17 Th1 2023
Hình Chiến ngoan mềm thuận theo quả thật khiến cho Tư Yến điên cuồng.
Mặc dù trước đây nàng cũng không phản kháng, nhưng chưa bao giờ nhập tâm với cuộc yêu như thế này. Hắn nhìn sóng nước dưới đáy mắt nàng, nhìn nàng nhíu mày thở dốc khi bị hắn đâm thật sâu vào trong, hành lang ẩm ướt siết chặt khiến linh hồn hắn như bị hút theo. Nếm thử mùi vị tiến thoái lưỡng nan khi hai chân nàng không tự chủ mà kẹp chặt lấy eo hắn.
Nàng thật ngọt.
Cái lưỡi nhanh nhẹn hút lấy mật dịch trong miệng nàng, đuổi theo cuốn lấy chiếc lưỡi mềm mại thẹn thùng của nàng vào trong. Đôi môi đỏ mọng bị ép mở ra, nhiều lần vì không chịu nổi sự ra vào của hắn mà phát ra tiếng rêи ɾỉ nho nhỏ.
Hai người gần như dính vào nhau, bộ ngực mềm mại của nàng áp sát vào cơ ngực rắn chắc của hắn, đầu nhũ hoa căng cứng vì kí©ɧ ŧɧí©ɧ sau mỗi lần ma sát kịch liệt, khiến ngực nàng ửng hồng.
Trong khoảnh khắc trước khi xuất ra, Tư Yến thật sự có suy nghĩ muốn bắn trong cơ thể nàng, để nàng mang thai cốt nhục của hắn, không thể rời xa hắn.
Nhưng cuối cùng hắn vẫn từ bỏ ý định đó, thậm chí sau khi rút ra khỏi cơ thể nàng, tận mắt nhìn thấy nàng uống hết bát canh tránh thai.
…… Bất kể thế nào hắn cũng đều tôn trọng nàng. Sau này chỉ cần nàng không muốn, hắn sẽ không để nàng phải làm điều đó nữa.
*
“Chủ nhân còn nhớ Hồng Anh không?”
Sau khi rửa mặt chải đầu, Hình Chiến được Tư Yến ôm vào lòng. Nàng lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn, hiếm khi có cảm giác an tâm.
“Ai?” Lực chú ý của Tư Yến từ trước đến nay chỉ đặt trên triều đình và Hình Chiến, những người khác còn không thể lọt vào mắt hắn chứ nói gì đến ấn tượng.
“Quà sinh nhật mà Thái Tử định tặng cho ngài.” Nói xong, Hình Chiến lời ít ý nhiều trần thuật lại những thông tin mà Hồng Anh cung cấp cùng với điều kiện của nàng ta: “Sau đó thuộc hạ có đi sương phòng phía đông để điều tra, quả thật ở gần đó có dấu chân của hai người.”
Tư Yến trầm ngâm một hồi, cuối cùng chỉ cúi đầu hôn lên trán nàng, ôm nàng chặt hơn.
“Chiến nhi, nàng chỉ cần nghĩ đến ta, những chuyện còn lại ta sẽ xử lý.”
Hình Chiến lắng nghe giọng nói êm dịu từ trên đỉnh đầu, lần đầu tiên cảm nhận được cái gọi là thần giao cách cảm. Nàng không cần phải nhìn ánh mắt hắn cũng biết hắn đã có manh mối về việc này, hơn nữa cũng đã sớm bắt tay bố trí.
“Thuộc hạ nhất định sẽ tận tâm tận lực bảo vệ chủ nhân chu toàn.” Nàng đáp lại.
Tư Yến cười khẽ: “Ta tin khắp thiên hạ này chỉ nàng mới có thể gϊếŧ được ta.”
Hình Chiến vừa nghe thế, lập tức giãy giụa đứng dậy: “Thuộc hạ tuyệt đối sẽ không phản bội chủ nhân.”
Tư Yến duỗi cánh tay ra, đầu ngón tay khẽ chạm vào thanh kiếm Vọng Giới nàng đặt bên cạnh người. Mới chỉ chạm vào như vậy đã có thể cảm nhận được màu đỏ tanh nồng cùng sự tàn bạo, như thể muốn nói cho cả thế giới biết nó khát máu đến chừng nào.
“Mặc dù là tà khí, nhưng được một người trung thành như nàng sử dụng cũng trở nên ngoan ngoãn.” Ngón tay thon dài của hắn rời khỏi vỏ kiếm lạnh lẽo, quay sang vuốt ve má nàng.
“Được nàng bảo vệ là may mắn của cuộc đời ta.” Hắn nắm lấy tay nàng đặt lên trái tim mình, mỉm cười với nàng.
Câu nói ấy, nụ cười ấy đẹp hơn bất cứ thứ gì có thể lay động trái tim Hình Chiến.
“Chủ nhân……” Nàng làm sao không phải? Có chủ nhân như hắn cũng là may mắn của nàng.
Bị ánh mắt đưa tình của nàng nhìn chằm chằm, Tư Yến cảm giác máu trong người lại không tự chủ được dồn xuống thân dưới. Hắn thở dài một hơi, nghiêng người bao vây nàng giữa hai tay và đệm giường.
“Chiến nhi, cười một cái cho ta xem có được không?” Hắn dỗ dành, áp sát để hai mũi chạm vào nhau.
Hình Chiến nỗ lực thử nhiều lần, nhưng cuối cùng vẫn không thể nặn ra một nụ cười, chỉ có thể thất bại cắn môi dưới.
Hàm răng trắng tinh cùng môi đỏ tương phản, trong đôi mắt trong veo ngoài có hắn ra thì còn có ánh nước nhàn nhạt.
Ánh mắt Tư Yến tối sầm lại, bàn tay to nắm lấy mắt cá chân của nàng, để hai chân nàng gác lên vai hắn, hạ eo tiến vào.
Đúng là hồng nhan họa thủy.
Sớm muộn gì hắn cũng vì nàng mà tinh tẫn nhân vong*.