Yêu Gia Cát Lượng

Chương 2: Sơ Tâm sẽ không khóc

Thật ra, sau khi tiểu hồ ly rời đi, đại thúc của Khổng Minh không lâu sau đó cũng bị giáng chức, hắn chỉ có thể cùng ca ca và muội muội chuyển đến ngôi làng nhỏ trên núi trước đây.

Tuy nhiên, lần này khác với lần trước vì Sơ Tâm cũng đi theo hắn.

“Cái nhà này, cùng với rộng đất, thật sự là năm lượng bạc một năm sao?” Gia Cát Lượng không dám tin, hỏi.

Chủ nhà chỉ gật đầu một cái. Ánh mắt nhìn vào người thiếu niên áo trắng đứng trong đám người tầm thường kia. Rõ ràng có thể trực tiếp trả toàn bộ tiền thuê nhà, đã là người nhà thì cần gì phải bận tâm đến chuyện này nhỉ?

Còn muốn để mình cố tình hạ giá.

"Cảm ơn chủ nhà có lòng tốt. Mấy huynh muội chúng tôi vô cùng cảm kích." Khổng Minh cúi đầu, nhưng ánh mắt của hắn lại hướng về Sơ Tâm, cuối cùng lộ ra chút nghi hoặc.

Cái nhà này rất rộng rãi, hắn đã từng vừa làm lụng ruộng vườn vừa dùi mài kinh sử, dành dụm tiền trong 3 năm mới đủ tiền thuê nhà, Sơ Tâm trong lòng tự nhiên hồi tưởng lại những kí ức về căn nhà này.

Hazz, nàng không muốn hắn làm việc quá sức, cũng để hắn có thể yên tâm học hành, mà gia đình này cũng rất tốt bụng, coi nàng như tỷ muội trong nhà. Mặc dù Sơ Tâm cải nam trang nhưng suy cho cùng vẫn là một cái nữ nhi.

Vừa chu đáo vừa nhạy cảm.

Vào ban ngày, Sơ Tâm luôn mang đệ đệ của Khổng Minh ra đồng làm việc. Phần lớn thời gian, nàng cũng không gọi Khổng Minh. Sơ Tâm cũng mong thời gian hắn đèn sách nhiều hơn một chút.

Sau khi hoàn thành công việc, Sơ Tâm sẽ xuống thị trấn mượn sách cho Khổng Minh. Hắn vốn không giỏi giao tiếp nên việc mượn sách cũng rất khó khăn. Ngược lại thuật pháp của tộc hồ ly lại vừa hay có thể thu phục lòng người.

Đối phó với người khác, đương nhiên đối với Sơ Tâm mà nói dễ như trở bàn tay.

Còn buổi tối đương nhiên là cùng Khổng Minh đọc sách rèn chữ.

"Sơ Tâm, ta đã quan sát rất lâu rồi... Mấy cuốn sách huynh cho ta mượn dường như huynh cũng đã sớm đọc thuộc lòng ... Huynh từng học qua những cuốn sách này hay sao?" Khổng Minh thông minh như vậy.

Nhìn vào tốc độ viết là có thể biết được, nàng sớm đã thuộc lòng rồi...

"Khổng Minh, huynh hiểu lầm rồi, kỳ thật đây là lần đầu tiên ta đọc nó, chẳng qua chỉ là sách ta đọc một lần liền có thể nhớ mãi không quên."

"Nhớ mãi không quên?"

"Nếu như không tin, Khổng Minh huynh có thể tùy ý viết ra mấy chương văn tự thử ta là được, đúng không?"

Sau khi Khổng Minh thử qua vài lần, cuối cùng cũng tin lời Sơ Tâm nói là thật, lòng đầy ngưỡng mộ nói: "Sơ Tâm sau này nhất định có thể trở thành kì tài trong thiên hạ."

Câu nói này khiến cho Sơ Tâm bật cười. Kỳ tài vô song sao có thể là nàng được chứ, rõ ràng phải là người ở trước mặt nàng.

"Huynh có chí lớn gì không?"

"Ta chẳng có chí lớn gì cả, cũng chỉ muốn cả đời được ở bên cạnh bầu bạn với huynh." Nàng thốt ra những lời thật lòng.

“Ha ha, vậy Sơ Tâm thích kiểu nữ nhân như thế nào?" Khổng Minh tiếp tục hỏi.

"Hả? Điều này ta cũng chưa nghĩ tới. Chẳng lẽ Khổng Minh sớm đã có người trong lòng?" Tuy rằng chỉ là câu hỏi ngược lại, nhưng trong lòng Sơ Tâm biết rất rõ hắn sẽ trả lời như thế nào.

"Ta thích nữ nhân học rộng tài cao. Đáng tiếc, ai cũng nói nữ nhân không có tài mới là đức."

"Ta nghĩ Khổng Minh, huynh nhất định sẽ lấy được một vị phu nhân tài đức song toàn." Sơ Tâm cười nhạt.

"Sơ Tâm mà là nữ nhân thì tốt biết mấy, vừa hay phù hợp với yêu cầu của ta."

"Khụ khụ, Khổng Minh thật biết nói đùa."

"Ta cảm thấy huynh rất khác người thường, nhưng lại không nói ra được điểm khác biệt ấy nằm ở đâu... " Từ khi Sơ Tâm xuất hiện, cuộc sống của hắn đột nhiên trở nên có ý nghĩa hơn trước rất nhiều.

Như có được tri âm tri kỷ vậy.

"Có gì không bình thường? Ta chỉ là cảm kích huynh cho phép tá túc qua ngày, cho nên mới cố gắng hết sức, hi vọng huynh có thể làm điều mình thích mà thôi."

"Huynh quen biết chủ nhân của mảnh ruộng này phải không? Ta có đi hỏi một lượt giá cả, mảnh đất lớn như thế, không thể nào có giá rẻ như vậy được."

"Khổng Minh, huynh nghĩ nhiều rồi. Ta chẳng qua chỉ là khóc lóc kể khổ với chủ nhà ít câu. Mà hắn cũng không đành lòng để cho đám thiếu niên lưu lạc đầu đường xó chợ." Thực ra trong lòng Sơ Tâm cũng toát mồ hôi lạnh, nhất thời quên mất hắn vốn rất thông minh... Xem ra sau này phải cẩn thận hơn mới được.

"Sơ Tâm, huynh khóc sao? Huynh bình thường rất ít khi cười. Ta còn tưởng rằng huynh căn bản sẽ không khóc. Bộ dạng lúc khóc của huynh trông sẽ thế nào nhỉ?" Khổng Minh sao có thể ngu ngốc đến mức đi chợ hỏi giá?

Chẳng qua là do chủ nhà có điểm bất thường, nhưng cũng may bí mật Sơ Tâm trả trước phần lớn tiền thuê nhà lại nằm ngoài dự liệu của hắn...

"Được rồi, chép sách thôi. Ngày mai ta còn phải đem đi trả." Sơ Tâm đột nhiên có chút chột dạ, chỉ có thể nói lảng sang chuyện khác.

"Ta không chép nữa. Dù sao huynh nhìn qua liền có thể thuộc nằm lòng rồi. Ngày mai ta đi làm ruộng, huynh đi trả sách, buổi tối đọc lại cho ta nghe, như vậy có phải tiện hơn không?"

"..."

"Được rồi. Ta cũng không nghĩ tới huynh lại lười biếng như vậy." Sơ Tâm mỉm cười.

"Huynh cười lên trông thật đẹp."

Rất nhiều người cũng nói với Sơ Tâm câu này, chẳng qua lúc đó nàng ăn vận giống nữ nhi, ai lại đi nói đàn ông cười đẹp mắt cơ chứ.

Sơ Tâm thổi nến.

Sau này cũng không cần vất vả như vậy nữa, có nàng tự mình chọn sách cho hắn, tự nhiên có thể giúp hắn nghỉ ngơi nhiều một chút rồi.