Trường cấp 3 ở Ninh Thành, khí thế ngất trời.
Sân bóng rổ truyền đến âm thanh chơi bóng rổ cùng tiếng giày cọ xát trên mặt đất, một đám nam sinh đang tranh nhau cướp bóng, một nam sinh nổi trội mặc đồng phục màu lam cơ thể căng thẳng, mồ hôi từ khuôn mặt góc cạnh nhỏ giọt xuống cằm.
“Leng keng.” Một tiếng vang to, bóng ném vào rổ.
Tô Tranh nhìn bạn thân trúc mã Trình Dĩ Thâm lại lần nữa thắng giải, cầm nước khoáng chạy tới, vóc dáng cậu rất nhỏ bé, cười rộ lên còn lộ má lúm đồng tiền, mềm mại nói: “Dĩ Thâm, nước của cậu nè.”
“Cô vợ nhỏ của Trình Dĩ Thâm lại tới đưa nước à?”
“Ủa, buồn ngang vậy đó, vậy mà chả có ai đưa nước cho tôi cả, ghen tỵ ghê?”
Tô Tranh biết bọn họ đang trêu cậu, giúp Trình Dĩ Thâm lau mồ hôi trên mặt, cười tủm tỉm nói với bọn họ: “Vậy lần sau tôi sẽ lấy nước cho các cậu nữa nhé.”
Nghe được những lời này, sắc mặt Trình Dĩ Thâm lập tức thay đổi. Tô Tranh cảm nhận có điều không ổn, mà mấy người bên kia vẫn cứ tiếp tục trêu chọc, một nam sinh đột nhiên vén áo lau mồ hôi trên mặt, để lộ cơ bụng rắn chắc, Tô Tranh bị thu hút nhìn chằm chằm.
Trình Dĩ Thâm cảnh cáo nhìn người kia, mấy cái miệng đang xì xào lập tức im bặt. Hắn kéo Tô Tranh đến chỗ khác, giọng nói lạnh lùng vừa rồi trở nên ôn nhu hơn rất nhiều, hắn xoa đầu cậu, cười nói: “Cơ bụng của cậu ta đẹp bằng của tớ sao?”
Không đợi Tô Tranh nói, tiếng cười đột nhiên truyền đến: “Hahaha, Trình Dĩ Thâm, cậu cũng thật là trẻ con.”
“Mày hiểu cái đéo gì, cậu ấy chính là đang ghen đó, haha.”
Tô Tranh rũ mắt, cậu thuộc dạng nhan khống. Chỉ cần nhìn thấy người đẹp, đôi mắt liền sáng lên, lúc ấy cùng Trình Dĩ Thâm trở thành bạn thân cũng vì hắn lớn lên đẹp trai.
Còn một nguyên nhân nữa, Tô Tranh xuyên sách, mà Trình Dĩ Thâm là vai chính thụ trong sách, mang theo hào quang nhân vật chính.
Bởi vì cậu thức đêm độc một quyển BL《Kế hoạch nuôi dưỡng vai chính》, buổi sáng còn phải đi học, đến lớp ngồi vào chỗ liền gục ngã ngủ thϊếp đi, kết quả vừa tỉnh dậy thì phát hiện cậu xuyên vào quyển sách này, nhưng sắm vai phụ nhỏ nhoi thôi.
Đến năm lớp 11, vai chính công Hoắc Tiêu mới chuyển đến gần nhà Trình Dĩ Thâm.
Lúc cậu xuyên đến mới chỉ có 7 tuổi, cho nên đã tiếp cận Trình Dĩ Thâm cạnh nhà trở thành bạn thân.
“Cậu bôi kem chống nắng à?” Trình Dĩ Thâm cũng không có để ý tới đám người kia, nhìn sắc mặt Tô Tranh ửng hồng, da thịt trắng nõn đều mẩn đỏ, ôn nhu tinh tế hỏi.
Từ nhỏ Tô Tranh đã rất sợ nóng, cho nên không bao giờ đi ra ngoài chơi.
Cậu gật gật đầu, giống một con mèo nhỏ lôi kéo cánh tay Trình Dĩ Thâm: “Ở đây nóng quá, bọn mình ra chỗ râm ngồi đi ~”
“Ừ.”
“Trình Dĩ Thâm, cậu không chơi nữa à?” Một nam sinh nhìn bọn họ có ý định rời đi, vội vàng nói.
Một nam sinh khác đẩy cánh tay cậu ta “Tiểu tổ tông của cậu ấy tới, đương nhiên đâu có rảnh ở đây chơi với mày.”
“Trời đυ., không có Dĩ Thâm, đội chúng ta thua mất.”
“Biết sao giờ, cố thôi.”
Trình Dĩ Thâm dẫn Tô Tranh tới chỗ vắng người, lập tức kéo cậu vào trong lòng ngực, rũ mi mắt nhìn vành tai trắng nõn của cậu, tinh tế nhỏ xinh, không nhịn được cúi người gặm cắn.
Tô Tranh cảm thấy một bên tai ngứa ran, muốn né tránh, nhưng bị người gắt gao chế trụ, Trình Dĩ Thâm không dừng ở đó mà trượt xuống cổ, tiếng hít thở nặng nề, khiến cậu nhẹ nhàng kêu rên, thanh âm mềm mại.
“Dĩ Thâm, cậu nhẹ chút…Đừng lưu lại dấu vết…”
Trình Dĩ Thâm nhẹ gật đầu, tựa cằm lên vai cậu, thanh âm trầm thấp lại từ tính: “Tranh Tranh, đêm nay tới nhà tớ ngủ nhé.”
Hô hấp Tô Tranh khẩn trương, tựa hồ nghĩ tới cái gì, liều mạng lắc đầu: “Không, không được, tớ còn chưa làm xong bài.”
“Giáo viên chưa có thu ngay đâu, ngày mai tớ với cậu cùng nhau làm.” Trình Dĩ Thâm híp mắt, nuốt nước miếng: “… Đêm đó tớ còn chưa có thấy rõ, đêm nay cậu cho tớ nhìn kĩ lại nhé?”