Vì Sao Đêm Ấy

Chương 12

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Không cho phép bị thương!”

“Được!”

Thần Tiêu trả lời, nhanh tới mức dường như chẳng hề nghĩ suy. Hai tay của chàng bị Nhiễm Duyệt dùng tư thế nắm xuống từ trên cao, nàng không dùng hết sức nên muốn tránh thoát cũng chẳng khó gì. Nhưng chàng ngay cả một tia suy nghĩ tránh thoát cũng không có. Chàng buông lỏng người, cười khẽ, ngửa lên nhìn nàng. Từ nét mặt đến hành động đều cực kỳ vâng lời.

Nhiễm Duyệt không khỏi lo lắng. Nàng bắt lấy tay chàng lay lay, “Ta đã nói rồi, không được không nghĩ ngợi gì đã đồng ý với ta.”

Thần Tiêu cười đáp: “Ta nghĩ rồi mà.”

“Ta khẳng định là huynh không nghĩ gì cả.” Nhiễm Duyệt mắng khẽ, mỉm cười bất lực, “Thôi được rồi. Tóm lại, đừng tổn thương mình như vừa rồi nữa nhé.” Nàng liếc nhìn ra ngoài, nói tiếp, “Giờ cũng không còn sớm, ta về trước, huynh nghỉ ngơi đi.”

Nhiễm Duyệt vừa dứt lời đã buông lỏng tay Thần Tiêu ra. Vào khoảnh khắc đầu ngón tay rời nhau, Thần Tiêu lại đưa tay ra, nhẹ nhàng kéo tay nàng về.

“Chủ thượng không thể ở lại sao?” Thần Tiêu cất lời, hỏi như vậy.

Nhiễm Duyệt thoáng sửng sốt, nhưng nhớ tới lời dặn dò trước đó của Ninh Sơ, nàng đành áy náy chỉ sang bức tường bên: “Ta sẽ ở ngay phòng bên thôi.”

Thần Tiêu nhìn theo hướng nàng chỉ, ngập ngừng lên tiếng: “Cơ thể máu thịt này chặn đi Linh ky. May mắn mãi mới được chủ thượng đặt tên …” Chàng dừng lại, nhìn về hướng Nhiễm Duyệt, “Cách tường sẽ không nghe thấy.”

Nhiễm Duyệt loáng cái hiểu rõ. Bởi vì có Linh ky, cho dù ở cách nhau rất xa, chủ nhân và chiến linh cũng có thể cảm ứng lẫn nhau. Nhưng sự cảm ứng này ít nhiều gì cũng có chỗ không được thích hợp. Thân là chủ nhân, ngoại trừ lúc tác chiến, bình thường sẽ không cần đặc biệt cảm ứng Chiến linh làm gì. Còn Chiến linh thì lại phải nghe lời triệu hồi của chủ nhân mọi nơi mọi lúc. Sự cảm ứng đối với họ tựa như là hơi thở vậy, không thể nào thiếu đi. Tình hình Thần Tiêu “không nghe được” nhất định là khá nghiêm trọng rồi đây.

Nhiễm Duyệt đấu tranh một lúc rồi rồi kiên định nói với chàng: “Vậy ta ở lại.”

Thần Tiêu nghe vậy, trong con ngươi sậm màu như lóe lên tia sáng nhạt, chẳng khác nào đêm mưa u ám được tô điểm bởi ánh sáng. Không để Nhiễm Duyệt kịp quan sát kỹ, chàng đột nhiên đứng dậy, một mạch ôm lấy nàng, đặt lên giường, đắp kín chăn. Những động tác này lưu loát thành một mạch, nhanh tới mức khiến nàng suýt hôn mê.

“Ơ?” Nhiễm Duyệt nằm trên giường, cứng ngắc thốt lên được một chữ,

Thần Tiêu mỉm cười quỳ xuống bên cạnh giường, thưa: “Chủ thượng mau nghỉ ngơi đi.”

Nhiễm Duyệt phản ứng nhanh, vén chăn lên, lật người xuống giường, “Không, không, không, giường huynh huynh ngủ đi.” Nàng vừa nói vừa cởi bỏ áo ngoài cho Thần Tiêu, đẩy chàng về giường. Nàng ngồi bên giường, dùng mấy phần sức ấn vai chàng lại, không cho chàng có cơ hội đứng dậy rồi mới dặn dò, “Huynh mới là người nên nghỉ ngơi thật tốt. Ta ở đây, sẽ ở chỗ này với huynh.”

Xem được một lát, Nhiễm Duyệt không khỏi tán thưởng trong lòng. Lúc tác chiến hầu hết đệ tử Linh Túc cung đều lệ thuộc vào Chiến linh, cho nên phần lớn khá trễ nải việc tập võ. Nàng đã trông thấy rất nhiều đồng môn chỉ luyện lấy dáng lấy thế, căn bản không thể áp dụng vào thực chiến. Còn nàng, dù chưa từng lười biếng nhưng sửa lại một số chiêu thức, ít nhiều gì thì cũng là thêm vào chút tiểu xảo để giảm bớt việc. Nhìn Ninh Sơ xuất kiếm thu chiêu không có lấy một chút lỗ mãng. So với nàng, chiêu thức của anh ta thiên về sức mạnh, lưỡi kiếm lướt qua, lực mạnh vụt tới, sinh ra gió xé. Thực lực như vậy, chẳng trách Ngọc Điệt chân nhân vừa mắt.

Đang ra chiêu chợt có cơn gió ùa tới. Những chiếc lá lìa cành, rơi xuống lả tả. Ninh Sơ xoay người lại chĩa kiếm đúng vào hướng những chiếc lá rụng kia. Dưới lưỡi kiếm, lá run rẩy, tất cả đều bị đẩy lui. Ninh Sơ có lòng nào đi quan tâm lá rụng, chỉ tiếp tục chiêu kiếm của mình. Anh ta lật cổ tay, khiến thân kiếm lướt đi một cách nhẹ nhàng. Kình khí kéo theo lá rụng cũng nhẹ nhàng lướt đi.

Nhìn lá cây lững lờ rơi xuống mặt đất, Nhiễm Duyệt chợt ngộ ra được một điều, gương mặt bộc phát vui vẻ.

Đợi Ninh Sơ thu kiếm, nàng mỉm cười bước lên trước, nói: “Sư huynh …”

Ninh Sơ vừa thấy nàng đã nhíu ngay mày lại. Anh ta chỉ cho rằng nàng lại tiếp tục chuỗi “giải thích” lúc trước, bèn lạnh lùng cắt ngang: “Ta không nghe.”

“Hả?” Nhiễm Duyệt không hiểu, “Ta còn chưa nói …”

Ninh Sơ khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu chặn họng lời nàng: “Mặc kệ muội qua đêm chỗ nào, ta cũng lười xía vào.”

“Á, hả? Cái này ư?” Nhiễm Duyệt đã sớm quăng chuyện này ra sau đầu, nghe anh ta nhắc tới, nàng không khỏi lúng túng, “Không phải vậy, ta không nói tới cái này, à, hay là cứ giải thích luôn được không?!” Nàng cẩn thận quan sát sắc mặt của Ninh Sơ rồi chuyển hướng, “Ặc, ta chỉ là muốn nhờ Viêm Lung tỷ tỷ giúp một việc.”

Ninh Sơ không hiểu dụng ý của nàng nhưng nếu nàng muốn tìm Viêm Lung thì anh ta cũng không cần hỏi han nhiều. Anh ta cầm Linh phữu trên tay, gọi Viêm Lung ra, để hai người các nàng tự nói chuyện với nhau.

Viêm Lung vừa hiện thân đã cười vui vẻ, hỏi: “Tìm tỷ tỷ ta làm gì?” Trong lời nói, cô nàng còn không quên giễu cách gọi của Nhiễm Duyệt.

Nhiễm Duyệt cũng cười, đáp: “Muốn nhờ tỷ tỷ ra chiêu giúp ta. Nhật Viêm Phệ ngày đó lệnh chủ Cức Thiên dùng, tỷ tỷ còn nhớ chứ?”

“Muội muốn đối kháng với Nhật Viêm Phệ?” Viêm Lung thoáng cau mày, nói tiếp, “Mặc dù ta có thể điều khiển lửa nhưng tuyệt chiêu của ma đầu kia ta cũng chưa chắc có thể bắt chước nổi.”

“Không cần giống hệt, chỉ cần na ná là được. Ta chỉ muốn thử chiêu mới xem thế nào.”

Nghe Nhiễm Duyệt nói vậy, Viêm Lung cười đáp: “Được,vậy thì cho muội thử xem.”

Hai người tìm một gò đất vuông vắn, chuẩn bị ra chiêu. Viêm Lung nhớ lại cẩn thận rồi thổi bùng một ngọn lửa lên trên không trung sau đó chia thành những quả cầu lửa nhỏ hơn, ào ào lao xuống.

Mưa lửa. Trông cũng giống tới bảy phần rồi nhưng uy lực lại không thể đánh đồng. Dù vậy dùng để thử chiêu thì đã quá thích hợp.

Nhiễm Duyệt chắp hai tay lại, khởi động bí quyết thiết trướng.

Ninh Sơ nhìn những vị trí lá chắn triển khai thì không khỏi kinh ngạc: Lá chắn không hề được dựng lên phía trên Nhiễm Duyệt mà lại trải trên đất.

Làm gì đây?

Anh ta không hiểu gì nhìn Nhiễm Duyệt, chỉ thấy nàng tập trung hết sức, nhìn chăm chú vào mưa lửa rơi xuống, đợi tới khi mưa lửa cách mặt đất chừng ba trượng, nàng hất tay lên, để lá chắn bào vệ đang trải trên đất bật lên không trung. Mưa lửa rơi xuống bị luồng lực đẩy lên mà bay tán loạn lên trên.

Cảnh tượng này khiến cho Ninh Sơ và Viêm Lung đều kinh ngạc tới ngây người.

“Quả nhiên là có thể!” Nhiễm Duyệt hân hoan reo lên, vô tình buông lỏng phòng bị, lá chắn nhất thời tiêu tán, mưa lửa đang bị hất lên lại dào dạt đổ xuống khắp xung quanh.~

Tác giả:

Chào mọi người!!!

Mình lại lại lại trở lại!!!

Trước 12h chính là chiến thắng của mình rồi!!!

[Na Chích: cái quỷ gì vợi!!!]

Khụ khụ, tung đường thật là khó…

À, như mọi người thấy đấy … chương này mình lại tâng nữ chính lên rồi.

Đúng đó!!!

Nữ chính truyện này:[Yến Hoàn: Chủ nhân nhà ta cái gì cũng về nhất cả]

[Thần Tiêu: (bùng sáng lấp lánh ngợi ca)]

[Na Chích: cái quỷ gì vợi!!!]

Khụ, chuyện là thế đó.

Sau, hết chương mà vẫn chưa cho Thần Tang Kim Nhụy ra mắt thành công, mình thật sự có lỗi với TTKN, cứ linh tinh lang tang một hồi là lại quên mất ~~~

[Thần Tang Kim Nhụy: QAQ]