớ ta không?” Hắn vùi mặt vào gáy nàng, rầu rĩ nói.
“Có.” Nàng đáp lại, nhưng hai tay vẫn ngay ngắn buông thõng bên hông.
“Nhớ bao nhiêu?” Tư Yến cũng biết câu hỏi của mình rất ấu trĩ, nhưng hắn vẫn muốn biết vị trí của mình thế nào trong lòng nàng.
Câu hỏi này dường như đã làm khó Hình Chiến. Đầu tiên nàng hơi do dự, rồi sau đó mới mở miệng: “Ta ra cửa hàng mua đường.”
Tư Yến không ngờ sẽ nghe được đáp án kỳ quặc như vậy, hắn đứng thẳng người, cúi đầu nhìn nàng.
“Ta thử vào cửa hàng mua đồ, đúng là không khó lắm.” Hình Chiến nói, lấy ra một túi đựng đường từ trong ngực: “Khi nào nhớ chàng sẽ ăn một chút.”
Như vậy có thể khiến nàng nhớ lại nụ hôn ngọt ngào khi đó.
Tư Yến hiểu ý nàng, hắn không khỏi mỉm cười, nắm lấy tay nàng đặt lên trái tim mình.
“Hiện tại ta đang đứng trước mặt nàng đây, đừng ăn đường nữa, ăn ta đi.”
Hình Chiến khẩn trương cuộn ngón tay lại: “Ta, ta còn chưa tắm rửa……”
“Chúng ta cùng nhau tắm.” Tư Yến cầm lấy gói kẹo trong tay nàng, tiện tay đặt lên bàn, sau đó nắm tay nàng đi đến phòng tắm.
Hai người cởϊ qυầи áo xong bước vào thau nước tắm đang bốc hơi, Tư Yến chủ động đề nghị muốn giúp Hình Chiến tắm rửa.
“Không cần đâu, ta tự làm được.” Hình Chiến đỏ mặt nói.
“Chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, đừng khách sáo.” Tư Yến nghiêm túc trả lời.
*
Tư Yến vẫn luôn khinh thường hành vi mặt dày của Tư Nhậm Hành, nhưng giờ hắn cảm thấy thi thoảng làm một tên vô lại cũng không tồi.
Ví dụ như hắn phớt lờ bàn tay đưa xà bông của nàng, nhốt nàng giữa thành thau và ngực hắn.
Ví dụ như hắn mượn danh nghĩa tắm rửa mà xoa ngực nàng, lại dụ dỗ nàng xoa nắn du͙© vọиɠ đã sớm trào dâng dưới thân hắn.
Hay ví dụ như tiếng rêи ɾỉ của nàng dưới đôi bàn tay lạ lẫm, ám chỉ hắn dục cầu bất mãn muốn tiến xa hơn nữa.
Hắn từng hứa sẽ không chạm vào nàng trừ phi được nàng cho phép.
Vì vậy chỉ có thể thay đổi cách làm nàng mở miệng cầu xin.
Nhưng Hình Chiến rất hiểu hắn, ngay khi hắn cọ nhẹ vào phần bụng mềm mại của nàng, nàng chậm rãi vòng tay ôm eo hắn, thấp giọng nói: “Cho chàng.”
Tư Yến nhìn chằm chằm vành tai đỏ bừng của nàng, âm thanh chứa đầy du͙© vọиɠ hỏi: “Chiến nhi cũng muốn ta sao?”
Nàng nhẹ nhàng gật đầu. “…… Muốn.”
Tóc nàng xõa tung sau lưng trông thật đáng yêu, Tư Yến nhịn không được vuốt ve mái tóc mềm mại không đeo trang sức, cảm giác trên đời chẳng có thứ gì có thể đẹp hơn nàng: “Hôm nay nàng chủ động được không?”
“Dạ.” Hình Chiến nhón mũi chân, hôn nhẹ lên cằm hắn.
Nụ hôn này là tín hiệu bắt đầu của cuộc ân ái.
Hai người đi đến mép giường, phản ứng của Hình Chiến khá trúc trắc, Tư Yến bèn phải dạy dỗ nàng bằng lời nói. Dĩ nhiên nàng cũng là một học sinh rất giỏi, nhanh chóng tìm ra điểm nhạy cảm và tần suất vui sướиɠ của hắn, cũng dùng cách thức riêng của bản thân thủ da^ʍ cho hắn ─ động tác của nàng cực kỳ gọn gàng không chút cẩu thả.
Kɧoáı ©ảʍ dâng lên nhanh chóng, nhưng dù đã thoải mái như vậy nhưng Tư Yến vẫn cảm thấy cứ thiếu thiếu cái gì đó.
“Đây đâu phải đang lau kiếm, động tác của nàng có thể tình cảm hơn chút được không?” Hắn vội vàng đè tay nàng lại, không định cứ như vậy bắn tinh.
Hình Chiến nghĩ đến động tác lau kiếm thường ngày của mình, lại nhìn dáng vẻ bất lực của Tư Yến, không khỏi cười thành tiếng.
Ánh trăng xuyên qua cửa sổ giấy chiếu vào phòng, như thể tìm thấy thời cơ thích hợp, ánh sáng trắng mơ hồ vừa hay phản chiếu trên khuôn mặt tươi cười của nàng.
Trái tim Tư Yến thắt lại, không kìm chế được mà đè nàng xuống giường.
…… Luôn như vậy.
Hắn luôn không thể bình tĩnh khi đối mặt với nàng.