Hình Chiến

Chương 20: Được mất

15 Th11 2022

Ngự Thư Phòng ─

“Ngũ đệ, trong thời gian đệ vắng mặt có không ít quan viên dâng tấu buộc tội, ai cũng cho rằng đệ lấy oán trả ơn, lòng muông dạ thú, đệ có gì muốn nói không?” Tư Ẩn giơ tay đẩy chồng tấu chương đến trước mặt Tư Yến: “Chuyện ám sát Hành nhi thật sự là do đệ làm sao?”

“Hoàng huynh nghĩ như thế nào?” Tư Yến tùy ý cầm lấy một quyển tấu chương rồi lật xem, không giải thích.

“Dĩ nhiên là ta tin đệ.” Tư Ẩn nhẹ giọng nói, vịn vào bàn để đứng dậy: “Nhưng đệ vẫn phải làm gì đó để bịt miệng mọi người mới được.”

“Hành nhi rất thích Hình hộ vệ, vậy không bằng đệ thu xếp để Hình hộ vệ ở lại Đông Cung cho đến khi vết thương của Hành nhi khỏi hẳn. Nếu mọi người biết Nhϊếp Chính Vương chấp nhận bỏ ra cả người mình yêu quý, nhất định sẽ không còn nghi ngờ đệ nữa.”

Giao Hình Chiến ra đồng nghĩa với việc Nhϊếp Chính Vương chấp nhận vì Thái Tử mà để bản thân rơi vào nguy hiểm.

Đúng là cách này rất hiệu quả.

Nhưng Tư Yến không muốn.

“Hoàng huynh đây là muốn mặc kệ an nguy của thần đệ hay sao?” Vẻ mặt Tư Yến lạnh nhạt, nhìn không ra vui buồn.

Tư Ẩn than nhẹ, tiến lại gần vỗ vai hắn: “Làm sao có thể? Ta chỉ cảm thấy làm như vậy có thể trấn an lòng người, địch nếu như không thấy người xung quanh đệ thì có thể sẽ lại xuất hiện. Nếu đệ đồng ý, ta sẽ phái một nửa ám vệ bên cạnh ta đi bảo vệ đệ.”

Sắc mặt Tư Yến lạnh lùng.

“Coi như hoàng huynh cầu đệ.” Tư Ẩn tự biết mình đang làm khó hắn, vì vậy chấp nhận hạ thấp tư thế.

“…… Một tuần.” Tư Yến nhắm mắt, đường gân trên trán khẽ nhảy lên: “Sau một tuần, bất kể vết thương của Nhậm Hành như thế nào, triều thần phản ứng ra sao, đệ vẫn sẽ đưa Phù Dẫn trở về.”

Tư Ẩn gật đầu với hắn, trong mắt đầy vẻ cảm kích: “Vậy đa tạ Ngũ đệ.”

*

Thân là đệ tử của phái Bích Loan, lẽ ra phải đặt an toàn của chủ nhân lên hàng đầu, nghe theo mệnh lệnh chỉ đứng thứ hai. Nhưng Hình Chiến vẫn chấp nhận sự sắp đặt của Tư Yến.

Nhưng thân là hộ vệ của Nhϊếp Chính Vương, dĩ nhiên nàng không thể lại dùng danh nghĩa tương tự để bảo vệ Thái Tử. Vì thế Tư Nhậm Hành để nàng ở lại với danh nghĩa “Chỉ đạo vệ binh”.

Khi Tư Yến mang theo Hình Chiến đi gặp Tư Nhậm Hành, hắn chỉ một cái áo trong mỏng manh, vai trái còn quấn khăn vải, miệng vết thương vẫn rỉ máu, nhưng dù vậy trông hắn vẫn rất vui vẻ, như thể không đau một chút nào.

“Hoàng thúc vậy mà lại đồng ý để Hình hộ vệ ở lại Đông Cung một tuần, cháu trai quả thật được yêu mà sợ.” Tư Nhậm Hành vừa nói vừa vẫy tay với nàng: “Hình Chiến, tới đây, đứng bên cạnh ta này.”

Hình Chiến nghe theo lời di chuyển bước chân, bước ra từ phía sau Tư Yến đến đứng trước mặt Tư Nhậm Hành.

Trên đường đến Đông Cung, Tư Yến nói với nàng cho dù Thái Tử có yêu cầu gì đi chăng nữa, chỉ cần nàng thấy không ổn thì đều có quyền từ chối. Hắn cho nàng cơ hội lựa chọn, nhưng nàng lại cho rằng chỉ cần không liên quan đến “Mệnh lệnh” và “Hộ vệ”, nàng sẽ sẵn lòng đi làm.

Nhìn thấy người đã ở bên mình bấy lâu nay lại đứng trước mặt người khác, cằm Tư Yến căng cứng. Hắn biết mình nên rời đi, nhưng cơ thể bỗng trở nên nặng nề đến mức hắn không thể cử động bước chân.

“Hoàng thúc yên tâm! Cháu trai nhất định sẽ tiếp đãi khách quý thật tốt.” Tư Nhậm Hành cười, nói rồi định bắt tay Hình Chiến, nhưng nàng đã nhận ra ý định của hắn, vì vậy rất bình tĩnh tránh đi.

Tư Nhậm Hành chỉ có thể sờ mũi, lúng túng rút tay về.

Thấy thế, Tư Yến mới cảm thấy tốt hơn một chút. Cũng đúng, sao hắn phải lo lắng? Chỉ có một tuần thôi, hắn mất mười năm còn không thể chiếm được trái tim kia thì Tư Nhậm Hành sao có thể.

Sau khi Tư Yến rời đi, Tư Nhậm Hành vốn dĩ đang ngồi ngay ngắn trên giường lập tức nằm vật xuống: “Hình hộ vệ không ngại vừa rồi ta gọi thẳng tên ngươi chứ?”

Nàng lắc đầu.

“Đi thay quần áo đi, dù sao mặc trang phục hộ vệ của Nhϊếp Chính Vương ở Đông Cung cũng không thích hợp.” Tư Nhậm Hành lại nói.

Hình Chiến cảm thấy có lý, bèn đi theo chỉ dẫn của thị tỳ đến phòng thay quần áo.

Sau khi thị tỳ đóng cửa lại, ánh nến trên bàn chập chờn mờ ảo, nàng cảnh giác rút kiếm xoay người, nhưng vẫn bị đối phương dễ dàng kẹp chặt lưỡi kiếm.

Thấy rõ người vừa đến, đôi mắt bình tĩnh của nàng đột nhiên lóe lên một tia sáng.

“Đây là kiếm Vọng Giới trong lời đồn?” Người vừa tới cười khẽ, dễ dàng lấy kiếm của nàng, giúp nàng cất vào trong vỏ: “Sư muội cẩn thận chút, nếu không người mà muội đã dành hơn mười năm ngóng trông mới trở về sẽ suýt chết dưới lưỡi kiếm của muội đấy.”

Nghe thấy giọng nói của hắn, lúc này Hình Chiến mới xác định người trước mắt không phải ảo giác.

Mười hai năm.

Nàng không ngờ sẽ gặp lại Hình Giới trong tình huống như thế này.