Đại Sư Huynh Hắn Thân Kiều Thể Yếu

Chương 29: Lẻn vào sơn trại

"Ngọc Nhi!" Mạc Uyển Nhi đem Mạc Ngọc Nhi kéo đến một bên của nàng, sau đó hướng về phía Lục Tinh Lan xin lỗi, "Thật có lỗi, Lục Đại Ca, Ngọc Nhi từ nhỏ đã bị sư phụ sư tỷ chiều hư, có đôi khi không biết lớn nhỏ."

Nàng lại quay đầu hướng Mạc Ngọc Nhi dạy dỗ vài câu mới khiến Mạc Ngọc Nhi an tĩnh lại. Nhưng sau khi xoay đầu lại, Lục Tinh Lan rõ ràng trông thấy Mạc Ngọc Nhi toét miệng cười, hướng y làm mặt quỷ.

Thôi thôi, không chấp nhặt với tiểu nha đầu này.

Lục Tinh Lan hít sâu một hơi giúp bản thân bình tĩnh lại, nói về chính sự: "Mạc tiểu thư đối với việc này có ý nghĩ gì?"

"Lục Đại Ca gọi ta Uyển nhi là được rồi." Mạc Uyển Nhi vừa cười vừa nói, sau đó nói một chút về cái nhìn của nàng, "Chỉ nói đối chiến với cường phỉ, phần thắng của chúng ta là rất lớn. Nhưng các ngươi có khả năng không biết, Tùy Tâm Trại có một Địa cấp pháp bảo bảo vệ, rất khó để có thể đột phá qua cái kết giới kia. Trước đó cũng có người đến thử, kết quả ngay cả cửa của Tùy Tâm Trại cũng không tiến vào được. Nếu như bọn họ trốn trong sơn trại không ra, chúng ta đến cơ hội đối chiến với bọn họ cũng không có, nói gì là giành thắng lợi?"

Thẩm Tức Chu nói: "Nhiệm vụ của chúng ta mặc dù là tiễu trừ cường phỉ, nhưng cũng bao hàm cả việc nghĩ cách cứu viện và bảo vệ cho những nữ tử bị bắt kia."

Lục Tinh Lan gật gật đầu: "Cũng không biết bây giờ tình trạng của những cô nương kia như thế nào rồi. Ta sợ nhất chính là cường phỉ sẽ chó cùng rứt giậu, coi các nàng là con tin mà sát hại."

Tất cả nữ tử đều mất mạng thì dù cuối cùng có tiêu diệt toàn bộ cường phỉ cũng không tính là hoàn thành nhiệm vụ. Nữ tử bị bắt cóc nói ít cũng có mười mấy người, cứu thoát toàn bộ các nàng mới là lý tưởng nhất.

Kế hoạch nhiệm vụ cũng phải bao quát cả cách cứu viện.

Lục Tinh Lan lẩm bẩm nói: "Như vậy, ta nghĩ tới hai phương án. Đầu tiên là đem toàn bộ bọn họ dẫn ra khỏi Tùy Tâm Trại, sau đó tiến hành vây quét; thứ hai là chúng ta trà trộn vào trong Tùy Tâm Trại, nghĩ biện pháp tìm tới pháp bảo để phá kết giới kia, sau đó chúng ta lại nội ứng ngoại hợp, đem bọn họ một lần bắt hết."

"Nhưng đem toàn bộ bọn họ dẫn ra ngoài có chút khó, ý đồ của chúng ta có lẽ bọn họ cũng nghĩ đến, cho nên mỗi lần bọn họ ra ngoài, kiểu gì cũng sẽ lưu lại ít nhất một trong ba người ở lại Tùy Tâm Trại. Mà nếu việc chúng ta giải quyết những cường phỉ ra ngoài để người ở lại sơn trại phát giác ra được dị thường thì những cô gái kia sẽ gặp nguy hiểm."

". . . Vậy thì dùng phương án thứ hai?"

Lúc này Mạc Uyển Nhi đột nhiên đề nghị: "Có muốn nghe phương pháp ta và Ngọc Nhi nghĩ tới trước đó không?"

. . .

"Tiểu Lan, Tiểu Ngọc, hôm nay có khách tới, cùng ta ra ngoài mua thức ăn đi."

Người nói chuyện chính là một lão bà bà đã trải qua những năm tháng tang thương, tóc bà bạc trắng cuộn ở sau đầu, trên người mặc y phục vải thô bình thường, nhìn qua không có gì lạ. Bà cầm lấy cái gùi, chuẩn bị đi tới Thanh Thành trấn mua thức ăn.

Nhưng vào lúc này, một đôi tay thon dài xuất hiện, nhận lấy cái gùi, thanh âm ôn nhuận mà tinh tế: "Bà bà, để ta cõng cái gùi đi."

Người tới mặc một bộ váy dài tinh xảo, đường viền áo có nếp uốn tinh xảo, tóc nàng chưa búi rũ ở sau lưng, tóc đen như than, mềm như tơ lụa, nhìn từ đằng xa, người này chính là một vị nữ tử yêu kiều mỹ lệ.

"Nữ tử" kia thoải mái đem cái gùi vác ở sau lưng, quay đầu nói: "Ngọc Nhi, chúng ta đi thôi."

Mặc dù trên mặt là vẻ ôn nhuận như ngọc cùng với nụ cười vô hại, nhưng không ai biết tay "Nàng" đã vụиɠ ŧяộʍ nắm chặt thành nắm đấm, tràn đầy bất đắc dĩ.

Một bên khác là Tiểu Ngọc đứng ở cổng, chậm chạp không muốn tới.

Nàng giật giật tay áo dài màu đỏ, cái kiểu dáng y phục này làm nàng cảm thấy có chút không tiện, phàn nàn nói: "Vì sao ta phải hành động với ngươi?"

Lục Tinh Lan lập tức truyền âm nhắc nhở nàng: "Hiện tại mọi hành động phải chú ý, đừng để người khác nhìn ra manh mối."

Nói thì nói như thế, nhưng kỳ thật Lục Tinh Lan đối với cách ăn mặc của mình bây giờ cũng hết sức bất mãn. Y là một đại nam nhân tại sao phải đóng vai thành một tiểu cô nương nũng nịu?

Việc vì sao lại diễn biến thành dạng này, hết thảy còn phải nói tới phương pháp Mạc Uyển Nhi đưa ra ngày hôm qua. Phương pháp mà Mạc Uyển Nhi đưa ra rất đơn giản, chính là để một người trong số bọn họ giả mạo thành một cô gái bình thường, nghĩ biện pháp để cường phỉ bắt người này vào sơn trại, cứ như vậy, bọn họ liền có thể tiến vào bên trong Tùy Tâm Trại. Sau đó bọn họ sẽ tìm tới chỗ pháp bảo, phá hủy nó, loại bỏ Kết Giới, bốn người tập hợp, hợp lực tiêu diệt cường phỉ.

Phương pháp này còn có một chỗ tốt chính là sẽ không đánh rắn động cỏ. Trước khi thân phận của bọn họ bị bại lộ có thể trong bóng tối đi tìm những nữ tử đã bị bắt đi, lặng lẽ đưa các nàng đến nơi an toàn.

Lúc ấy Lục Tinh Lan còn cảm thấy phương pháp này rất hay, thế là thống nhất lựa chọn phương pháp này.

Mà lúc quyết định ai sẽ trà trộn vào Tùy Tâm Trại, bọn họ vậy mà phát sinh tranh cãi.

Mạc Ngọc Nhi kiên quyết không cho Uyển nhi tỷ của nàng mạo hiểm đi đến cái nơi tất cả đều là nam nhân thối như Tùy Tâm trại, vạn nhất xảy ra tình huống ngoài ý muốn thì làm sao bây giờ? Nàng hoàn toàn xem nhẹ thực lực và thủ đoạn của Mạc Uyển nhi, lấy năng lực của nàng ta thì những nam nhân bình thường kia ngay cả thân thể nàng cũng không đến gần được.

Chỉ là để hai nữ nhi lên núi thực sự có chút nguy hiểm.

"Để ta đi là được! Chẳng lẽ ta còn sợ những xú tặc kia sao?" Mạc Ngọc Nhi bóp eo, trừng một đôi mắt to với mười phần tự tin, "Quyết định như vậy!"

Mạc Ngọc Nhi nhìn như gan lớn không sợ, nhưng lại không rành thế sự, rất dễ dàng để lộ sơ hở.

"Một mình ngươi đi khẳng định không được." Lục Tinh Lan không cần suy nghĩ nói.

"Vậy để ta đi." Thẩm Tức Chu bỗng nhiên nói.

Nghe được câu này, trong đầu Lục Tinh Lan hiện ra một hình ảnh, Thẩm Tức Chu thân thể cường tráng mặc một thân váy dài phấn nộn, bỗng một loại cảm giác không hài hòa tự nhiên sinh ra, y tranh thủ thời gian lắc lắc đầu, đem cái hình tượng đáng sợ này từ trong đầu vung đi.

"Thẩm công tử thể trạng cường tráng, khí chất trầm tĩnh nội liễm, không có một chút đặc thù nào của nữ hài tử, dù cho có dùng dịch dung thuật cũng rất dễ dàng để lộ ra sơ hở." Mạc Uyển Nhi nói.

Từ đáy lòng Lục Tinh Lan gật gật đầu.

"Tức Chu không được, vậy ai sẽ đi?" Mọi người rơi vào trầm mặc, Lục Tinh Lan đưa ra vấn đề có chút đần độn này.

Kỳ thật y biết rõ đáp án, chỉ là không muốn đối mặt với sự thật thôi.

Quả nhiên ba người khác đều nhìn về phía y.

Lục Tinh Lan: ". . ." Tốt, hết thảy đều là vì nhiệm vụ!

Đời trước, thế giới lưu hành nữ giả nam, Lục Tinh Lan đã gặp không những người như vậy, không nghĩ tới sau khi xuyên không ngược lại đến phiên y tự mình làm mẫu. Dịch dung thuật ở Tu Tiên Đại Lục rất thần kỳ, kỳ thật sau khi Lục Tinh Lan mặc phục sức vào không có khác biệt lớn so với trước đó, chỉ có một chút khác biệt nhỏ, nhưng sau khi thi triển dịch dung thuật, bọn họ tìm người đến thí nghiệm thì không ai hoài nghi tới giới tính của y.

Vì để dễ gây chú ý cho cường phỉ, Lục Tinh Lan và Mạc Ngọc Nhi đi vào một cái thôn nhỏ phụ thuộc Thanh Thành, giả bộ thành một đôi tỷ muội trẻ tuổi từ bên ngoài trở về thăm hỏi nãi nãi.

Bởi vì mới từ bên ngoài trở về, cho nên không biết ở Thanh Thành phát sinh việc các thiếu nữ trẻ tuổi bị bắt cóc, nghênh ngang cùng bà bà đi tới Thanh Thành mua thức ăn. So sánh với tất cả các thiếu nữ đều đang run lẩy trốn ở trong nhà thì hành động của bọn họ không thể nghi ngờ là cực kì bắt mắt. Nếu là cái này cũng không thể hấp dẫn chú ý của cường phỉ vậy thì những phương pháp khác cũng không được việc.

Mạc Uyển Nhi che miệng cười, chế nhạo nói: "Nếu như những cường phỉ thối kia không tới bắt chúng ta, vậy tuyệt đối là bởi vì ngươi quá xấu."

"Không phải ta xấu, mà là ngươi hô to nói lớn tới mức thực sự không giống một nữ hài tử." Sau đó Lục Tinh Lan dùng tay đo, cười nói: "Ngươi còn chưa tới ngực ta? Thật sự đã mười sáu rồi? Bọn họ hẳn là không bắt trẻ con."

"Ta, ta đã trưởng thành!" Mạc Ngọc Nhi dậm chân, có chút tức giận, rời đi trước một bước.

Rất đáng tiếc là ở trong nguyên tác, Mạc Uyển Nhi thẳng đến khi trưởng thành vẫn chỉ cao đến như vậy. Nguyên nhân cụ thể có lẽ liên quan đến công pháp mà nàng tu luyện.

Chỉ là. . .

Lục Tinh Lan giơ lên tay áo nhìn một chút, hiện tại y thật sự xấu lắm sao?

Y hướng cửa sổ nhìn thoáng qua, trong mắt có ý hỏi thăm. Chỉ là cũng không có ai đáp lại y.

"Tiểu Lan, đi thôi." Bà bà nói, sau đó chống gậy khom người chậm rãi bước lên phía trước, Lục Tinh Lan đi nhanh tới đỡ bà, để tránh cho bà ngã sấp xuống mà bị thương.

Hai người tiến đến Thanh Thành, thân ảnh dần dần nhạt đi ở phương xa, thẳng đến khi không nhìn thấy nữa, Thẩm Tức Chu vẫn đứng trong phòng mới rời khỏi cửa sổ.

Vừa rồi hắn chú ý tới Lục Tinh Lan hướng bên này của hắn nhìn một cái, chỉ là từ giờ trở đi hắn và Mạc Uyển Nhi cần ẩn nấp nên không thể hiện thân, cho nên không có cách nào đáp lại. Nhưng. . . khi Thẩm Tức Chu thấy Lục Tinh Lan thay xong trang phục, tay hắn che mặt, yên lặng quay đầu.

Không thể không nói, Lục Tinh Lan nam giả nữ trang còn rất ra dáng, mà ở trong mắt Thẩm Tức Chu, còn cực kì xinh đẹp.

"Thẩm công tử. . ." thanh âm nhu hòa uyển chuyển vang lên ở sau lưng, Mạc Ngọc Nhi ngồi trên ghế, hai tay đoan trang đặt lên trước người, ưu nhã mà mỹ lệ, không hổ là thiên nữ Tiên Liên Các, khí chất tỏa ra không người nào có thể so sánh được. Nàng trừng mắt nhìn, lông mi dài nhỏ thoáng động, muốn nói lại thôi, "Thẩm công tử, từ lúc chúng ta vừa gặp mặt, ta đã cảm thấy, chúng ta là cùng một loại người."

Thẩm Tức Chu nhìn về phía nàng, Mạc Uyển Nhi không sợ hãi chút nào khi đối diện với cái nhìn đó.

"Có lẽ vậy." Thật lâu sau Thẩm Tức Chu mới trả lời.

. . .

Đi trên đường, Lục Tinh Lan chỉ muốn lúng túng che mặt, hoặc là ngồi xổm ở góc tường không để bất luận kẻ nào nhìn thấy mình.

Nếu để cho người quen nhìn thấy bộ dáng này của y, có lẽ sẽ cười đến rụng răng.

Cũng may dường như người qua đường không cảm thấy y có chỗ nào quái dị, bọn họ ngược lại hảo tâm nhắc nhở Lục Tinh Lan: "Gần đây trong thành xuất hiện cường phỉ, chuyên đi bắt những cô nương chưa lập gia đình. Ngươi vẫn nên ở trong nhà thì hơn, đừng để những cường phỉ kia nhìn trúng."

Lục Tinh Lan làm bộ kinh ngạc nói: "Ta tưởng rằng đó chỉ là lời đồn, thì ra cường phỉ ở Thanh Thành là thật?"

"Đương nhiên là thật."

"Vậy đa tạ đã nhắc nhở, ta và bà bà mua xong đồ ăn liền nhanh chóng trở về. Đúng rồi, ngài có nhìn thấy một nữ hài cao như vậy không?"

Đối với những người hảo tâm này, trong lòng Lục Tinh Lan còn rất cảm kích.

Chỉ là Mạc Ngọc Nhi vừa đến đã đi đâu mất, y và lão bà bà vừa ra khỏi viện đã không thấy thân ảnh của nàng đâu, đến Thanh Thành, Mạc Ngọc Nhi vẫn không xuất hiện. Nàng một người hành động rất dễ khiến kế hoạch bị xáo trộn.

"Ngọc Nhi đi đâu rồi?" Lão bà bà cũng có chút lo lắng. Bà biết mục đích của nhóm người Lục Tinh Lan, mặc dù chỉ là người giúp đỡ, nhưng thái độ đối với Lục Tinh Lan và Mạc Ngọc Nhi cũng rất hòa ái dễ gần, giống như đối đãi với tôn nữ của chính mình.

Lục Tinh Lan nói: "Có lẽ đã đi đâu chơi rồi, nàng đã lớn như vậy, nhất định sẽ biết tự chiếu cố tốt cho chính mình, chúng ta đi mua đồ ăn trước."

Lục Tinh Lan và lão bà bà đi dạo ở chợ bán thức ăn, bên trong cái gùi chứa đủ các loại rau quả trái cây. Lục Tinh Lan biết những đồ ăn này đều là đồ lão bà bà muốn dùng để chiêu đãi bọn họ, thế là nhỏ giọng nói với bà không cần mua nhiều như vậy.

Nhưng mà lão bà bà nói nhóm bọn họ muốn vì dân trừ hại, nên để cho bà chiêu đãi thật tốt những anh hùng này.

Lục Tinh Lan không từ chối được, chỉ có thể tiếp nhận.

"!"

Lúc lão bà bà và ông chủ bán cá cò kè mặc cả, Lục Tinh Lan đột nhiên cảm giác phía sau có một ánh mắt sắc bén đang nhìn thẳng vào y. Ngăn lại ý muốn quay đầu lại để tìm tòi hư thực, Lục Tinh Lan bình tĩnh làm bộ cái gì cũng không biết đi theo lão bà bà trả giá.

Chờ lão bà bà mừng khấp khởi xách theo hai con cá trắm cỏ hướng Lục Tinh Lan giơ lên thì Lục Tinh Lan cảm giác ánh mắt kia đã biến mất.

Thở dài một hơi.

"Bước đầu tiên của nhiệm vụ, dẫn xà xuất động, hoàn thành."

Lục Tinh Lan cười nói: "Ngài quá lợi hại, vậy mà mặc cả được nhiều như vậy."

"Bà bà về làm cho các ngươi món cá kho, đây chính món tủ của ta."

Mua xong đồ ăn trở về, đi đến nửa đường, Mạc Ngọc Nhi mới xuất hiện.

"Hình như ta nhìn thấy những tên cường phỉ thối kia." Nàng bĩu môi, có vẻ như không muốn nhớ lại.

"Ừm? Tình huống như thế nào, ngươi bị phát hiện sao?" Nếu như bị phát hiện, kế hoạch của bọn họ sẽ phải kết thúc.

May mắn Mạc Ngọc Nhi nói nàng chỉ ở một bên trộm quan sát, cũng không bị phát hiện. Cái này thật không giống phong cách của nàng, Lục Tinh Lan tưởng trong tình huống này, Mạc Ngọc Nhi sẽ là người đầu tiên xông lên muốn giáo huấn những tên cường phỉ kia.

Phát giác được suy nghĩ của Lục Tinh Lan, Mạc Ngọc Nhi không vui: "Ta vẫn một mực cẩn thận có được hay không! Ta đánh không lại những người kia, làm sao có thể ngây ngốc đị lên để bị đánh chứ?"

"Đánh không lại?"

Mạc Ngọc Nhi dù sao cũng là Kim Đan Kỳ sơ kỳ, dù đánh nhau với hai Kim Đan Kỳ sơ kỳ trong Tùy Tâm Trại không thể chiến thắng nhưng cũng có sức đánh một trận, nàng hẳn sẽ không dễ dàng nói bản thân đánh không lại.

"Bọn họ có hai người, một người trong số đó là Kim Đan Kỳ sơ kỳ, một người khác là Kim Đan Kỳ trung kỳ, hẳn là Lão đại sơn trại."

"Lão đại của bọn họ vậy mà đi ra ngoài, bình thường không phải chỉ có tiểu đệ của hắn mới ra sao?"

Nói cách khác, người vừa nhìn y lúc này có thể là Lão đại của Tùy Tâm Trại?

Vậy cũng chỉ là cái nhỏ tình báo, không có tác dụng gì, nhiều lắm chỉ biết Lão đại cường phỉ đã để mắt tới bọn họ.

Đối với nhiệm vụ mà nói, là chuyện tốt.

Trở lại nhà của lão bà bà, bà đi làm đồ ăn, Thẩm Tức Chu tiến đến hỗ trợ, mà Lục Tinh Lan thì cùng Mạc Uyển Nhi bàn bạc về bước kế tiếp của kế hoạch, ví dụ như những kí hiệu để giao tiếp.

Thảo luận hơn một canh giờ, bọn họ mới có đi hướng đại khái.

"Ngọc Nhi, cái nhiệm vụ này rất trọng yếu, nhất định phải nghiêm túc hoàn thành, không được quấy rối." Mạc Uyển Nhi nghiêm túc nói.

Mạc Ngọc Nhi rất nghe lời Mạc Uyển nhi, gật đầu như giã tỏi: "Ta đã biết!"

"Lục Đại Ca, cũng nhờ ngươi chiếu cố một chút cho Ngọc Nhi." Sau đó Mạc Uyển Nhi lại nói với Lục Tinh Lan. Chỉ là dù Mạc Uyển Nhi không nói thì Lục Tinh Lan cũng sẽ không để Mạc Ngọc Nhi xảy ra chuyện gì.

"Đại sư huynh, cẩn thận." Thẩm Tức Chu chỉ nói ngắn ngủi năm chữ, Lục Tinh Lan lại có thể cảm nhận được lo lắng của hắn.

Chỉ là đối với nhiệm vụ lần này Lục Tinh Lan vẫn có chút lòng tin.

Ăn xong cơm tối, Lục Tinh Lan nằm trên giường gỗ trong phòng khách, y lẳng lặng nhìn trần nhà. Đêm nay trăng mờ gió lớn, bên trong gian phòng không có một tia ánh sáng, chỉ có con mắt của Lục Tinh Lan vẫn lấp lánh trong bóng đêm, dường như đang đợi cái gì đó.

Nghe nói, lúc nữ tử bị bắt đi, phần lớn là trong lúc ngủ. . .

"Lạch cạch —— "

Lục Tinh Lan nghe thấy thanh âm cửa sổ giấy bị vạch ra, sau đó chóp mũi bay tới một mùi hương nhàn nhạt. Cố tình không phòng bị, bên trong mùi thơm, đầu óc Lục Tinh Lan càng ngày càng nặng, thẳng đến khi triệt để mê man đi.

Sáng ngày thứ hai, thời điểm lão bà bà đến gian phòng gọi Lục Tinh Lan rời giường thì phát hiện bên trên ván giường chỉ còn lại đệm chăn, mà người thì không thấy tăm hơi.

"Nhiệm vụ bước thứ hai, chui vào hang hổ, hoàn thành."