Thẩm Tức Chu ở Vân Ẩn Sơn làm gì chứ?
Cảnh Hồng Vân vốn định đưa cho hắn một bộ hộ giáp và công pháp làm lễ vật thu đồ đệ, kết quả Thẩm Tức Chu mở miệng liền nói: "Có thể không tổ chức đại điển nhận đồ đệ không?"
Trầm mặc một lát, Cảnh Hồng Vân hỏi: "Vì sao?"
"Ta không thích náo nhiệt." Thẩm Tức Chu ăn ngay nói thật.
Cảnh Hồng Vân gật gật đầu, nói: "Được, kỳ thật ta cũng không thích náo nhiệt. Nhưng lễ vật thu đồ đệ vẫn phải cho ngươi." Cảnh Hồng Vân không có thói quen mang theo túi Càn Khôn tùy thân, hắn để Thẩm Tức Chu ở đây chờ một lát, bản thân thì đi lấy.
Có lễ vật thu đồ đệ dĩ nhiên cũng có lễ vật bái sư, nhưng Thẩm Tức Chu một nghèo hai trắng, không có vật gì tốt. Nghĩ nghĩ, hắn lấy ra dụng cụ uống trà và bếp lò nhỏ, bắt đầu pha trà như thường ngày.
Thói quen uống trà là hắn nhận ảnh hưởng từ cha hắn. Pha trà giúp tu tâm dưỡng tính, muốn Tu Tiên việc đầu tiên là lòng phải yên tĩnh, lòng xao động bất an dễ bị tẩu hỏa nhập ma.
Pha trà cần hòa tâm ý vào trong, tặng trà cũng hàm chứa tấm lòng. Thẩm Tức Chu chỉ từng kính trà cho cha mẹ, huynh trưởng và đại sư huynh.
Hắn nhìn ra được, Cảnh Hồng Vân thật tâm xem trọng hắn, muốn thu hắn làm đồ đệ. Chỉ là không biết có phải do quá lâu không nói chuyện cùng người khác hay không nên hắn giao tiếp có chút không lưu loát.
Chén trà này tự nhiên cũng phải kính.
Thẩm Tức Chu đánh giá gian phòng quá mức đơn giản này. Một bàn một ghế dựa một giường một sách tủ, ngoài ra không còn vật gì khác. Chỉ là trên tường treo một bức họa khiến Thẩm Tức Chu rất để ý.
Ở trong tranh có ba người, hai nam tử đang luyện kiếm hăng hái, bên cạnh có một vị nữ tử tươi cười đang nhìn bọn họ.
Tranh này dù là động tác hay là thần thái đều vô cùng sinh động, Thẩm Tức Chu tự nhiên nhận ra một vị nam tử trong đó chính là Cảnh Hồng Vân.
Hai người khác là ai?
Thẩm Tức Chu cẩn thận nhìn một lần nội dung trong tranh, từ bối cảnh, kiến trúc có thể nhìn ra đây là ở bên trong Linh Vân Tông. Theo tranh nhìn xuống, ánh mắt Thẩm Tức Chu dừng lại trên thanh kiếm trong tay một nam tử khác, thanh kiếm kia nhìn khá quen mắt.
Là kiếm của đại sư huynh.
"Lạch cạch." Cửa bị đẩy ra, Cảnh Hồng Vân trở về.
Thẩm Tức Chu thu hồi ánh mắt, nhìn ấm trà không biết đang suy nghĩ gì.
"Ngươi cũng biết pha trà?" Cảnh Hồng Vân hơi kinh ngạc. Theo lý thuyết uống trà phần lớn là người lớn tuổi, bọn họ trải qua năm tháng phong ba, tâm tình đã lắng đọng xuống mói thích những thú vui như này.
Chỉ là nếu là Thẩm Tức Chu cũng không có gì đáng kinh ngạc, hắn xác thực trầm ổn tỉnh táo hơn rất nhiều so với đệ tử bình thường.
Cảnh Hồng Vân đem hộ giáp và công pháp giao cho Thẩm Tức Chu. Bộ hộ giáp này tên là kim nội giáp, mỏng mà nhẹ nhàng, có thể chống lại công kích của đao kiếm; công pháp mặc dù chỉ là huyền cấp nhưng hiếm có ở chỗ nó là công pháp có tính chất phụ trợ. Hai thứ này cộng lại có giá trị không nhỏ.
Thẩm Tức Chu đem trà đã nấu xong đưa cho Cảnh Hồng Vân, quan hệ thầy trò giữa hai người chính thức được thành lập.
"Mặc dù ta đã là sư phụ của ngươi, nhưng kỳ thật cũng không dạy được gì nhiều cho ngươi. Dù sao con đường tu tiên chỉ có tự mình sáng tạo ra mới thích hợp nhất với mình, ta can thiệp quá nhiều ngược lại sẽ làm ngươi đi lầm đường."
"Nhưng ta sẽ chú ý ngươi trưởng thành, lúc ngươi gặp bình cảnh sẽ ra tay chỉ điểm cho ngươi, ngươi có bất kỳ khó khan nào cũng có thể đến Vân Ẩn Sơn xin ta giúp đỡ."
Thẩm Tức Chu gật gật đầu: "Tạ ơn sư phụ."
"Đúng rồi, ngươi thắng Trang Kim Huyền, dựa theo quy tắc, hiện tại ngươi xếp thứ hai, là Nhị sư huynh của tông môn."
"Sư phụ, kỳ thật xếp hạng thứ hai này của ta hữu danh vô thực, chỉ là là nhờ năng lực của luân hồi kiếm."
"Nhưng bây giờ luân hồi kiếm là của ngươi."
Thẩm Tức Chu vẫn cự tuyệt, Cảnh Hồng Vân không thuyết phục được hắn, đành để hắn xếp sau Liễu Tô, xếp hạng thứ tư trong tông môn.
Những thứ nên nói đã nói xong, Cảnh Hồng Vân nhấp một ngụm trà không nói thêm gì nữa, nhưng cũng không để Thẩm Tức Chu rời đi. Thẩm Tức Chu đành ngồi lật xem công pháp Cảnh Hồng Vân vừa mới cho hắn.
Bản huyền cấp công pháp này, Thẩm Tức Chu chỉ trong chốc lát đã thẩm thấu hơn phân nửa, đại khái ngay cả Cảnh Hồng Vân cũng không nghĩ tới việc này.
Thật lâu sau, Cảnh Hồng Vân mở miệng hỏi: "Quan hệ giữa ngươi và Tinh Lan không tệ?"
Thẩm Tức Chu dừng một chút, ừ một tiếng.
Nhưng hắn biết, Cảnh Hồng Vân nói tới Tinh Lan là chỉ Lục Tinh Lan kia mà không phải là đại sư huynh.
"Gần đây y vẫn tốt chứ? Đã lâu rồi ta không gặp y, cũng gần một năm rồi." Cảnh Hồng Vân hỏi.
". . . Y vẫn tốt."
Thẩm Tức Chu vốn cho rằng quan hệ giữa Cảnh Hồng Vân và Lục Tinh Lan không quá tốt nhưng nhìn thái độ của Cảnh Hồng Vân dường như không phải như thế.
Cảnh Hồng Vân miễn cưỡng cười nói: "Ngươi có thể giúp ta quan tâm tới y không, y không quá thân cận với ta. Có lúc tính tình của y tương đối cực đoan bất thường, nhưng bản tâm y không xấu."
Hắn không biết những việc Lục Tinh Lan đã làm sao?
Không, có lẽ biết.
Làm một tông chủ, chuyện phát sinh mỗi ngày trong toàn bộ tông môn đều đặt ở trong mắt không bỏ sót cái gì, Lục Tinh Lan đã làm cái gì, hắn không có khả năng không biết.
Thẩm Tức Chu cũng đoán không ra nguyên nhân của chuyện này. Giữa Cảnh Hồng Vân và Lục Tinh Lan đã xảy ra chuyện gì mới có thể từ quan hệ sư đồ biến thành lãnh đạm như bây giờ? Có điều Thẩm Tức Chu tự nhận còn chưa thân thiết đến mức có thể hỏi Cảnh Hồng Vân mấy chuyện này, hắn cũng không phỏng đoán được liền đáp ứng lời thỉnh cầu của hắn trước.
. . .
"Tiễu diệt cường phỉ?"
Sáng ngày thứ hai, Lục Tinh Lan đến nơi ở của Thẩm Tức Chu mời hắn ra khỏi tông môn làm nhiệm vụ.
Thẩm Tức Chu nhìn xuống phần thông cáo kia, nói: "Thanh Thành cách Bình Thành không xa."
Bình Thành, là vị trí gia tộc của Thẩm Tức Chu!
Lục Tinh Lan thật sự không biết chuyện này. Y cao hứng nói: "Vậy chúng ta đi tới Bình Thành trước rồi mới đi Thanh Thành, cũng đã lâu rồi ngươi chưa về nhà."
Lục Tinh Lan biết, Bình Thành có song thân mà Thẩm Tức Chu vẫn luôn mong nhớ. Dù hắn không nói, nhưng khẳng định là muốn về nhà thăm bọn họ. Nhất là mẫu thân của hắn. . .
Thẩm Tức Chu là nhị thiếu gia của Thẩm gia, phía trên còn có một ca ca. Ca ca hắn từ nhỏ đã thể hiện ra thiên phú kinh người, tuổi còn trẻ đã được một tông môn danh vọng chọn trúng, không lâu liền đi Tu Tiên. Mà Thẩm Tức Chu ở lại Thẩm gia lại thường xuyên bị hài tử trong tộc bắt nạt. Cũng may cha mẹ của hắn đối với hắn rất tốt, mà mỗi lần ca ca Thẩm Tức Chu trở về cũng sẽ dạy hắn một vài phương pháp tu tiên nhỏ.
Về sau Thẩm Tức Chu chậm rãi ngộ ra đạo Tu Tiên rồi bắt đầu tu luyện. Nghe lời đồn, hắn mới Tu Tiên được hai năm.
Thẩm Tức Chu nhẹ gật đầu. Hắn thực sự muốn về nhà nhìn một chút.
Hai người thương lượng xong, ngày mai sẽ xuất phát. Lục Tinh Lan đối với việc ra khỏi tông chuyện lần này tràn đầy phấn khởi, trong mắt tất cả đều là chờ mong.
Chỉ là còn có một việc khá là phiền toái, chính là Thanh Mộc. Lúc đầu chuyện này không để cho hắn biết, nếu không hắn chắc chắn sẽ không thả cho bọn họ đi. Nhưng nhiệm vụ lần này ít thì nửa tháng, nhiều thì nửa năm, không có khả năng không nói cho Thanh Mộc.
Thanh Mộc gần đây đang điều tra về việc Huyết Linh Chi, ngoài ra hắn cũng bề bộn rất nhiều việc, cũng may sự việc đã có chút tiến triển. Huyết Linh Chi kia xác thực không phải là Huyết Linh Chi chân chính mà là dùng mộc Linh Chi lấy phương pháp đặc thù mà nuôi ra.
Đây là một tiến triển nhưng cũng là một tin tức xấu. Nói cách khác, có khả năng Huyết Linh Chi kiểu này không chỉ có một cây duy nhất kia. Có thể nuôi ra cây thứ nhất cũng có thể nuôi ra cây thứ hai. Phải biết, loại Huyết Linh Chi biến dị này rất khó đối phó, Lục Tinh Lan và Thẩm Tức Chu là hiểu rõ nhất. Nếu chúng có sẽ trở thành uy hϊếp cực kỳ lớn.
Vì thế, Thanh Mộc cho bọn họ đi.
"Thời điểm các người đi nhớ nghe ngóng xung quanh có chỗ nào có người đột nhiên mất tích hoặc chết đi không nhé."
Để trồng ra Huyết Linh Chi cần một lượng lớn máu tươi, vì thế nhất định cần người sống tế tự. Người sau lưng nếu thông minh, có lẽ sẽ ở các nơi khác nhau âm thầm bắt đi mấy người sẽ không khiến người khác phát giác; nhưng nếu bọn họ ngu dốt, chỉ bắt người ở một nơi duy nhất thì rất dễ bại lộ, nói không chừng còn để lại đầu mối. Chuyện này cũng là mấu chốt để tìm thấy Huyết Linh Chi và âm mưu phía sau, người biết được Huyết Linh Chi không nhiều, trong đó Lục Tinh Lan và Thẩm Tức Chu là người mà Thanh Mộc tín nhiệm nhất.
"Nói cách khác chúng ta nên đi qua thật nhiều thành trấn?"
Lời nói của Thanh Mộc sẽ cho Lục Tinh Lan một cái cớ để có thể ở bên ngoài lâu hơn một chút, nhưng Thanh Mộc còn tưởng Lục Tinh Lan đang hỏi nghiêm túc nên đáp một tiếng: "Đúng vậy."
Lục Tinh Lan vụиɠ ŧяộʍ hướng Thẩm Tức Chu nở một nụ cười thắng lợi.
Trong mắt Thẩm Tức Chu phất qua ý cười.
Chờ hai người xuất phát, Bạch Nhân lưu luyến không rời tiễn biệt bọn họ. Lục Tinh Lan vỗ vỗ đầu của Bạch Nhân, nói: "Đừng buồn, rất nhanh thôi, có lẽ một tháng sau là chúng ta có thể trở về."
"Vậy các ngươi nhất định phải tự bảo vệ tốt cho mình, an toàn trở về!"
"Được."
"Nhất là đại sư huynh, đừng lại phun máu mà trở về?"
Lục Tinh Lan: ". . ." Có lẽ, chắc là…. sẽ không đâu nhỉ?
Lục Tinh Lan cũng đem A Bạch theo, mặc dù nó còn đang ngủ. Nhưng nếu nó có thể tỉnh thì cũng là một chiến lực trọng yếu.
Khoát tay áo, Lục Tinh Lan và Thẩm Tức Chu đi ra bên ngoài tông môn. Lĩnh vực của Linh Vân Tông, người ngoài không được tùy ý đi vào cho nên nếu bọn họ muốn dùng xe ngựa thì phải đi đến nơi có nhiều người trước.
Mặc dù tu tiên giả rất được người khác tôn kính và hoan nghênh nhưng cũng sẽ để lộ thân phận, hành động bất tiện. Bởi vậy nhóm người Lục Tinh Lan đã sớm ngụy trang thành người bình thường, mặc chính là thường phục, dĩ nhiên cũng không Ngự kiếm phi hành.
Tuy nói ngoại hình đã được ngụy trang nhưng khí chất là không có cách nào thay đổi. Lục Tinh Lan và Thẩm Tức Chu đứng chung một chỗ tạo thành một loại khí chất tự nhiên không thể nào che giấu được, cuối cùng sẽ hấp dẫn ánh mắt của người đi đường, khí chất đó khiến cho những người qua đường cho bọn họ là con em quý tộc nhà nào đang ra ngoài du ngoạn.
Nhìn con mèo nhỏ trong ngực nam tử tuấn tú, bộ lông xinh đẹp lại nhu theo, nhìn qua là biết sủng vật chỉ nhà có tiền mới nuôi được!
. . . Ngay từ đầu nhóm Lục Tinh Lan chỉ muốn ngụy trang thành người bình thường, không để cho người khác chú ý. Nhưng hình như không đạt được hiệu quả, chỉ là bị ngộ nhận là con em quý tộc cũng không sao.
Một đường đi tới, họ trực tiếp đi hướng Bình Thành.
Đường nhỏ quanh co, cây cối um tùm, bầu trời trong veo, những dãy núi ở phía xa liên miên không dứt.
Người đi lại trên đường muôn hình muôn vẻ, khắp nơi đều là bầu không khí của khói lửa nhân gian khiến Lục Tinh Lan rất hoài niệm. Không giống Linh Vân Tông, đệ tử bận bịu tu luyện, toàn bộ tông môn tìm không thấy một nơi có thể nấu ăn. Đệ tử Kim Đan Kỳ không ăn ngũ cốc, Đệ tử Kim Đan Kỳ trở xuống thì dùng Tích Cốc đan, tóm lại đều không cần ăn cơm.
Nơi bọn họ lên xe ngựa cách Bình Thành có chút xa, ngựa không dừng vó đi đường cũng phải mất hai ngày. Ban ngày bọn họ đi đường, ban đêm thì nghỉ ngơi ở khách điếm ở ven đường, xóc nảy hai ngày, một tòa thành nhỏ không đáng chú ý rốt cục cũng hiện ra trước mắt của bọn họ.
Nơi đó chính là Bình Thành, nơi cố sự bắt đầu!