Nhậm Dật Phi lại nhớ đến vài lần tiếp xúc với những thành phần cặn bã của xã hội.
Thứ bọn họ quan tâm là cách thức gϊếŧ người chứ không phải mục đích gϊếŧ người.
Trong hàng loạt tội phạm của liên hoàn án, thoạt nhìn giống như họ chỉ lựa chọn nạn nhân ngẫu nhiên nhưng đằng sau đó là logic mà người bình thường không thể lý giải nổi.
"Quỷ" cũng giống như thế.
Gϊếŧ hại những cô gái trẻ, sau đó trang điểm thành búp bê nhưng không hành hạ hay xâm phạm đến họ. Điều này chứng tỏ "quỷ" vốn không hứng thú đến hormone giới tính của các cô, càng không phải vì có thù oán cá nhân.
Mắt giả?
Nhậm Dật Phi nhướng mày, hắn đặt ly nước xuống rồi đi đến phòng thu âm, bắt đầu tìm kiếm tin tức chi tiết về "liên hoàn án gϊếŧ người", đặc biệt là thông tin của người bị hại.
Ánh sáng màn hình chiếu lên gương mặt không mấy biểu tình của Nhậm Dật Phi ngày càng trở nên lạnh lẽo.
Ở bên kia, Salman đã trở lại căn phòng cách vách. Hắn đóng cửa, mở đèn, ánh đèn huỳnh quang ập đến mọi góc khuất của gian phòng cũ nát, không khí bên trong u ám âm trầm không khác gì ở nhà tang lễ.
Trong phòng Salman không có thứ gì ngoài một chiếc máy tính cũ trên bàn, bên trong đó là chút manh mối hắn ghi lại và những chi tiết chưa rõ. Salman mở máy, hắn gõ vào ô tìm kiếm "liên hoàn án gϊếŧ người của thành phố X".
Tin tức có ở trên mạng đa số là những lời đồn thổi, manh mối thật sự của vụ án cũng không có nhiều. Vì tránh cho đối tượng cực đoan bắt chước phạm tội, cảnh sát sẽ không công bố các chi tiết rõ ràng lên mạng. Nếu muốn biết thêm sự thật thì chỉ có thể xâm nhập hệ thống của chính phủ hoặc là xâm nhập máy tính của người biết rõ tình tiết vụ án.
Có điều hệ thống internet này là do chính phủ quản lý, người bên ngoài muốn xâm nhập phải tốn khá nhiều sức lực.
Nhìn hệ thống của chính phủ đang đóng chặt cửa, Nhậm Dật Phi nhíu mày nghĩ lại: Thật ra mình cũng không cần biết tư liệu tỉ mỉ của vụ án, không cần phải lấy thân mạo hiểm đâu nhỉ?
Biết rõ tư liệu tỉ mỉ của vụ án à...
"Luật sư biện hộ." Nhậm Dật Phi chợt nghĩ đến một người trong cuộc. Lúc trước nghi phạm bị bắt được người này làm luật sư biện hộ, chắc chắn anh ta biết được tỉ mỉ và chi tiết án kiện, hơn nữa chắc cũng đã đọc qua tài liệu của vụ án nên sẽ biết tiến độ của vụ án tới đâu.
Lạch cạch lạch cạch, hai âm thanh vang lên một lúc.
Cùng một địa điểm và thời gian, chỉ cách nhau một bức tường, hai thanh niên trẻ đều đang gõ bàn phím, ảnh ngược gương mặt của bọn họ đồng thời hiện lên trên màn hình.
Luật sư này là người của công chúng, hắn có cả trang web riêng. Nhậm Dật Phi đã tra được địa chỉ IP của đối phương, hơn nữa hắn còn sử dụng virus khống chế tạm thời quyền truy cập trên máy tính.
Salman xâm nhập vào trang web của chính phủ, hắn tìm được tư liệu tỉ mỉ của nạn nhân đầu tiên, bao gồm thời gian tử vong dự đoán, nơi cuối cùng xuất hiện, nhân chứng, thời gian phát hiện tử vong, hiện trường tử vong đầu tiên.
Lưu Mỗ Mỗ, 23 tuổi, làm việc tại quầy lễ tân của một công ty, sống một mình, hiện đang cư trú ở đường XX nhà trọ XX 306. Ngày đó, thời gian tử vong dự kiến là khoảng 1 giờ sáng, lần cuối cùng nạn nhân xuất hiện là 9 giờ tối, buổi sáng 6 giờ ngày hôm sau thi thể được phát hiện, trên người không có dấu vết bị xâm hại, hiện trường tử vong đầu tiên là nhà trọ riêng của cô. Mặt sau tài liệu còn có báo cáo khám nghiệm tử thi và những bằng chứng khác.
Nhậm Dật Phi nghi ngờ người phía trước nhiều hơn bởi vì lưu manh có rất nhiều bạn gái ở bên ngoài, gã không nên có chấp nhất cực đoan đối với một người mù.
Hơn nữa, nếu trên người nạn nhân không có dấu vết bị xâm phạm thì chứng tỏ quan hệ tình cảm nam nữ không lớn, trừ khi bạn gái của lưu manh kia là giả, gã dùng để che mắt bọn họ.
Salman bên này thiếu mất một phần tin tức then chốt, hắn vừa nghi ngờ hai người này vừa nghi ngờ người thứ chín bí ẩn. Độ tình nghi của ba người từ cao xuống thấp là: Người chơi thứ chín, nhân viên cơm hộp, áo sơ mi bông.
Có điều phán đoán của hai người cũng không khác nhau là mấy, nếu "quỷ" có chấp niệm đặc biệt với Tống Bác Chi và là hung thủ của liên hoàn án thì chắc chắn trong phòng gã không có khả năng không để lại dấu vết gì.
Nhậm Dật Phi muốn đến phòng của nhân viên giao cơm song hắn khá lo sẽ trở thành dê vào miệng cọp.
Salman chuẩn bị đến phòng thanh niên lưu manh điều tra, dùng biện pháp loại trừ.
Lưu manh đã chết, phòng của gã cũng bị khóa lại, nếu muốn đi vào thì chỉ có thể lấy chìa khóa từ nhân viên quản lý chung cư hoặc trực tiếp phá ổ khóa. Nhưng làm vậy sẽ có nguy hiểm, thân phận của hắn có thể bị phơi sáng và trở thành mục tiêu kế tiếp của "quỷ".
Sau khi dọn dẹp sạch sẽ dấu vết, Nhậm Dật Phi tắt máy tính rồi ra ngoài sô pha ngồi xuống, tự rót cho mình ly nước.
Bây giờ tiến vào phòng của nhân viên cơm hộp là nước cờ nguy hiểm nhất. Đối phương đã sớm không khống chế được sát ý với Tống Bác Chi, nếu hắn đưa đến cửa... Nhậm Dật Phi lắc đầu uống một ngụm nước, hơi lạnh của nước làm hắn bình tĩnh hơn không ít.
Salman nhìn máy tính, trên đó phản chiếu bóng hình hắn.
Lúc không có người chơi bị phơi sáng, "quỷ" sẽ gϊếŧ người tùy ý, cho nên có khả năng hắn bị quỷ lựa chọn, hoặc là không. Nhưng nếu hắn lỗ mãng xông vào phòng của người khác thì sẽ bị phó bản đánh giá "phá hoại quan hệ láng giềng", lúc này hắn chính thức quay vào ô trăm phần trăm bị theo dõi.
Salman muốn bình tĩnh suy xét cẩn thận hơn, xem thử cách nào sẽ có lợi với hắn.
Một bức tường ngăn cách hai con người, hai kẻ lạ đều cau mày trầm tư.
Tí tách, tí tách, thời gian chậm rãi trôi đi.
Ánh sáng lạnh lẽo phủ lên gương mặt họ. Không biết vì sao, ngay lúc này hai con người khác nhau hoàn toàn lại có rất nhiều nét tương đồng.
Cách đó không xa, một người chơi ở trên lầu đang thấp thỏm đi tới đi lui không ngừng.
Đêm thứ hai sát thủ kia đã chết, chết sau khi gã gặp hắn không lâu.
"Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Chúng ta vừa mới gặp mặt thì hắn liền chết ngay?" Thanh niên ngồi xổm sốt ruột bất an, trên mặt cũng đổ đầy mồ hôi.
Gã càng nghĩ càng cảm thấy là Salman giở trò quỷ.
Sát thủ kia vốn là người chơi lâu năm, hắn bị điên rồi mới chủ động trêu chọc NPC.
Hơn nữa, bọn họ đã tính toán thời gian chuẩn bị đối phó Salman đâu ra đó, không có lí do gì mà hắn lại làm thế.
"Có phải Salman đã biết mục đích của mình rồi không?"
Thanh niên ngồi xổm không khỏi cảm thấy run sợ, gã đương nhiên nhớ rõ chiến tích hung bạo của Salman. Trong số một trăm người trên bảng xếp hạng Quần Tinh, hắn chính là là kẻ tàn nhẫn nhất.
Trước khi gã tiến vào phó bản, lão đại Hồng Ân có đưa cho một đạo cụ mạnh mà gã bán mạng cũng không mua nổi. Nghĩ đến đây, thanh niên ngồi xổm lấy đạo cụ ra.
Nếu Salman chết ở nơi này thì sau khi rời khỏi phó bản, gã sẽ nhận được năm chữ số sò trắng và vị trí một ông chủ nhỏ. Thanh niên ngồi xổm đến Hoang Vu Chi Giác được nhiều ngày nhưng vẫn chưa bao giờ có được số tiền lớn và có được cảm giác làm ông chủ cả.
Khuôn mặt thanh niên bị lòng tham lam vô hạn cắn nuốt, được rồi, cho dù có nguy hiểm đến tính mạng thì gã vẫn muốn mạo hiểm.
Người sống ở Hoang Vu Chi Giác vốn không bị trói buộc bởi đạo đức và pháp luật, thế nên những thứ xấu xa độc ác của con người cứ đâm chồi nảy lộc rồi bám rễ theo năm tháng.
Có lẽ sẽ có vài người như Salman giữ được thứ gọi là giới hạn, song ngày càng có nhiều người tiến vào thế giới này thì sẽ ngày càng có nhiều người mất đi nhân tính, cuối cùng trở thành thú dữ.
Tuy thanh niên ngồi xổm tiến vào Hoang Vu Chi Giác không quá lâu nhưng gã đã ý thức được chỗ tốt của việc có tiền. Gã yêu tiền, yêu quyền thế, tương lai xán lạn đều hứa hẹn với gã đủ điều.
"Lưới trời l*иg lộng, tuy thưa khó thoát..." TV trong phòng thanh niên được bật lên, nó đang phát tin tức ngày hôm qua.
Dưới góc bên phải màn hình niêm yết một lệnh truy nã thật lớn về tội phạm gϊếŧ người hàng loạt, chính phủ hy vọng mọi người có thể cung cấp manh mối và tích cực phối hợp với cảnh sát điều tra vân vân.
Có điều lúc này thanh niên ngồi xổm đang tâm phiền ý loạn, gã càng nhìn TV thì càng thêm bực dọc cáu kỉnh. Lúc gã vươn tay chuẩn bị tắt TV, đột nhiên cánh cửa phòng bị người nào đó gõ vang.
Trái tim gã lập tức muốn nhảy lên cổ họng, bên ngoài...
Nhưng rất may ở ngoài cửa không phải là Salman, người đến là một người chơi.
"Cơm hộp buổi sáng của cậu đây." Nhân viên giao cơm giơ hộp cơm trên tay, cười nói.
Thanh niên trẻ tuổi thở phào nhẹ nhõm: "Là anh hả? Anh đúng là hết lòng vì công việc nhỉ?"
"Không còn cách nào, công việc phải làm mà." Nhân viên cơm hộp ý vị thâm trường cười một tiếng, đưa cơm cho gã.
Thấy đối phương cầm lấy hộp cơm rồi, nhân viên giao cơm liếc đến sau lưng thanh niên: "Cậu ở một mình à? Sao không ở chung với lão đại của cậu?"
"Lão đại cái gì?!" Thanh niên nọ như bị người đốt trụi lông mày, gã suýt chút nữa hộc máu chết tại chỗ.
"Người thông minh đều nhìn ra." Người ngoài cửa cười, "Các cậu ở khu nào vậy? Tôi ở khu Đông Tinh."
"Anh cũng ở khu Đông Tinh?" Thanh niên ngồi xổm ngạc nhiên, gã nhìn đối phương cũng thân thiết hơn nhiều.
"Tôi thấy hình như các cậu có mâu thuẫn nhỉ, cậu đi theo hắn nhưng hắn lại không để cậu vào mắt. Cũng đúng thôi, cao thủ dẫn theo người chơi mới luôn mất kiên nhẫn như thế." Vẻ mặt nhân viên giao cơm có chút cảm khái.
Cậu ta vừa nói xong, thanh niên ngồi xổm như bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, gã thẹn quá thành giận: "Không muốn dẫn theo thì thôi, tôi cũng đâu có cầu xin hắn, bày đặt giả vờ làm người tốt để được lòng người làm quái gì?!"
"Không, tôi không có ý đó." Nhân viên cơm hộp phát hiện mình nói sai nên xua tay liên tục, "Thôi tôi đi trước đây, nói nhiều sai nhiều."
"Đợi chút đợi chút." Không biết nhân viên ngồi xổm thả lỏng cảnh giác từ bao giờ, gã chỉ biết người này biết nhiều như vậy, ít nhất không phải là "quỷ", "Anh vào ngồi chút không? Coi như là nói chuyện phiếm?"
Nhân viên cơm hộp cười cười, đôi mắt hơi nheo lại: "Được thôi."
___
Tác giả có lời muốn nói:
Giờ đi săn bắt đầu, mọi người mau cầu nguyện nào: Lạy cha nhân từ kính yêu của con...