13 Th12 2022
Hình Chiến không ý thức được rằng những gì nàng vừa nói chẳng khác nào lời tỏ tình, nàng nói tiếp: “Lúc ở Đông Cung, sư huynh nói thuộc hạ không khác gì rối gỗ khi cứ tuân theo các luật lệ, đã đáng buồn lại còn đáng thương.”
Nàng nắm chặt vạt áo, dường như rất khó chịu: “Nhưng nếu không làm như vậy, thuộc hạ nên làm như thế nào?”
Từ trước đến nay nàng chỉ biết tuân theo khuôn phép cũ, không dám lơi lỏng, không chút nghi ngờ, thậm chí còn biết ơn tất cả những gì mà Bích Loan trao cho mình.
Trên đời này, Tư Yến và Hình Giới là hai người duy nhất nàng tin tưởng. Nếu chỉ là một lời nói của sư huynh, nàng còn không để bụng đến mức đấy, nhưng nàng từng nhìn thấy sự thất vọng và không kiên nhẫn thoáng qua trong ánh mắt của chủ nhân, càng nghĩ tới nguyên nhân, nàng lại càng thấy sợ hãi.
Tư Yến mãi mới bình tĩnh lại từ cú sốc trước lời tỏ tình đột ngột của nàng, nhưng hắn còn chưa kịp vui mừng đã thấy đau lòng không thôi.
Hắn cũng không phải là kiểu người biết đồng cảm, nhưng chỉ vì đối phương là nàng nên mới nguyện ý mềm lòng. Hắn vòng tay qua eo nàng, khẽ vuốt lưng nàng dịu dàng nói: “Con đường sau này nàng đi, ta sẽ luôn đồng hành với nàng.”
Giọng nói của người đàn ông trầm thấp êm dịu, vừa như vỗ về lại vừa như cám dỗ, giống như ly rượu đầy, một ly rượu thuần khiết chỉ cần ngửi thoáng qua cũng khiến lòng người mê say.
Hình Chiến bị mùi rượu vô hình hơ đến cả người nóng lên.
“Chiến nhi, người nàng nhìn bây giờ là ai?” Tư Yến nhịn cười, tung ra vấn đề.
Hắn đã từng hỏi một câu tương tự, lúc ấy Hình Chiến không trả lời được, nhưng giờ dường như nàng đã hiểu ra.
“Trước kia chỉ nhìn thấy chủ nhân, hiện tại…… Thấy ngài.” Nàng có chút thẹn thùng, đồng thời cũng thấy vui sướиɠ trước cảm xúc ngày càng phong phú của mình.
Tư Yến hôn lên mái tóc nàng, cười tỏ vẻ hài lòng.
Đúng rồi, người không phải cỏ cây, trên đời này nào có ai thật sự vô tâm vô tính. Tuy rằng nàng thông suốt hơi muộn một chút, nhưng hắn sẽ dùng cả đời dạy nàng thế nào là yêu
“Chiến nhi, về sau ta sẽ không chạm vào nàng như vậy nữa.” Tư Yến hít sâu, đưa ra một quyết định khó khăn với hắn.
Khuôn mặt Hình Chiến tỏ vẻ nghi hoặc.
“Trừ phi nàng mở miệng, nếu không trong khoảng thời gian này ta sẽ không chủ động.” Hắn buông tay ra, giọng điệu nghiêm túc: “Ta sẽ tôn trọng nàng, chỉ khi nàng muốn thì ta mới làm.”
Nàng cái hiểu cái không gật đầu, ngay sau đó lại nhíu mày lắc đầu: “Như vậy chủ nhân sẽ không khó chịu sao?”
Ôi, thật đáng yêu. Tư Yến nhịn xuống ý định muốn xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn động lòng người này, thấp giọng nói: “Trước đây nàng chỉ nghĩ cho ta, nhưng sau này phải biết suy nghĩ cho mong muốn của mình nữa.”
“Nhưng mong muốn của chủ nhân cũng chính là mong muốn của thuộc hạ mà.” Nàng hơi lúng túng trước câu nói của hắn.
Tư Yến thở dài, lại hỏi: “Vậy nàng nói xem, ngoại trừ mong ta bình an, nàng còn muốn gì nữa không?”
Hình Chiến không biết nói gì
“Trước đây vì muốn sánh vai với Hình Giới nên nàng mới nỗ lực luyện kiếm, đây là nàng ‘ muốn ’. Còn giờ, nàng phải đặt ra mục tiêu mới, cái gì cũng được, nhưng phải làm vì chính mình.”
Nhìn dáng vẻ như suy tư của Hình Chiến, ngón tay dài của Tư Yến nâng cằm nàng lên: “Tuy nói như thế, nhưng cái gọi là sau này, không bao gồm lúc này.”
Hắn hơi dừng lại, rồi ôm nàng lên ngồi lên bụng mình: “Lần này ta sẽ làm, còn đâu sau này vẫn mong chờ sự chủ động của nàng.”
“Chủ nhân……” Hình Chiến nghiêng người về phía trước, nói ra một câu Tư Yến không thể tưởng: “Tuy tạm thời thuộc hạ chưa nghĩ ra mục tiêu, nhưng có một chuyện rất muốn làm với ngài.”
“Hả? Được thôi.” Bàn tay đang cởϊ qυầи áo của nàng ngừng lại, Tư Yến vô cùng hứng thú nhướng mày.
Ngay sau đó, Hình Chiến khép lại đôi mắt ẩm ướt, chậm rãi cúi xuống, môi đỏ ngậm lấy tai trái của hắn.