Kẻ Trong Bẫy

Chương 3: Bẫy thứ I "Thành phố mất cảm quan" (1)

Bẫy I: Thành phố mất cảm quan

(Một)

Yên lặng.

Cà Rốt đang quanh quẩn chơi một chỗ bỗng dưng bắt đầu cuống cuồng xoay tròn, cổ họng gầm gừ nức nở, đôi lúc lại hạ thấp thân trước nhe răng nanh. Lục Sở bình tĩnh trở lại, chưa kịp suy nghĩ ý nghĩa trong lời nói của người đàn ông, đã bận rộn cầm điện thoại lên không nhìn màn hình gõ ra tên ba mẹ cô bé, thử gọi điện thoại cho bọn họ.

"Tút一 Tút一"

Lát sau đầu dây bên kia truyền tới giọng nói ngọt ngào nhắc nhở của bên dịch vụ khách hàng 一Số máy của quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.

Lo lắng tắc loạn, lo lắng tắc loạn.

Lục Sở khép lại hai mắt vô thần, hơi ngẩng đầu, điều chỉnh lại cảm xúc.

Nếu như cô bé gọi điện thoại cho mình mà không phải là ba mẹ của cô, vậy thì chỉ có thể nói rõ rằng cô bé không liên lạc được với bọn họ, mình bây giờ thử gọi cho bọn họ, sẽ trở nên vô ích.

Cảm xúc trấn định trở lại, Lục Sở mới ngờ ngợ nhận ra người đàn ông có vẻ như biết đã xảy ra chuyện gì, cậu xoay người về hướng của anh ấy, mi mắt rủ xuống, hỏi: ""Bắt đầu" mà anh nói, là cái gì"

Cho dù không nhìn thấy vẻ mặt của người ấy, Lục Sở vẫn cảm nhận được sự ung dung bình tĩnh quá đỗi của anh. Mà người đàn ông ấy đang nhìn chăm chú Lục Sở, không trả lời câu hỏi của cậu, anh ấy dường như đang suy ngẫm gì đấy, lúc sau đột nhiên mở lời hỏi: "Tại sao cậu, không cười nữa thế."

Lục Sở không đáp, mày nhíu lại.

Sao cười được đây?

Người đàn ông không nhận được câu trả lời bèn nhìn vào khóe môi của Lục Sở trong giây lát, bình tĩnh đáp: "Đã bắt đầu, nhưng chỉ là mới bắt đầu."

TruyenHD

"Bắt đầu, rốt cuộc là gì?"

"Cậu sẽ biết ngay thôi."

Lục Sở không hỏi nữa, mà đứng dậy chuẩn bị ra ngoài, Cà Rốt nhìn thấy động tác của cậu, cũng tức khắc ngừng lại hành động vốn dĩ còn đang lo lắng của mình, gấp gáp theo sau sát Lục Sở, trong đôi con ngươi tràn ngập vẻ cảnh giác của dã thú.

Người đàn ông không nói gì, chỉ nhìn Lục Sở mới vừa rồi còn dịu dàng cười nói với mình nhăn đôi mày, sắc mặt trầm tĩnh đi ra ngoài.

Anh biết cậu sẽ tới chỗ cô bé, đi tìm một chân tướng.

Lục Sở biết nơi ở của cô ở đâu, nhưng không rõ cụ thể là ở lầu nào hộ nào. Trong tay cậu cầm cây gậy trúc mà ngày thường mình vẫn hay dùng, đứng trước cửa tiểu khu của cô, một gậy rồi lại một gậy gõ xuống đất, vang lên tiếng "cạch cạch cạch".

Trong tiểu khu đôi khi sẽ có người đi ngang qua, người phụ nữ trung niên thấy Lục Sở đứng ở đó, không động đậy, mới có ý tốt sang hỏi thăm: "Chàng trai à, cậu có chuyện gì sao?"

Lục Sở nghe xong, gấp gáp xoay sang hướng người phụ nữ, lịch sự hỏi: "Chào cô, cô cho cháu hỏi cô có quen với Chu Khê Nhiên không ạ?"

"À con bé Tiểu Nhiên đó à, đương nhiên biết, nhưng có điều cháu là..."

"Cháu là thầy của cô bé." Lục Sở nhã nhặn cười, "Cháu có vài chuyện nên ghé thăm nhà em ấy, nhưng lại mơ hồ quá không rõ vị trí cụ thể, ban nãy cháu có gọi điện thoại cho em ấy mà không ai bắt máy, vậy nên giờ đang cuống đây ạ."

Người dân trong thị trấn thật thà chất phác, rất ít khi xảy ra mấy vụ phạm pháp phạm tội, cộng thêm bộ dạng của Lục Sở nhã nhặn tuấn tú, nên người phụ nữ không nghi ngờ lời nói của cậu chút nào, ngược lại còn rất nhiệt tình đáp: "Thì ra là vậy, nhà bọn họ nằm trong khu lầu đó, để cô dắt cháu đi ha."

"Vậy phiền cô rồi ạ."

"Không phiền không phiền, chuyện nhỏ xíu thôi mà."

Lục Sở nghe tiếng bước chân của người nọ, sau mới phán đoán hướng đi của bà, dắt Cà Rốt đi theo sau.

"Con chó này của cháu được đó, nhìn nó khôn lanh quá chừng, hai con mắt nè, cứ như có linh tính vậy."

Nhắc đến Cà Rốt, Lục Sở lúc nào cũng ngậm ý cười dưới đáy mắt, "Cà Rốt cũng thông minh lắm ạ, từ nhỏ đã theo cháu rồi."

"Cà Rốt? Tên này ổn đó, nghe rất dễ nuôi..."

Người phụ nữ một câu rồi lại một câu tiếp chuyện với Lục Sở, nói một hồi mới bỗng nhiên nhìn sang đôi mắt vô hồn dưới mí mắt, chuyển ý hỏi: "Mắt của cháu làm sao..."

Chẳng trách sao lâu đến vậy mà bà lại không chú ý đến chuyện này, thân là người duy nhất mất đi ánh sáng trong sử sách trước nay, chuyện mắt không thể nhìn thấy này đối với người bình thường mà nói, thì đồng nghĩa với "khác loài", trong thị trấn thì còn có thể được liệt vào "những chuyện kỳ lạ ở đô thị", "Mười chuyện khó tin của thành phố", người bình thường rất ít khi chú ý đến, phần nhiều chỉ thấy người nọ mãi luôn cúi đầu, còn không nhìn vào mắt của người khác, chắc là người dễ xấu hổ.

Đây không phải là lần đầu Lục Sở rơi vào tình trạng này, cậu thản nhiên cười đáp: "Mắt của cháu, không thể nhìn thấy."

"Không thể nhìn thấy?" Người phụ nữ lập tức nhíu mày, "Sao giống với ông nhà cô..."

Lục Sở nghe thấy, trong lòng nặng trĩu: "Cô nói gì cơ?"

"Ông nhà cô ấy, " người phụ nữ nói, "Tối hôm qua không biết bị làm sao, tự dưng nói với cô là ổng không thể nhìn thấy gì nữa, ban đầu cô còn khó hiểu, sao lại có thể như vậy được, một lúc sau ông ấy lại nói với cô không sao nữa, hại cô lo gần chết."

"Cô nói bác ấy rất nhanh sau đã ổn lại rồi sao?"

"Đúng vậy." Nói đến đây, người phụ nữ bỗng dưng dừng bước, "Ở đây nè, nhà của Tiểu Nhiên ở tầng 3, mẹ của con bé là bạn lâu năm của cô đấy."

Lúc này, điện thoại của người phụ nữ bỗng nhiên vang lên, bà mở điện thoại nghe máy.

Bên kia nói gì đó, người phụ nữ nhăn mày, mặt mày cuống cuồng: "Sao lại vậy chứ, ba con vừa nãy còn ở nhà mà!.... Ừ... Rồi... Mẹ về liền!"

Bà tắt điện thoại, nói xin lỗi với Lục Sở: "Xin lỗi nhé cậu trai, trong nhà xảy ra chút việc, cô phải về trước, nhà Tiêu Nhiên là 301, cứ lên tầng ba ngay bên trên cùng là nhà con bé."

Lục Sở cười: "Không sao đâu cô, cháu còn phải cám ơn cô đã giúp cháu rất nhiều, cô cứ về trước đi, chuyện trong nhà quan trọng hơn, còn lại để cháu tự đi được rồi."

Người phụ nữ trung niên vội vã rời đi, Lục Sở theo quán tính gõ gậy trúc, lúc này mới đi lên lầu trên.

"301." Lục Sở đứng trước một cánh cửa đọc ra tiếng.

Cà Rốt nghe xong "gâu" một tiếng, trong lòng Lục Sở đáp là chỗ này rồi. Cà Rốt được huấn luyện chuyên môn, ba mẹ của cậu đã tốn rất nhiều thời gian bồi dưỡng ra một chú chó dẫn dắt hiểu biết thế này, những con số đơn giản nó có thể hiểu được.

"Đinh đong一" Lục Sở ấn chuông cửa.

Không ai đáp lại, cậu lại nhấn thêm hai lần, vẫn như cũ không người nào lên tiếng, chỉ đành gõ cửa hô lên: "Chu Khê Nhiên, em có nhà không?"

Vừa đúng lúc này, một người phụ nữ tay xách túi lớn túi nhỏ đi lên lầu, hỏi Lục Sở: "Cậu là ai? Sao lại đứng trước cửa nhà tôi?"

Lục Sở nghe thấy tiếng nói xoay người: "Chào cô, cho cháu hỏi cô là chủ nhà ạ?"

"Phải..." Người phụ nữ ngờ vực nhìn cậu, "Cậu có chuyện gì sao?"

Lục Sở hối lỗi đáp: "Xin lỗi làm phiền cô, cháu là bạn của Chu Khê Nhiên, ban nãy cậu ấy gọi điện thoại cho cháu, có vẻ như có việc gấp, cũng không gọi được cho cô, nhưng tụi cháu đang nói một hồi tự dưng cậu ấy cúp điện thoại, cháu lo cho cậu ấy nên mới tới xem thử."

Người phụ nữ nửa tin nửa ngờ, nhưng nhìn mặt mũi Lục Sở quá mức lương thiện tuấn tú, nên vừa hạ giọng nói "Tiểu Nhiên thì có thể xảy ra chuyện gì", vừa cầm chìa khóa mở cửa.

"Két一一"

Cửa mở.

"Tiểu Nhiên, mẹ mua đồ về rồi一" Giọng nói bà vốn dĩ còn đang vui vẻ bỗng dưng ngừng lại, gương mặt chuyển sang hốt hoảng lớn tiếng thét lên, "Tiểu Nhiên! Tiểu Nhiên con sao vậy? Sao lại nhiều máu thế này?"

Lục Sở ngay trong giây phút mở cửa đã ngửi thấy mùi máu tanh gắt mũi, Cà Rốt ở ngay sau cậu kêu "gâu gâu gâu" không ngừng.

"Tối tối quá, mở đèn rồi lại không nhìn thấy..."

"Im lặng quá, vỡ hết rồi, nhưng lại chẳng có tiếng nào...."

"Đau, đau quá.... Không, không đau, không đau... dao xước vào đùi cùng cánh tay, không thấy đau nữa..."

Giọng nói của cô gái trẻ ở nơi xa truyền đến, bệnh tình chuyển biến gấp gáp vậy mà không có chút giận dỗi, phảng phất như đang thì thầm tự nói, mà mẹ của cô bé thì thét lớn chạy đến bên cạnh con gái giơ tay che chắn, nhưng không thể nào ngăn được dòng máu tươi chảy ra từ trên người cô bé, bà run rẩy hai tay gọi điện thoại cầu cứu.

"Trở về đi." Người đàn ông lặng lẽ xuất hiện sau lưng Lục Sở.

Lục Sở không cảm thấy bất ngờ chút nào về sự xuất hiện của anh, cậu biết, anh vẫn luôn theo sau cậu.

Lục Sở không xoay đầu, mà chỉ lạnh nhạt đáp: "Rốt cuộc bắt đầu là cái gì?"

"Bệnh truyền nhiễm."

"Là thứ bệnh gì."

"Thành phố mất cảm quan."

Hết chương 3.