Mộc Nhan, 27 tuổi, ở thành phố Hàng Châu mới được thăng cấp thành thành phố hạng nhất, bởi vì nghèo khó, cô cũng giống như hầu hết các thanh niên, lựa chọn thuê chung.
Căn phòng nhỏ 78m2 này, được ngăn cách thành ba phòng ngủ, một phòng bếp và một phòng vệ sinh, mỗi phòng đều nhỏ đến đáng thương, toàn bộ căn phòng cũng chỉ cần đi bộ ba bước là hết, chỉ có thể đặt xuống một cái giường, một tủ quần áo và một bàn làm việc nhỏ.
Mộc Nhan ở phòng ngủ thứ hai nhìn về phía nam, mà tên đàn ông gầy gò và bạn gái của anh ta thì ở phòng ngủ chính nhìn về phía nam, mà phòng còn lại nhìn về phía bắc là một người đàn ông độc thân đi sớm về muộn.
Mộc Nhan không thích cặp tình nhân phòng ngủ chính, nam thì luề xuề, nữ thì luôn bày ra vẻ mặt đen xì với mình, cứ như mình nợ cô ta tiền vậy, cũng không biết mình làm gì có lỗi với cô ta nữa...
Người đàn ông làm IT hầu hết thời gian đều làm thêm giờ trong công ty, một tháng có thể có một nửa thời gian trở về ngủ là rất tốt. Mộc Nhan rất lo lắng cho thân thể của người thanh niên này, sợ anh ta không cẩn thận liền bởi vì quá lao động mà mức mà leo lên trang tin tức xã hội...
Sau khi Mộc Nhan rửa mặt mà như chạy trối chết thì ra cửa, sau đó chạy lên tàu điện ngầm. Mặc dù hôm nay là thứ bảy, nhưng vẫn còn rất nhiều người đi làm.
Nhiều công ty ở Hàng Châu thực hiện các tuần lễ lớn và nhỏ, thậm chí chỉ cho nghỉ 1 ngày. Xã Súc Mộc Nhan chính là tuần lớn nhỏ, cho dù thứ bảy tuần này là lễ Thất Tịch, cô cũng phải đúng giờ đi làm, đến trễ còn bị phạt!
Trung Quốc Xã Hội Chủ Nghĩa!
Chủ nghĩa tư bản vạn ác!
Làm công nhân thật là đáng thương! !
Mà cảnh tượng trong mộng của cô lại một lần nữa hiện ra...
‘Tại cổng kiểm tra an ninh, một người đàn ông nửa hói đầu mặc áo sơ mi caro màu xanh lá cây sẽ làm rớt cơm hộp, thức ăn đổ ra là khoai lang, thịt kho tàu…’
8 giờ 35 phút, phía trước xuất hiện người đàn ông nửa hói mặc áo màu xanh lá cây, cái túi giấy rách trong tay anh ta lung lay sắp đổ, khi đi qua cổng kiểm tra an ninh, bị đám đông chen chúc, dây thừng của túi đột nhiên bị đứt, hộp cơm không đóng kín rơi xuống, thức ăn nằm rải rác trên mặt đất, món ăn là khoai lang, thịt kho tàu...
Tuyến tàu điện ngầm số 2, ga Doanh Phong, có một người dì tóc uốn kiểu mì gói sẽ xuống tàu, nhường chỗ ngồi quý giá cho những người trẻ tuổi làm việc chăm chỉ.
8:49 Trong một chuyến tàu sớm không còn lấy một chỗ để đặt chân chuyên chở những người trẻ tuổi với một khuôn mặt mệt mỏi vì vội vàng rời giường, một người dì lớn tuổi mặc váy hoa có mái tóc uốn kiểu mì ống đặc biệt bắt mắt, chỗ người dì này ngồi chính là vị trí có tay vịn để dựa vào- là chỗ ngồi thoải mái nhất trên tàu điện ngầm.
Mộc Nhan theo bản năng cố gắng chen chúc qua bốn người, chậm rãi di chuyển đến vị trí kia, tính toán dành lấy thân phận người thừa kế thứ nhất kế thừa vị trí này.
Quả nhiên, khi tới trạm Doanh Phong, dì tóc mì tôm xuống xe!
Mông dì vừa dời đi, túi xách của Mộc Nhan lập tức được đặt lên chỗ ngồi.
Người còn chưa đến túi xách đã đến trước, đây chính là đạo sinh tồn cướp chỗ ngồi của xã súc.