Vì Sao Đêm Ấy

Chương 17

Lúc bị Ninh Sơ vỗ tỉnh, Nhiễm Duyệt đang nằm mơ. Thức dậy từ trong cơn mơ, nàng giật nảy, bừng tỉnh nhìn xung quanh: “Sao vậy?”

Ninh Sơ với bộ mặt lạnh lùng đứng ngay ngoài cửa sổ nói với vào trong: “Thế mà cũng ngủ được?”

Nhiễm Duyệt xấu hổ ngại ngùng, cười hì hì.

Ninh Sơ thở dài, lắc đầu rời đi, để lại cho nàng một câu sau: “Nhớ tới học sớm.”

Nhiễm Duyệt đáp vâng liên tục, dõi mắt nhìn theo anh ta đi thật xa mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng duỗi người, bấy giờ mới phát giác ra chân tay đều ê ẩm, một bên má cũng nóng rực, chắc là do ngủ sai tư thế. Nhưng mà có thể ngủ bằng tư thế đó nàng cũng bản lĩnh lắm thay. Nàng không khỏi tự bội phục chính mình. Nàng xoa bóp tay chân, chợt nhớ tới giấc mơ ban nãy. Đang mơ bị gọi dậy, nàng quên mất quá nửa nhưng nàng vẫn cảm nhận được, giấc mơ đó rất đẹp. Nàng thoáng thấy tiếc nuối, quay đầu lại chỉ thấy Thần Tiêu đang đứng bên cạnh nàng, dường như vẫn luôn đứng đó.

“Aiz, tại huynh không đánh thức ta đấy.” Nhiễm Duyệt trách chàng rỗi nhân thể vỗ nhẹ vào cánh tay chàng, “Hại ta bị sư huynh vỗ đầu, đau lắm.”

Thần Tiêu nghe thấy lập tức giơ tay lên xoa đầu nàng, hỏi “Đau lắm à?”

Nhiễm Duyệt khép hờ mắt, cảm thấy bàn tay chàng thật dịu dàng, đáp: “Đỡ hơn nhiều rồi.”

Nàng nhìn người trước mặt, thấy chàng đang mặc bộ y phục màu xanh nhạt nghiêm chỉnh. Ông chủ cửa tiệm quần áo quả nói không ngoa, màu sắc này rất hợp với chàng. Chàng có thân hình cao lớn, có làn da trắng ngần, mặc màu sắc này càng lộ vẻ thanh lịch, tao nhã, cũng hợp với tính cách điềm tĩnh, ôn hòa của chàng. Nàng đưa tay ra nắm lấy cánh tay chàng, kéo chàng xoay một vòng, cười bảo: “Huynh mặc bộ đồ này thật là đẹp.”

Thần Tiêu nghe nàng nói vậy, mỉm cười đáp: “Chủ thượng thích là được.”

Lời này nghe là lạ, dường như đáp lại thế nào nghe cũng không đúng. Nhiễm Duyệt ngẫm nghĩ một lát rồi đổi sang chuyện khác: “Ồ, hoa văn thêu trên vạt áo là mộc lan kìa! Rất tinh xảo!” Nàng nhìn ngắm tỉ mỉ, ngẩng đầu nhoẻn cười với chàng, “Đắt vậy cũng đúng thôi! Ừm, màu xanh nhạt đẹp lắm, vậy màu xanh đậm, xanh da trời chắc hẳn cũng đẹp rồi. Xanh nước biển cũng được đấy, lần sau phải mua mới được!”

Thần Tiêu gật đầu theo lời nàng, nói: “Đa tạ chủ thượng.”

“Tạ cái gì, đã bảo sẽ quan tâm huynh hơn nhiều mà.” Nhiễm Duyệt vừa dứt lời chợt nhớ ra điều gì, “Ôi ôi, giờ mà không đi thì muộn học mất!” Nàng buông tay Thần Tiêu xuống, vội vàng chạy ra ngoài, lúc sắp ra tới cửa, nàng đứng yên, quay lại cười dặn, “Chờ ta ở lại cùng ăn sáng nhé.”

Thần Tiêu đáp vâng, đến khi bóng nàng khuất sau cánh cửa, chàng cúi đầu, liếc nhìn xiêm áo trên người mình.

Xanh nhạt?

Xanh màu trời, xanh đậm, xanh màu nước … rốt cuộc vẫn không thể nào là đỏ được.



Sau tiết học sớm, Nhiễm Duyệt lại không về luôn mà đi tới Liệt Viêm đàn. Nàng đến nơi ở cũ, lấy hết đồ nhờ Tân Dao giữ hộ. Nàng về phòng mình cất đồ, chỉ lấy duy một thanh kiếm từ trong đống đồ ra rồi cầm thêm cả thanh hôm qua được Ninh Sơn đưa đi tìm Thần Tiêu.

“Ta dạy huynh luyện kiếm.”

Lúc nói ra những lời này, đôi mắt Nhiễm Duyệt lộ vẻ hân hoan vui sướиɠ.

Thần Tiêu nhìn thanh kiếm được đưa tới trước mặt mình, giơ hai tay lên, trịnh trọng nhận lấy.

Nhiễm Duyệt ngẩn ra, trong thoáng chốc mặt đã đỏ bừng lên.

Trông thấy nàng đỏ mặt, Hoành Nghị cười càng thêm tươi, “Ngơ ngẩn gì nữa? Mau gọi sư huynh nào.”

Nhiễm Duyệt do dự rồi ấp úng gọi hắn bằng một tông giọng không thể nhỏ hơn nữa: “Sư huynh…”

“Ừ!” Hoành Nghị vui vẻ đáp lại, sau đó ngó ra phía sau Nhiễm Duyệt. Tuy hắn có xuống núi sống một thời gian nhưng chuyện về Thần Tiêu cũng có nghe nói tới. “Ồ, vị này là Thần tôn của muội đó hả?” Hắn dứt lời, vòng ra sau Nhiễm Duyệt, không chút ngần ngại vỗ vai Thần Tiêu rồi lại véo cánh tay chàng, lẩm bẩm, “Cơ thể do Thần tang kim nhụy tố thành quả không tệ.”

Thần Tiêu nghe vậy, cười đáp, “Đa tạ lời khen.”

“Ha ha, không cần đa tạ.” Hoành Nghị quay lại, nói với Nhiễm Duyệt, “Tính tình tốt đó. Vậy thì không cần e ngại gì nữa rồi.”

Nhiễm Duyệt còn chưa kịp hiểu rõ “Không cần e ngại” của hắn ý là gì đã nghe thấy Hoành Nghị cất cao giọng gọi các đệ tử: “Đến đây đến đây, cùng tới sờ Thần tôn một cái nào các em, gia tăng vận may.”

Phần lớn đệ tử Hoành Nghị dạy đều mới lên 10, chưa luyện thành Linh Ky chứ đừng nói tới Chiến linh. Nghe thấy gọi, cả đám hoan hô chạy tới, vây xung quanh Thần Tiêu.

“Rồi, xếp thành hàng, từng người một.” Hoành Nghị cười tươi, chỉ huy.

Trông thấy chúng đệ tử xếp thành hàng dài, đứa muốn bắt tay, đứa xin xoa đầu, có đứa còn lao thẳng tới ôm một cái, Nhiễm Duyệt trợn mắt há hốc mồm, một lúc lâu sau mới cất nổi nên lời: “Tiên sinh à, thế này …”

“Là “Sư huynh”.” Hoành Nghị cười ngắt lời nàng, “Đừng cáu nhé. Cung chủ với Trấn Minh đàn chủ thì thôi khỏi nghĩ tới, cơ hội hiếm có khó tìm thế này – Này, sờ xong phải đi luyện kiếm đó!”

Nghe tiếng quát này, đám đệ tử lẩn lẩn xếp lại vào hàng le lười, cười đùa chạy ra.

Hoành Nghị vui vẻ lắc đầu, hỏi Nhiễm Duyệt: “Đúng rồi, nay muội tới là có chuyện tìm ta à?”

Nhiễm Duyệt nhớ tới chính sự, đành tạm buông vướng mắc trong lòng xuống, kể chuyện học kiếm cho Hoành Nghị. Sau khi nghe xong, hắn im lặng một lát rồi bảo: “Thực sự quyết định để cho cậu ta trở thành người?”

Nhiễm Duyệt nghe thấy lời này, tự nhận ra ý phản đối ngầm trong đó, nhưng cho tới tận bây giờ, nàng đã sớm không còn ý khϊếp sợ hay muốn quay đầu lại. Nàng nhìn Hoành Nghị, gật đầu đầy kiên định.

Hoành Nghị quá hiểu nàng, thấy nàng như vậy, hắn cười một tiếng, phân trần: “Không phải ta phản đối gì đâu, chỉ cảm thấy khá tiếc thôi?” Lúc nói chuyện, ánh mắt hắn liếc qua bội kiếm bên hông Nhiễm Duyệt, “Điều gì dẫn tới chuyện muội có được Thần tôn, ta cũng có nghe lời đồn… Thế chẳng phải đã phụ tấm lòng của cậu ta sao?”

Nhiễm Duyệt theo ánh mắt của hắn nhìn xuống bội kiếm của mình, chỉ yên lặng.

Hoành Nghị thở dài, nói tiếp: “Chiến linh là căn cơ nền móng của Linh Túc cung, trong môn phái cũng có nhiều đệ tử không thể gọi ra Chiến linh nhưng chẳng ai được cất nhắc cả. Huống hồ giờ muội đã là đệ tử nhập thất của Cung chủ, đương nhiên sẽ bị ký thác rất nhiều kỳ vọng. Về ngắn hạn thì không gấp nhưng về lâu dài chỉ e…”

“Nếu thật sự tới ngày đó, ta sẽ mang Thần Tiêu rời khỏi Linh Túc cung.”

Trong câu trả lời của Nhiễm Duyệt mang theo quyết tâm quyết không chùn bước khiến cho Hoành Nghị nhíu mày: “Con bé ngốc này. Thiên hạ tuy lớn nhưng đâu phải là thế gian thái bình. Không nói tới mối cừu oán giữa muội và Cức Thiên phủ, nếu rời khỏi Linh Túc cung, e là tự muội khó thể bảo toàn.”

“Ta…” Nhiễm Duyệt không biết nói thế nào đây.

“Còn mong ước trường sinh của muội thì sao? Nếu rời khỏi sư môn thì ắt vô duyên với tất cả tâm pháp thượng thừa. Tán tu tới cảnh giới đó sẽ phải chịu rất nhiều khó khăn đấy.” Hoành Nghị nói tiếp, “Những năm này muội có thể yên ổn cũng bởi ta dung túng ngầm cho phép. Nhưng một khi đã đi tới nơi cao rồi làm sao có đạo lý bước xuống được?”

Những lời này thực sự khiến Nhiễm Duyệt cảm thấy chán nản, ủ rũ. Con đường phía trước sẽ ra sao, nàng càng không dám nghĩ tới.

Hoành Nghị thấy nét mặt Nhiễm Duyệt càng lúc càng nặng nề thì cười nói bằng giọng điệu hòa hoãn hơn: “Thôi, chuyện sau này, sau này hãy nói. Cứ giải quyết vấn đề trước mắt đã.” Hắn lại ngó nhìn đám đệ tử hãy còn tấm bé đang cười đùa đằng kia, chỉ cần dứt hắn ra một cái là không chịu luyện kiếm, bảo: “Trước mắt cứ tạm thời luyện riêng cho rành căn bản đã, nếu không được thì chỉ còn cách để cậu ta luyện trước đám nhóc kia.”

Nhiễm Duyệt bị những lời này đánh thức, vội gật đầu: “Ừm.”

Hoành Nghị mỉm cười, dặn các đệ tử của mình: “Thôi nào, sờ Thần tôn cũng sờ rồi, lười cũng lười rồi, giờ tập trung vào, luyện kiếm thật giỏi cho ta.”

Các đệ tử thoắt cái im lặng, điều chỉnh tư thế.

“Vậy mới ngoan.” Hoành Nghị hài lòng khen cả đám rồi đi về phía Thần Tiêu, hỏi “Thần tôn à… tên cậu là?”

“Thần Tiêu.” Thần Tiêu đáp.

“Được.” Hoành Nghị dặn dò luôn, “Thần Tiêu, cậu theo ta sang bên kia.”

Trông thấy Hoành Nghị dẫn Thần Tiêu rời đi, Nhiễm Duyệt cũng vội bước theo. Nhưng nàng chưa kịp đi được mấy bước đã bị Hoành Nghị ngăn lại.

“Muội tới làm gì?” Hoành Nghị hỏi.

“Ta…” Nhiễm Duyệt liếc nhìn Thần Tiêu, không biết nên đáp sao mới phải.

Hoành Nghị lắc đầu, trách nàng: “Thật là. Cậu ấy không phải là đứa trẻ lên ba, muội coi chừng người ta kỹ quá rồi đấy.” Vừa dứt lời, hắn hạ thấp giọng, khuyên nhủ, “Muốn cậu ta trở thành người bình thường thì phải cho cậu ta tự do.”

Tự do?

Nhiễm Duyệt chưa bao giờ nghĩ tới hai chữ này, không khỏi nghi hoặc.

Hoành Nghị bất đắc dĩ đặt tay lên vai nàng, xoay nàng lại, đẩy nhẹ từ phía sau lưng, “Mau về đi, cấm ở đây cản trở.” Sau đó hắn kéo Thần Tiêu đi, nhắc “Cậu cũng vậy, ngớ ra đó làm gì, đi mau.”

Nhiễm Duyệt đang u u mê mê bước về chợt nghe thấy giọng của Thần Tiêu vang lên sau lưng, tha thiết gọi nàng: “Chủ thượng…”

Nhiễm Duyệt đấu tranh một chốc rồi quay lại. Thần Tiêu đang bị Hoành Nghị kéo đi, thấy Nhiễm Duyệt quay lại, chàng mỉm cười, đứng khựng đó, bắt cả Hoành Nghị đang gắng gượng dắt mình đi cũng phải dừng lại.

Không để Hoành Nghị kịp than trách, Nhiễm Duyệt đã cất lời trước: “Đi đi.”

Thần Tiêu nghe vậy, lí nhí đáp: “Ừm.”

Trông thấy chàng sắp đi, Nhiễm Duyệt lại nói thêm: “Về sớm nhé. À, vì còn … còn phải luyện tâm pháp.”

Nghe được những lời này của nàng, Thần Tiêu nhoẻn cười, đáp rất nhanh: “Được.”

Nhiễm Duyệt cũng cười, giơ tay lên vẫy vẫy với chàng. Nàng dõi mắt nhìn hai người kia đi xa, chẳng biết sao trong lòng chợt thấy quạnh quẽ. Trong diễn võ trường đông đảo đệ tử là thế, giữa bao nhiêu tiếng nói tiếng cười, ấy vậy mà nàng lại cảm thấy cô đơn lạnh lẽo. Nàng nhìn xung quanh, mất một lúc lâu mới tìm được cho mình câu trả lời có khả năng:

Trời lạnh mà….

~

Tác giả:

Chào mọi người…

Mình rốt cuộc lại lại lại trở lại…

Lý do chậm trễ thôi mình không nói tới nữa, mọi người thấy chương này dài hơn nhiều ắt cũng có thể đoán ra mà… Aiz~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nhớ Lệnh chủ… Aiz~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khụ khụ, nhưng dù thế nào, có thể đăng được chương mới lên là mình thắng rồi!