Đại Sư Huynh Hắn Thân Kiều Thể Yếu

Chương 10: Linh chi quái dị

Thẩm Tức Chu đi theo tên đệ tử kia tới một chỗ đất trống, ở đây hiện có bốn người đang chờ bọn họ, sau khi nhìn thấy Thẩm Tức Chu cả nhóm đều rất vui vẻ.

"Không nghĩ tới ngươi lại tìm được Thẩm sư huynh đến!"

Thẩm Tức Chu rất có thực lực, hắn vừa đến khiến cho những đệ tử này cảm giác nhẹ nhõm đi không ít.

Tiếng bọn họ rất nhẹ, giống như sợ làm kinh động tới cái gì đó, hết sức cẩn thận.

Đệ tử tìm tới Lục Tinh Lan và Thẩm Tức Chu kia tên là Diêu Khinh. Diêu Khinh đơn giản giới thiệu một chút thành viên trong ngóm của hắn, trong đó có một người tên là Thiệu Yến Hồi, hắn giống Thẩm Tức Chu đều là Kim Đan sơ kỳ, những người còn lại đều là Trúc Cơ kỳ.

Có thành viên ngu ngơ cười nói: "Lần này Tuyên Dược Sư có lẽ phải đưa rượu cho ta rồi."

Người này vậy mà là đệ tử mơ mộng hão huyền bị Tuyên Nhất Hồ nện hồ lô vào trán. Lần này hắn thật đúng là không phải nằm mơ giữa ban ngày, may mắn gặp một gốc Thiên cấp Linh Thực đang bị thương, nghe các đồng bạn nói giá trị nó rất lớn. Chờ hắn đem Linh Thực về, khẳng định sẽ khiến cho những người xem thường hắn giật nảy mình.

Nhưng kế tiếp Thẩm Tức Chu khiến hắn rất kinh ngạc.

"Các người có thể trở về." Thẩm Tức Chu mới mở miệng chính là đuổi người.

Diêu Khinh cùng với các đệ tử khác đều sững sờ, trong lúc nhất thời chưa hiểu Thẩm Tức Chu đang nói cái gì. Sau đó một đệ tử kịp phản ứng, bất mãn nói: "Thẩm sư huynh, không nghĩ tới ngươi là dạng người này, vừa đến đã muốn cướp Linh Thực mà chúng ta phát hiện được. Diêu Khinh, ngươi không nói rõ với hắn sao?"

Diêu Khinh bị kẹp ở giữa rất xấu hổ, "Thẩm sư huynh, lời ngươi mới vừa rồi là có ý gì?" hắn không phải đã nói sẽ cùng bắt Huyết Linh Chi sau đó chia điểm tích lũy năm năm sao? Bọn họ bên này có năm người, Thẩm Tức Chu bên đó chỉ có một người, suy xét đến thực lực của Thẩm Tức Chu, Diêu Khinh nói chia năm năm cũng là cắn răng mà nói. Thẩm Tức Chu lại lật lọng khiến Diêu Khinh mất hết mặt mũi.

Thẩm Tức Chu lắc đầu, nói: "Điểm tích lũy chia năm năm như thường, nhưng chỉ cần mình ta ra tay là được."

"Thẩm sư huynh, ý của ngươi là chúng ta quá yếu sao?"

"Đúng vậy." Thẩm Tức Chu chém đinh chặt sắt nói, "Các ngươi ở gần khiến ta không thể phát huy hết thực lực."

". . ." không khí đột nhiên yên tĩnh.

Thẩm Tức Chu không ở lại giải thích gì thêm khiến bọn họ nghẹn họng nhìn trân trối.

Diêu Khinh còn muốn nói gì, đằng sau có người vỗ vỗ lưng của hắn.

Thiệu Yến Hồi cũng là Kim Đan Kỳ đứng dậy, nói: "Thẩm sư huynh, chúng ta thực sự không mạnh như ngươi, nhưng cũng không cần coi thường chúng ta như vậy."

Thiệu Yến Hồi và Thẩm Tức Chu là đệ tử cùng một kỳ nhập môn, tham gia cùng một đại tuyển nhập tông.

Thẩm Tức Chu có lẽ không nhớ rõ hắn, nhưng Thiệu Yến Hồi lại nhớ kỹ người này. Trong tuyển chọn nhập tông, vừa mới bắt đầu hắn nói với đồng bạn rằng mình nhất định có thể lấy thành tích thứ nhất gia nhập Linh Vân Tông, kết quả bị Thẩm Tức Chu hơn một bậc. Đồng bạn của hắn mặc dù không nói gì, nhưng Thiệu Yến Hồi có thể phát giác trong mắt bọn họ có sự giễu cợt, bởi vậy hắn đối với Thẩm Tức Chu ghi hận trong lòng.

Linh Vân Tông xưng hô không phải theo bối phận mà là theo thực lực, Thẩm Tức Chu mạnh hơn hắn, Thiệu Yến Hồi phải gọi hắn một tiếng sư huynh. Tiếng kêu Thẩm sư huynh này có thể nói là nghiến răng nghiến lợi.

Thẩm Tức Chu cũng quá không coi ai ra gì.

Thiệu Yến Hồi khoát khoát tay, bày ra một bộ tư thế đuổi khách: "Thẩm sư huynh, nhóm nhỏ này của chúng ta mời không nổi tôn Đại Phật như ngươi, Thiên cấp Linh Thực này là chúng ta phát hiện ra trước, ngươi tiếp tục ở chỗ này cũng không quá tốt, nếu không ta sẽ hoài nghi ngươi có ý đồ xấu."

"Thiệu sư huynh, có Thẩm sư huynh giúp đỡ sẽ có chắc chắn hơn. . ."

Mặc dù Thẩm Tức Chu nói thực lực bọn họ quá yếu khiến bọn họ có chút không vui, nhưng vừa nghĩ tới việc Thẩm Tức Chu sẽ rời khỏi thì trong lòng bọn họ lại có chút rụt rè. Những đệ tử Trúc Cơ kỳ này biết, Thẩm Tức Chu nói không sai, bọn họ xác thực quá yếu. . .

"Nếu không, chúng ta rời khỏi trước?" Diêu Khinh nhỏ giọng đề nghị.

Lúc đầu bọn họ chỉ muốn năm ngàn điểm tích lũy kia mà thôi, không cần tham gia chiến đấu liền có thể nhận không năm ngàn điểm tích lũy, đối với bọn họ mà nói là đang chiếm tiện nghi của người khác.

Có một người lên tiếng, những người khác cũng bắt đầu dao động.

"Vậy thì đi thôi?"

"Đi thôi đi thôi, thừa dịp này chúng ta còn có thể tìm thêm vài Hoàng cấp Linh Thực."

"Thiệu sư huynh, nơi này liền giao cho Thẩm sư huynh đi."

Những thành viên trong nhóm chấp nhận chịu uất ức khiến Thiệu Yến Hồi rất khó chịu, đối với bọn họ kín đáo phê bình: "Thẩm Tức Chu lợi hại thì có thể lợi hại đến đâu? Ta và hắn đều là Kim Đan sơ Kỳ, thực lực có thể kém bao nhiêu? Nếu như Thẩm Tức Chu lợi hại hơn, lúc trước sao các người không tìm hắn mà lại tới mời ta?"

Thiệu Yến Hồi vừa nói, những người khác lập tức xấu hổ.

Thẩm Tức Chu lúc này cũng sáng tỏ, thì ra Thiệu Yến Hồi là do những đệ tử Trúc Cơ kỳ này dùng tiền mời đến hỗ trợ, trách không được bọn họ cùng một nhóm, bầu không khí lại không hòa hợp. Mắt liếc thấy những người này mới bắt được vài cọng Hoàng cấp Linh Thực, đáy mắt Thẩm Tức Chu hiện lên một đạo tinh quang. Nếu như Thiệu Yến Hồi thật sự có tâm giúp bọn họ, tuyệt đối sẽ không chỉ bắt được những cái này. Xem ra Thiệu Yến Hồi này là đang cố ý lừa bọn họ.

Đối với loại người này, Thẩm Tức Chu biết mình không cần khách khí.

"Thiệu Yến Hồi đúng không. Ta nhớ được ngươi, ngươi ở kiểm tra nhập tông xếp thứ hai. Nhưng ta hoài nghi, ngươi xếp thứ hai có phải là giả hay không."

"Ngươi, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy?"

Thẩm Tức Chu chỉ vào Linh Thực trong tay một đệ tử, cất giọng nói: "Vừa rồi Diêu Khinh sư đệ hẳn là cũng nhìn thấy, trong vòng nửa ngày ta đã hái được sáu cây Huyền cấp Linh Thực, ba cây Địa cấp Linh Thực. Lấy thực lực của Thiệu Yến Hồi, có lẽ không bắt được Địa cấp Linh Thực, nhưng không có khả năng ngay cả một gốc Huyền cấp Linh Thực cũng không bắt được."

Diêu Khinh bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Thẩm sư huynh, ý của ngươi là Thiệu Yến Hồi không phát huy toàn bộ thực lực, hắn đang lừa chúng ta?"

Thẩm Tức Chu gật đầu: "Trừ phi thực lực của hắn hữu danh vô thực, nếu không chính là như thế."

"Thẩm Tức Chu, ngươi ngậm máu phun người, đừng vu khống người tốt! Các sư đệ mời ta làm việc, ta làm sao có thể lừa gạt bọn họ? Chỉ là Linh Dược Viên quá lớn, nhóm Linh Thực đông trốn tây chạy, tìm không thấy mà thôi!"

Lúc này sư đệ nằm mơ giữa ban ngày đột nhiên lên tiếng: "Trước đó ta hình như nhìn thấy một gốc Huyền cấp Linh Thực, nhưng thiệu sư huynh nói không phải, ta liền không để ý đến nữa. Bây giờ nghĩ lại, kia đích thật là Huyền cấp Linh Thực, mặc dù ấn tượng mơ hồ, nhưng đúng là ta đã nhìn thấy trong Linh Thực phổ. . ."

Lần này Diêu Khinh tin chắc Thiệu Yến Hồi đang lừa gạt bọn họ, có chút không biết phải làm sao. Thiệu Yến Hồi là mấy người bọn họ dùng ba ngàn điểm tích lũy mời tới, kỳ vọng có thể ở nhiệm vụ hái thuốc lần này kiếm nhiều điểm tích lũy một chút. Nhưng quá trình cũng không thuận buồm xuôi gió, bọn họ không gặp được Linh Thực. Vốn cho là bởi vì vận khí của họ không tốt, hiện tại xem ra thật sự là do Thiệu Yến Hồi cố ý thả chạy.

"Thiệu sư huynh, ngươi vì sao lại làm như thế?"

Thiệu Yến Hồi bị vạch trần có chút tức giận, nhưng không có đem chất vấn của Diêu Khinh coi ra gì, ngược lại đem nộ khí đặt hết trên người Thẩm Tức Chu: "Thẩm Tức Chu, ngươi thật đúng là lợi hại, dăm ba câu liền châm ngòi ly gián."

Thẩm Tức Chu không nói chuyện, chỉ lạnh lùng nhìn hắn.

"Hừ, như vậy, chúng ta ai cũng đừng nghĩ được tốt! Muốn Huyết Linh Chi đúng không, ta để các ngươi ai cũng không chiếm được!"

Vừa dứt lời, thân ảnh Thiệu Yến Hồi đột nhiên biến mất tại chỗ, giống như là sử dụng công pháp thuấn di. Ánh mắt Thẩm Tức Chu run lên, nhảy lên trên cành cây, theo khí tức của Thiệu Yến Hồi nhìn sang.

Chỉ thấy bên kia có một cây cổ thụ đứng sừng sững, rễ cây ngang dọc trồng chéo đan xen vào nhau lộ ra trên mặt đất, ở đó có một thứ to lớn, bề ngoài xấu xí đang ghé vào phía trên, từng cục phía trên như cây nấm màu đỏ sậm, sắc ban phân bố không đồng đều, gập ghềnh, những chỗ sâu một chút còn mọc ra các loài nấm khác, nhìn qua vô cùng quỷ dị.

Đây chính là Huyết Linh Chi, nhưng hình như có chút kỳ quái.

Thiệu Yến Hồi trực tiếp thuấn di đến trước mặt Huyết Linh Chi, cầm lấy vũ khí của mình hướng Huyết Linh Chi mà nặng nề chặt một đao. Huyết Linh Chi bị kinh sợ, mũ nấm nhìn như bị rất nặng lại kịch liệt run rẩy nhúc nhích, một ít bột phấn màu đỏ bay đến trên người Thiệu Yến Hồi.

"A ——" Thiệu Yến Hồi thống khổ hô to một tiếng, che mặt lăn lộn trên mặt đất, trên mặt là cảm giác thiêu đốt đau đớn.

Cũng may Huyết Linh Chi kia dường như thật sự đang bị thương, không có tâm tình ham chiến, chậm rãi hướng chỗ sâu trong rừng đi tới.

Bột phấn Màu đỏ y nguyên trải rộng ở vùng không gian kia, Thẩm Tức Chu cảm giác tình thế nghiêm trọng, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đợi vài phút, một trận gió thổi qua, đem những bột phấn kia thổi tan. Thẩm Tức Chu đi tới xem xét tình huống của Thiệu Yến Hồi.

"Ây. . ." Thiệu Yến Hồi che lấy làn da dường như đã biến đen. Thẩm Tức Chu suy đoán bột phấn màu đỏ kia có độc tính và tính ăn mòn rất mạnh.

"Thẩm sư huynh, thiệu sư huynh thế nào rồi?"

Nhóm người Diêu Khinh không thấy được cảnh Huyết Linh Chi tỏa ra phấn, vừa tới liền thấy Thiệu Yến Hồi thống khổ nằm trên mặt đất. Bọn họ biết Thiệu Yến Hồi khẳng định đã đi công kích Huyết Linh Chi mới có thể trở thành cái dạng này.

Bọn họ đoán được Huyết Linh Chi khó đối phó, thật không nghĩ tới sẽ mạnh như vậy.

"Các người nhanh đưa hắn đi chữa thương trước."

Mang đi chữa thương? Việc về Huyết Linh Chi không phải sẽ bị Tuyên Dược Sư biết sao? Mấy người đưa mắt nhìn nhau.

Một vị đệ tử to gan nói: "Hắn là tự làm tự chịu. . . Nếu để các trưởng lão đi thu hồi Huyết Linh Chi, điểm tích lũy chẳng phải không còn nữa sao?"

Xem ra tức giận của đệ tử này đối với Thiệu Yến Hồi cũng không nhẹ.

"Đích thật là tự làm tự chịu, mặt của hắn đoán chừng sẽ không có cách nào khôi phục." Thẩm Tức Chu từ tốn nói, "Huyết Linh Chi kia và Huyết Linh Chi ta biết có chút không giống nhau, nếu như tiếp tục bỏ mặc, các đệ tử khác trong dược viên có thể sẽ gặp nguy hiểm. . . Tóm lại ta đi trước nhìn xem."

"Được."

Thẩm Tức Chu hướng thẳng đến phương hướng Huyết Linh Chi rời khỏi đuổi theo.

"Ai, làm sao bây giờ?"

Thiệu Yến Hồi đã bị đau đến hôn mê bất tỉnh, tay che mặt lỏng ra, lộ ra một màn vô cùng thê thảm. Tuy nói là hắn tự làm tự chịu, nhưng. . .

Diêu Khinh lắc đầu, thở dài một hơi: "Mặc kệ, trước dẫn hắn trở về trị liệu đi."

. . .

Một bên khác, Lục Tinh Lan và Bạch Nhân tựa vào bên cạnh một cây đại thụ nghỉ ngơi. Lục Tinh Lan kiểm tra trạng thái từng cây Linh Thực hái được. Những cây Linh Thực này quả nhiên không thể rời khỏi đất, đất đối với bọn nó không khác gì không khí, đồ ăn. Thời gian hái cũng không lâu lắm nhưng những cây Linh Thực này đã từng cây từng cây ỉu xìu.

Bạch Nhân nhìn hồi lâu, đột nhiên vỗ đầu một cái: "Ta quên mất!" Nói xong hắn lấy một cái túi buộc bên đai lưng xuống, mở ra, bên trong lộ ra một nắm bột phấn lục sắc, hướng tới bên trong bình tỏa linh bung ra, một giây sau, Linh Thực trong bình tỏa linh dường như có tinh thần hơn một chút, bên ngoài đều xanh hơn rất nhiều.

"Đây là cái gì?"

" Linh phấn sống, có tác dụng giữ tươi."

"Không biết Thẩm sư huynh bên kia thế nào, có bắt được Huyết Linh Chi hay không?" Bạch Nhân cầm cây gậy gỗ trên mặt đất vẽ loạn, nhìn ra được hiện tại y cũng có chút lo lắng.

Lục Tinh Lan rất muốn nói có thể bắt được, chỉ là tại sao y lại có một dự cảm xấu?

Mảnh rừng này thực sự quá an tĩnh, ngay cả thanh âm của gió cũng không có. Lúc hai người không nói chuyện, tiếng hít thở còn có thể nghe rõ rõ ràng ràng, rất giống sự yên tĩnh trước bão táp.

"Sa Sa ~ "

Rừng cây phía trước bỗng nhiên phát ra tiếng vang, Lục Tinh Lan khẩn trương hướng bên kia nhìn lại, đem Bạch Nhân bảo vệ ở đằng sau, đồng thời âm thầm điều động « Huyết Hoán Quyết », nếu có nguy hiểm có thể lập tức vận hành.

Mặc dù công pháp vận dụng chưa thuần thục, nhưng chí ít có thể trong thời gian ngắn sử dụng toàn lực đánh một trận.

Ba kít ——

Một con thỏ con trắng như tuyết từ trong bụi cây lăn ra, sau khi đứng vững thì nghi hoặc mà liếc ánh đề phòng nhìn về phía Lục Tinh Lan, con mắt hồng hồng nháy mấy lần, quơ cái đuôi nhỏ rời đi.

“Hô”. Lục Tinh Lan thở phào một hơi, không nghĩ tới chỉ là một con thỏ con.

"Sa Sa ~ "

Lục Tinh Lan vừa mới cảm thấy mình nghĩ nhiều, rừng cây lại vang lên tiếng xào xạc, tiếng cành lá bị đè gãy răng rắc vang lên. Cây cối nghiêng ngả, một sinh vật không biết tên màu đỏ thẫm hết sức khó coi xuất hiện trước mắt Lục Tinh Lan và Bạch Nhân, còn phát ra âm thanh khó nghe ùng ục.

"!"

Trời, đây là thứ gì! ?