Ai Phản Bội Ai?
👉Tác Giả: Trà Nha
👉CV: Wikidich
👉Editor: Linh Lập Lòe
👉 Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, Tình cảm, Kinh dị, Hắc ám, 1v1, OE, HE.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Chương 1: Vô Cớ Mất Tích
Về đến nhà với dáng vẻ suy sụp đã là đêm khuya, Ngô Đình lạng choạng tháo giày cao gót, tiện tay ném bừa trên đất. Trong miệng ngâm nga giai điệu không rõ, cô quẳng túi hàng hiệu trong tay ra góc tường. “Bang” một tiếng, đèn mở. Trần phòng khách tản ra ánh sáng bệch bạc, cứ như chẳng chừa một góc nào trong căn phòng xa hoa.
TruyenHD
Tác dụng của cồn từ từ ngấm dần trong từng hơi thở. Cô bước vào phòng khách, ngắm xem tòa biệt thự xa hoa, nhà giam của chính mình.
Ngô Đình chỉ muốn thét lên.
Cô dựa vào sô pha, ngồi cuộn tròn như đứa trẻ, chôn đầu thật sâu vào giữa cánh tay và đầu gối, bả vai thon gầy bắt đầu run rẩy. Mới đầu chỉ là nhẹ nhàng nức nở, lúc sau thanh âm càng ngày càng lớn, bả vai run rẩy cũng ngày một dữ dội.
Cuối cùng biến thành khóc thét.
Tiếng khóc phiêu đãng tại ngôi biệt thự trống rỗng, quỷ dị đến câm lặng.
Ngô Đình lại không muốn ngừng chút nào. Tiếng nức nở nghẹn ngào dần khản đặc, cô vẫn gân cổ lên khóc. Cứ như nếu không làm thế thì không biểu lộ hết được tâm tình của mình giờ phút này.
Hôm nay là ngày kỉ niệm mười năm ngày cưới của Ngô Đình và Trương Phong.
Đã định sẵn thời gian, cũng đặt sẵn nhà hàng. Nhưng cuối cùng, Trương Phong lại không xuất hiện.
Một mình ngồi trong nhà hàng xa hoa, xung quanh đều là người có tiền tài địa vị. Đúng thế, đó là nơi giới thượng lưu thường lui tới. Nhưng không một bàn ăn nào ngồi đơn lẻ như của Ngô Đình.
Trên bàn bày loại rượu vang đỏ 99 năm ngon lành nhất. Hai người kết hôn vào 99. Nhớ năm ấy, Trương Phong thề hẹn sắt son, rằng ngày kỷ niệm ngày cưới của họ vẫn muốn uống lại loại rượu này, thế thì hôn nhân của họ cũng sẽ được như rượu vang đỏ, năm nay so với năm trước càng thêm thơm ngon nồng vị. Miệng đầy lời ngon tiếng ngọt, ai nghe mà chẳng xiêu lòng. Cũng vì thế mà mỗi năm Ngô Đình đều sẽ khui một chai vang đỏ 99 năm.
Chỉ là không biết từ lúc nào, Trương Phong bắt đầu tỏ ra bàng quan, không chút mặn mà:"Thật không có hương vị của những năm 89."
Nhưng ít ra cũng không tới nỗi không xuất hiện như năm nay. Ánh đèn nhàn nhạt trong nhà hàng không kiêng dè chiếu rọi bóng hình đơn chiếc. Trên bàn có bánh kem cho ngày kỷ niệm mười năm ngày cưới. Ngọn nến hồng giống như chẳng tỏ tâm sự trong lòng Ngô Đình. Cứ mãi vờn quanh quẩn, cháy lách tách như đang cười nhạo ai kia.
Phục vụ không biết làm sao cho phải, đứng một bên. Ngô Đình không nói năng gì, chỉ tiếp tục rót rượu, hết li này đến li khác. Tiếng chuông báo hiệu mười hai giờ đêm vang lên, Ngô Đình đứng dậy, tiệc kỷ niệm mười năm ngày cưới cứ vậy trôi qua, cô tự giễu nghĩ rồi bước về nhà.
Bọn họ không có con. Kết hôn mười năm, vẫn không có. Nhưng Trương Phong cũng không để tâm cho lắm.
Ngô Đình cứ thế khóc òa lên. Hình ảnh bọn họ quen nhau, hò hẹn như một thước phim quay chậm, cứ lần lượt hiện lên trong đầu cô.
Rốt cuộc vấn đề xuất phát từ đâu?
Đầu đau như muốn nứt ra, Ngô Đình ôm đầu. Cuối cùng cũng khóc chán chê rồi, mệt mỏi rồi, cô chậm rãi đứng dậy từ trên nền đất lạnh lẽo. Bây giờ vẫn là tháng một, có thể coi là thời điểm lạnh nhất trong năm. Trong nhà không bật máy sưởi, cửa sổ cũng mở toang, gió lạnh từ từ lùa vào gian phòng u uất.
Chẳng muốn nghĩ tới điều gì, Ngô Đình cứ thế trở về phòng ngủ. Không bật đèn, không thay quần áo, cô nằm xuống giường. Lúc ấy, Ngô Đình còn đang suy nghĩ, nếu Trương Phong ở nhà mà biết cô không bật máy sưởi sẽ giận lắm đây.
Đó cũng không phải việc của mình, Ngô Đình bỗng dưng muốn cười.
Cứ đông chết hắn đi.
Ngày hôm sau, Ngô Đình không ra khỏi nhà, Trương Phong cũng không về nhà.
Ngày thứ ba, Ngô Đình vẫn không ra khỏi cửa, Trương Phong vẫn không về nhà.
Ngày thứ tư.
Ngày thứ năm.
Ngày thứ sáu.
Ngày thứ bảy.
Một tuần, Trương Phong vẫn không về nhà. Ngô Đình cũng từ ngày đầu tiên nổi giận đùng đùng chuẩn bị tra khảo, đến ngày hôm sau muốn buộc phải hắn phải nói rõ nguyên cớ. Rồi đến ngày thứ ba chỉ chờ một lời giải thích. Thậm chí đến ngày thứ tư đã không còn muốn nhắc lại chuyện này. Ngày thứ năm, ngày thứ sáu, ngày thứ bảy trôi qua, Ngô Đình cuối cùng cũng từ bỏ việc chờ đợi, bắt đầu nhấc điện thoại gọi cho hắn, không bắt máy.
Gọi điện thoại cho công ty, cô bí thư ngọt ngào trả lời, Trương tổng đã một tuần không tới công ty.
Ngô Đình mới phát hiện có gì đó không đúng lắm.
Cô lần lượt gọi qua cho bạn bè thân hữu, họ đều nói không gặp Trương Phong.
Thậm chí Ngô Đình còn tự mình đi tới những nơi Trương Phong thường lui đến ăn chơi, vẫn thật sự không thấy. Ngô Đình đột nhiên cảm thấy rất nực cười. Trương Phong mỗi lần đến đây chơi bời còn tưởng rằng bản thân che dấu tốt lắm. Hắn không bao giờ nghĩ tới Ngô Đình đã sớm biết. Chẳng qua, bản thân cô không muốn so đo, cứ mắt nhắm mắt mở cho qua thôi.
Trương Phong tựa như bốc hơi khỏi nhân gian, làm sao cũng không thấy được tí dấu vết nào chứng minh hắn tồn tại.
Trương Phong mất tích.