🐰 Edit: Somnus
🐰 Beta: Khuê
-------
Trong viện, tại thời điểm tiếng gà gáy lần đầu tiên cất lên, Bàng Lục Nhi đã tỉnh.Gia đình nông hộ vốn xưa nay hiếm khi thắp đèn, trong phòng tối đen không thấy rõ thứ gì, nàng cảm giác trên người có cái nam nhân, phía dưới đồ vật kia của hắn vẫn chôn ở giữa hai đùi của nàng, nó căng cứng đến mức khiến cho Bàng Lục Nhi sinh đau.
Đầu óc nàng còn mơ hồ, mới vừa thức còn không mấy thanh tỉnh, thẳng đến nàng nghe được hơi thở dốc của nam nhân, thân mình Bàng Lục Nhi đột nhiên run lên.
Thanh âm này nàng rất quen thuộc, cùng người nọ giống nhau như đúc.
Bàng Lục Nhi tính tình đanh đá, giờ phút này nàng siết chặt nắm tay thành quyền, chợt vươn tay đi, vững chắc quăng cho nam nhân một cái tát.
“Lục Nhi!”
Nam nhân trở tay không kịp liền bị đánh, tiếng nói hơi chứa chút phẫn nộ.
Nàng lại điên cuồng mà cười ha hả: “Trịnh Tuân, ngươi thế mà cũng đã chết! Ha ha, ngươi thế mà cũng đã chết!”
Giọng nàng trong trẻo, cũng may xung quanh không có nhà nào, Trịnh Tuân khép lại hàng mi cứng đờ một lát, rời khỏi thân thể của nàng, xuống giường.
Hắn khoác bào sam đi ra ngoài, bưng ngọn đèn dầu về, trong phòng cũng sáng sủa hơn chút.
Ánh sáng mờ nhạt chiếu trên giường, thân thể một thiếu phụ có chút hỗn độn, phần thân thể lộ ra bên ngoài trắng tinh, trước khuôn ngực kia, hai gò bồng đào còn mơ hồ thấy được dấu răng cùng dấu tay.
Nàng cũng mặc kệ, thậm chí cả hai chân cũng lộ ra, bụng nhỏ bóng loáng trắng nõn, cơ hồ không thấy được một chút dấu vết của mỡ thừa, tùy ý để dịch theo huyệt chảy ra bên ngoài.
Bàng Lục Nhi sinh ra mỹ mạo, nàng tuy rằng tuổi không lớn, mới 17 tuổi, nhưng dù sao cũng là một thiếu phụ, đã thành thân và cũng đã viên phòng, vòng eo tinh tế, cả người lộ ra cổ khí chất phong lưu.
Trai tráng trong thôn hơn phân nửa đều mến mộ nàng, nếu không phải Bàng gia lúc ấy đặt ra điều kiện quá mức hà khắc, yêu cầu nhà trai tới cửa làm rể, sợ rằng ngạch cửa Bàng gia đều bị bọn họ đạp vỡ.
Trịnh Tuân đứng ở tại chỗ nhìn nàng một lát, chỉ cảm thấy yết hầu trượt lên trượt xuống rất lợi hại, phía dưới bào sam mới vừa mặc, nam căn chợt khẩn trương:
“Lục Nhi, làm sao vậy?”
Bàng Lục Nhi si ngốc! Nàng muốn khóc, không ngừng sờ cổ chính mình, lại xoa rồi lại véo.
Không đau, một chút cũng không đau.
Trịnh Tuân ngồi ở phía dưới giường cùng nàng nói chuyện: “Lục Nhi, chuyện hôm trước Huyện thái gia nói, nếu nàng không muốn, vậy tạm thời từ bỏ đi.”
Bàng Lục Nhi nghĩ thầm ‘Cái gì Huyện thái gia, chuyện gì, không phải nói âm tào địa phủ đều do Diêm Vương gia định đoạt sao’.
Còn không chờ nàng nghĩ ra được nguyên nhân, Trịnh Tuân lại nói: “Quý hạ (tháng sáu, cuối mùa hè) ta muốn đi kinh thành tham gia thi hội, nàng…”
Trong phòng đột nhiên im lặng, Bàng Lục Nhi ngừng tiếng khóc, động động môi lại không phát ra bất kỳ thanh âm nào.
-
Mang theo ngân lượng, Trịnh Tuân liền ngồi xe ngựa đi tới trấn trên, gần đây hắn ở thư phòng trên trấn để chép sách.
Bàng gia có cung cấp cho hắn bạc đi kinh thành, nhưng hắn lại không cần, trước kia Lục Nhi không hiểu, hiện giờ nàng rốt cuộc cũng rõ ràng, hắn hẳn là đã sớm có tính toán.
Bàng Lục Nhi cả ngày không ăn không uống, ngồi ở trong viện nhìn cây kia đến phát ngốc.
Đời trước nàng chính là ở thân cây kia treo cổ, dù cho chính mình đạp ghế, nhưng lại rất đau.
Ba gian nhà phía sau là lúc phụ thân nàng còn sống đã làm ra, phụ thân Bàng Lục Nhi là người có tay nghề làm cái bàn giường đất, khắp các Tây Bình Nhạc trấn xung quanh, mấy cái giường đất trong thôn đều do ông làm ra.
Tại nông thôn này, có tay nghề liền có cơm ăn, gia cảnh Bàng gia so với các gia đình nông hộ trong thôn đã giàu có hơn rất nhiều.
Đáng tiếc Bàng gia thật tuyệt hậu, phụ thân của Bàng Lục Nhi cưới thê tử là Trần thị, hai người sinh ra sáu hài tử, cuối cùng chỉ có Bàng Lục Nhi là nữ nhi duy nhất có thể nuôi sống, không có biện pháp nào nên phải kiếm người ở rể.
Lục Nhi nhớ ra rồi, Trịnh Tuân đến Bàng gia ở rể là đã ký công văn chọn rể, hiện giờ hắn đã thành cử nhân, chỉ đợi vào mùa xuân năm sau, mặc kệ thi hội có như thế nào, thay thế bổ sung ra sao, hắn cũng sẽ được một chức quan dù to dù nhỏ, không phải là nói đùa.
Đời trước chính là vào lúc này, quan lão gia trong huyện hạ mình tới khuyên Bàng Lục Nhi sửa lại công văn, rốt cuộc ở rể với thanh danh của Trịnh Tuân chung quy cũng có chút tổn hại.
Bàng Lục Nhi nhớ kỹ Bàng lão trước khi lâm chung đã nói.
“Lục Nhi, nếu như ngày nào đó Trịnh Tuân đổi ý muốn sửa lại công văn, con nhất định không thể đáp ứng hắn, con không làm theo hắn được”
Bàng lão xem người rất lợi hại, nếu không cũng sẽ không dùng trăm phương nghìn kế dụ Trịnh Tuân tới cửa làm con rể.
Bàng Lục Nhi chính là nghe phụ thâ nàng nói xong, đến cuối cùng đều không có nhả ra.
______________________
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~