Duy Trinh mở mắt ra, dưới ánh đèn ấm áp, người đàn ông mũi cao môi mỏng, làn da trắng như tuyết, đôi mắt đen láy ngồi ở giường nhìn chằm chằm vào mình.
“Tỉnh rồi sao? Vẫn còn sớm ngủ thêm chút đi?”
Anh ta cúi người xuống, mặt cách rất gần, hơi thở nóng bỏng của anh ta thổi vào miệng Duy Trinh.
Duy Trinh cảm thấy hơi bất an, nghiêng mặt sang một bên, nhỏ giọng gọi: “Anh cả.”
Thẩm Yên khẽ cười một tiếng, đuổi theo, gần như áp vào môi cô: “Ừm.”
Duy Trinh có ảo giác được anh ta ôm, hai tay đỡ ở trước ngực anh, cơ bắp dưới lòng bàn tay săn chắc và rõ ràng, phập phồng thay đổi theo hơi thở gấp rút đột ngột của anh ta.
Duy Trinh như bị bỏng nhanh chóng buông tay ra, đầu hơi nghiêng sang một bên mới giật mình nhận ra bản thân hình như đang ở trong máy bay tư nhân, ngoài cửa sổ đen kịt không thấy một ánh đèn, cô càng lo lắng hơn: “Chúng ta đang ở đâu đây?” Cô chống khuỷu tay muốn đứng lên.
Thẩm Yên đứng dậy, tay đặt lên eo cô, nơi đó mềm mại như nước, hắn nắm chặt nhịn không được chậm rãi xoa nắn, hơi nóng của lòng bàn tay xuyên qua lớp quần áo mỏng truyền vào da thịt mềm mại. Eo Duy Trinh khẽ động.
“Eo rất nhỏ.”
Nó làm nổi bật cặρ √υ' căng phồng trông càng thêm hấp dẫn.
Hắn đỡ Duy Trinh dậy, kê một cái đệm lót ở sau lưng cô, vuốt mấy sợi tóc đen rơi toán loạn ra sau tai cô.
“Cảm ơn anh cả.” Giọng Duy Trinh như muỗi kêu. Liếʍ liếʍ đôi môi khô khốc.
Thoáng nhìn thấy cái lưỡi nhỏ hồng hào non nớt, không giống người trưởng thành mà như một đứa trẻ.
Ánh mắt Thẩm Yên rơi vào đôi môi hồng nhuận phơn phớt kinh người của cô: “Khát nước không?”
Duy Trinh gật đầu.
Hắn cầm một ly nước ấm đến, rót cho Duy Trinh nửa chén nhỏ, rồi mới nói cho cô biết: “Chỗ này là phi thuyền tư nhân của anh. Hai giờ nữa chúng ta có thể rời khỏi hành tinh Ti-a.”
Mỗi ngày cô thường rời giường là từ 8 giờ đến 9 giờ, trước 8 giờ không có ai làm phiền cô. Bây giờ mới 6 giờ 15 phút sáng. Nếu không có tai nạn gì, hẳn là đủ thời gian.
“Có đói bụng không, muốn ăn chút gì không?”
Duy Trinh lắc đầu, hai tay xoắn lại, ngón tay vô thức véo vào miệng hổ.
“Lo lắng sao?” Thẩm Yên nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, dùng đầu ngón tay xoa xoa vết đỏ.
Duy Trinh khẽ gật đầu, trong đầu cô đang rối loạn. Cô lo lắng trên đường sẽ xuất hiện khó khăn trắc trở, lo lắng đường đi quá thuận buồm xuôi gió; cô muốn thoát đi nhưng lại do dự hận không thể đi vòng vèo ngay lập tức; trong nội tâm cô vẫn mơ hồ có chút sợ hãi và hối hận. Nhưng khi nghĩ đến mẹ Phương Cẩn Nho vừa mới qua đời, cô chỉ có thể bắt buộc bản thân đè sự do dự và hối hận xuống.
..