Đại Sư Huynh Hắn Thân Kiều Thể Yếu

Chương 9: Thiên cấp linh thực

Diện tích của Linh Dược Viên rất lớn, ba người Lục Tinh Lan đi hồi lâu cũng chưa gặp được các đệ tử khác. Trên đường đi Lục Tinh Lan trông thấy rất nhiều thực vật kỳ quái, bộ dáng nhìn qua giống Linh Thực, nhưng cẩn thận cảm ứng một chút, thì chỉ là thực vật phổ thông. Bạch Nhân cũng nói những cây đó không phải Linh Thực, chỉ là dáng dấp có chút kỳ quái, hắn còn biết được tên của bọn chúng.

"Dây leo Lá khô, Thiên Tầm hoa, cỏ Thiên La …, cỏ này nấu canh uống đặc biệt ngon!" Bạch Nhân hưng phấn nói, "Chỉ là loài cỏ này phân bố rất nhỏ, số lượng cũng ít. Trước khi ta nhập tông có nhìn thấy qua ở phiên chợ, một gốc cỏ Thiên La có giá một trăm linh thạch!"

So với thức ăn thông thường mà nói, đích thật là rất đắt.

Lục Tinh Lan cao hứng: "Khó gặp như thế? Vậy chúng ta đào mấy cây trở về."

"Được!" Bạch Nhân được Lục Tinh Lan cho phép, lập tức lấy linh xẻng ra đi đào cỏ Thiên La. Cái xẻng này chuyên môn dùng để đào Linh Thực, không nghĩ trước tiên lại đào một cây cỏ bình thường.

Thẩm Tức Chu không nói gì mà thừa dịp Bạch Nhân đi đào cỏ Thiên La, cầm lấy ấm nước uống một hớp.

"Đại sư huynh," Thẩm Tức Chu thu hồi ấm nước, đột nhiên mở miệng nói, "Ta muốn hỏi ngươi một chuyện."

"Ừm, chuyện gì?" Lục Tinh Lan đang nhìn Bạch Nhân đào cỏ, nghe Thẩm Tức Chu hỏi, tò mò quay đầu nhìn hắn, đôi mắt thanh triệt trong suốt, Thẩm Tức Chu như có thể nhìn ra ý nghĩ hiện tại của Lục Tinh Lan.

Muốn hỏi việc gì? Ngươi nói nhanh một chút nha, ta rất hiếu kì!

Quả thực liếc qua là thấy ngay.

Tâm thần Thẩm Tức Chu có chút hoảng hốt, hơi khó mở miệng: "Lúc trước, ở rừng U Vân. . ."

"A —— "

Tiếng kêu sợ hãi của Bạch Nhân đánh gãy đối thoại của hai người, Thẩm Tức Chu lập tức vọt đến bên cạnh Bạch Nhân, rút ra kiếm, tràn ngập đề phòng: "Làm sao vậy?"

Bạch Nhân chỉ vào Tiểu Thanh Xà treo trên cây, xuýt chút nữa òa khóc, nói: "Có, có rắn. . ."

Thanh kiếm của Thẩm Tức Chu cắm về vỏ: ". . ."

Lục Tinh Lan cũng tới, không khách khí cười nhạo nói: "Bạch Nhân, ngươi ngay cả một con rắn con mà cũng sợ, ha ha!"

Bạch Nhân đỏ mặt, trăm miệng khó cãi: "Ta chỉ là, nó đột nhiên rơi xuống làm ta sợ hãi mà kêu một tiếng thôi, không phải ta sợ nó!"

Nhưng Lục Tinh Lan vẫn không nhịn được cười.

Sau khi đùa Bạch Nhân xong, Lục Tinh Lan lại hỏi, " Vừa rồi ngươi muốn hỏi cái gì, ta không nghe rõ."

"Không có gì," Thẩm Tức Chu nắm chặt chuôi kiếm, quay người nhanh chân rời đi, tự lẩm bẩm, "Không muốn hỏi gì, không cần phải hỏi. . ."

"Thẩm sư huynh làm sao vậy?"

Lục Tinh Lan lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không biết.

Tâm tư của nam chính, thật khó đoán!

Cách đó không xa, họ gặp được một gốc Địa cấp Linh Thực. Bạch Nhân chỉ vào một dây leo màu đen treo trên nhánh cây, vội vàng nói với Thẩm Tức Chu: "Cái kia là Hắc Tiêu Đằng, là Địa cấp Linh Thực!"

Cái dây leo màu đen kia giống như nghe hiểu được tiếng kêu của Bạch Nhân, một mặt dây đột nhiên nâng lên nhìn về bên này, giống một con rắn nhỏ, rất có linh tính.

Bạch Nhân không khỏi lui về sau một bước, đυ.ng vào người Lục Tinh Lan.

“Sưu”

Một giây sau Hắc Tiêu Đằng biến mất không thấy nữa.

Đúng như Tuyên Dược Sư nói, Linh Thực thành thục rất có linh tính, còn biết chạy trốn.

Thẩm Tức Chu chuẩn bị đuổi theo, nhưng mà nghĩ tới hai người sau lưng, lại ngừng lại. Nơi này nguy hiểm trùng điệp, không thể cách bọn họ quá xa.

"Không sao, chạy rồi thì thôi. Tuyên Dược Sư không phải nói còn có loại Linh Thực thích ngụy trang sao, chúng ta hái loại Linh Thực kia là được." Lục Tinh Lan nói.

Thẩm Tức Chu đồng ý cái ý nghĩ này.

Ba người đạt thành nhất trí, trong lúc nhất thời cũng không cần phải gấp.

Thảnh thơi đi lại trong rừng cây, dưới chân giẫm vào cành khô lá rụng phát ra tiếng vang răng rắc, trong rừng cây yên tĩnh nghe rất rõ ràng. Thẩm Tức Chu đi đầu tiên, Bạch Nhân ở giữa, Lục Tinh Lan phía sau cùng.

"Thẩm sư huynh. . ." Lần này Bạch Nhân học thông minh, hạ thấp âm lượng, chỉ vào một bông hoa nhỏ màu trắng bên cạnh cây đại thụ nói, "Kia là Kỳ Hương Hoa, là Địa cấp Linh Thực."

Lục Tinh Lan tập trung nhìn vào, đóa hoa nhỏ màu trắng kia và hoa dại ven đường không có gì khác biệt, Bạch Nhân không nói thì Lục Tinh Lan thật đúng là nhìn không ra. Cũng không cảm giác được linh lực của đóa hoa kia.

Bạch Nhân quay đầu nói với Lục Tinh Lan hai câu, Lục Tinh Lan từ túi Càn Khôn lấy bình tỏa linh mua trước đó ra, Thẩm Tức Chu nhận được bình, Bạch Nhân tiếp tục nói: "Thẩm sư huynh, nhất định phải nhanh chóng đem Kỳ Hương Hoa thu vào trong bình này, bởi vì Kỳ Hương Hoa sau khi cảm nhận được uy hϊếp sẽ phát ra dị hương, làm cho người ngửi thấy hôn mê."

"Giao cho ta."

Thẩm Tức Chu cầm cái bình, giả vờ như hờ hững đi ngang qua nơi gần Kỳ Hương Hoa, nháy mắt một cái hắn dùng bình tỏa linh chụp lại chỗ Kỳ Hương hoa. Đóa hoa kia bị kinh sợ, nguyên bản cánh hoa màu trắng đột nhiên thay đổi thành màu tím, một luồng khí màu tím nhạt có thể thấy được từ nhụy hoa phun ra ngoài, nháy mắt lấp đầy cái bình.

Hoa kia y nguyên không an phận, kịch liệt đung đưa thân thể, chỉ muốn thoát khỏi giam cầm của Thẩm Tức Chu. Chỉ là khí lực Thẩm Tức Chu không phải ít, cho dù là Địa cấp Linh Thực, biểu tình khi hắn đối phó vẫn rất nhẹ nhõm.

Cũng không lâu lắm, khí màu tím trong bình tự tiêu tán. Thẩm Tức Chu thu lại bình tỏa linh đem Kỳ Hương hoa nhổ tận gốc. Không quá mấy phút rời khỏi đất, Kỳ Hương Hoa liền bắt đầu uể oải, không nhúc nhích.

"Đã qua một canh giờ rồi chúng ta mới bắt được một cây Địa cấp Linh Thực." Lục Tinh Lan có chút buồn bực. Bằng thực lực của Thẩm Tức Chu, bắt Linh Thực là chuyện rất dễ dàng, vấn đề hiện tại là tìm không thấy Linh Thực. Đẳng cấp Linh Thực càng cao thì ẩn giấu càng sâu. Không phải nói Linh Thực vừa thành thục linh trí so với tiểu hài đồng mới ra đời ngây thơ giống nhau sao, Lục Tinh Lan thế nào lại cảm thấy bọn chúng từng cây từng cây đều hết sức giảo hoạt.

Hái được Linh Thực, người vui vẻ nhất tự nhiên là Bạch Nhân, đây coi như là hoàn thành một tâm nguyện của hắn. Mặc dù không phải hắn bắt, nhưng hắn có hỗ trợ, như thế cũng đã rất thỏa mãn. Bạch Nhân cầm bình tỏa linh trái phải nhìn mấy lần mới lưu luyến không rời giao cho Lục Tinh Lan: "Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy Linh Thực sống."

Lục Tinh Lan sờ sờ đầu hắn nói: "Sau này còn rất nhiều cơ hội."

Kế tiếp, ba người lại lần lượt hái được 3 cây Địa cấp Linh Thực, cộng thêm 6 cây Huyền cấp Linh Thực, cộng lại hết thảy 7000 điểm tích lũy, cách mục tiêu còn 3000 điểm tích lũy. Lúc này thời gian làm nhiệm vụ vừa mới qua đi một nửa, chỉ cần nhóm người Lục Tinh Lan hái thêm ba cây Địa cấp Linh Thực là có thể hoàn thành, thời gian dư ra còn có thể hái thêm một vài các loại cây khác.

"Đại sư huynh, Thẩm sư huynh!"

Xa xa liền nghe được có người đang gọi bọn họ, một đệ tử không quen mặt chạy chậm tới, trông thấy nhóm người Lục Tinh Lan vừa mừng vừa sợ.

"Có chuyện gì không?" Lục Tinh Lan hỏi.

Ở mảnh Linh Dược Viên này bọn họ có quan hệ thù địch cướp đoạt Linh Thực, trông thấy bọn họ không nên cao hứng như vậy, Lục Tinh Lan có chút nghi ngờ.

Đệ tử kia đầu tiên là cung kính chào hỏi với nhóm người Lục Tinh Lan, sau đó trông thấy Lục Tinh Lan cầm mấy cái bình tỏa linh thì mở to hai mắt nhìn: "Đại sư huynh, các người quả nhiên lợi hại, hái được nhiều Địa cấp Linh Thực như vậy!"

"Nói mục đích!" Thẩm Tức Chu có chút không vui nói.

"A là như vậy," đệ tử này bị Thẩm Tức Chu làm cho giật nảy mình, nghĩ tới mục đích của mình, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, một bộ dáng vẻ hăng hái, "Các huynh có muốn hợp tác với nhóm nhỏ của chúng ta cùng nhau nhổ một gốc Thiên cấp Linh Thực không?"

Lục Tinh Lan nhíu mày: "Thiên cấp Linh Thực ở sâu trong Linh Dược Viên, ngươi muốn đi tới nơi đó? Tuyên Dược Sư đã nói nơi đó rất nguy hiểm."

"Không không không, đại sư huynh ngươi hiểu lầm rồi, chúng ta hiểu rất rõ thực lực của mình, sẽ không biết tự lượng sức mình mà làm liều. Chỉ là vừa rồi khi chúng ta tìm kiếm Linh Thực, ngẫu nhiên phát hiện một gốc Thiên cấp Linh Thực, hình như là tự nó chạy đến."

"Vậy thì nói cho Tuyên Dược Sư, để hắn đi thu phục đi."

"Nhưng, gốc Thiên cấp Linh Thực kia có vẻ bị trọng thương, đây chính là một cơ hội tốt, biết đâu có thể bắt được nó thì sao? Đến lúc đó sẽ được nhận một vạn điểm tích lũy! Hơn nữa, vì cái gì Tuyên dược sư không để chúng ta đi bắt Thiên cấp Linh Thực còn nói cho chúng ta nó được thưởng rất nhiều điểm tích lũy? Đây có phải nói rõ chúng ta có cơ hội bắt được Thiên cấp Linh Thực không? Nói không chừng gốc Thiên cấp Linh Thực bị thương kia chính là khảo nghiệm Tuyên dược sư cho chúng ta!"

Đệ tử líu lo không ngừng, tựa hồ đối với ý nghĩ của mình mười phần khẳng định.

Nhưng thật sự đơn giản như vậy sao?

"Ta ở Linh Dược Viên làm việc năm năm, mặc dù chưa từng tham gia nhiệm vụ này, nhưng ta không nghe nói có ai hay nhóm nhỏ nào hái được Thiên cấp Linh Thực!" Thanh Mộc trưởng lão cũng chưa bao giờ nói với hắn về chủ đề kiểu này!

Bạch Nhân phản bác.

"Trước kia không có không đại biểu hiện tại cũng không có!"

Hai người càng không ngừng ồn ào, nhao nhao tới mức sọ não của Lục Tinh Lan đau nhức.

"Hai người các ngươi đừng cãi nhau nữa." Lục Tinh Lan nói với đệ tử kia, "Ngươi muốn mượn lực của chúng ta để bắt Thiên cấp Linh Thực kia?"

"Đúng vậy, " Đệ tử kia có chút ngượng ngùng, "Chúng ta cũng chú ý rất cẩn thận, mặc dù biết Linh Thực kia bị thương, nhưng nhóm của chúng ta chỉ có một người Kim Đan Kỳ, còn lại tất cả đều là Trúc Cơ kỳ, không có lòng tin có thể đánh thắng nó, cho nên bây giờ tới bốn phía tìm giúp đỡ. Nhưng Linh Dược Viên quá lớn, tất cả đệ tử đều bị phân tán, chúng ta tìm hồi lâu cũng không thấy một bóng người. May mắn gặp được đại sư huynh các người."

"Ta? Ta hiện tại đang bị thương không làm được gì."

Chỉ là lấy thực lực của Thẩm Tức Chu thì có thể thử, thực lực Thẩm Tức Chu xuất chúng rất nổi danh ở trong tông môn.

Đệ tử nhìn về phía Thẩm Tức Chu: "Thẩm sư huynh, ngươi có thể giúp chúng ta một tay không. . . Chúng ta tìm nửa ngày mới tìm được mấy cây Hoàng cấp Linh Thực, điểm tích lũy rất ít. Chúng ta không muốn từ bỏ cơ hội này! Sau khi bắt được Thiên cấp Linh Thực, điểm tích lũy chia năm năm, các người lập tức sẽ có năm ngàn điểm tích lũy!"

Tên đệ tử này còn thật thông minh, biết bán thảm tranh thủ đồng tình. Chỉ là Thẩm Tức Chu cũng không phải kẻ ngốc. Thẩm Tức Chu trực tiếp cự tuyệt. Hắn đơn thuần không muốn tham dự chuyện phiền phức như vậy.

Bạch Nhân cũng phụ họa nói: "Đi thôi đi thôi, ai biết đến cùng có phải Thiên cấp Linh Thực hay không? Nếu như các ngươi lừa gạt chúng ta, đặt cạm bẫy muốn cướp Linh Thực của chúng ta thì phải làm sao bây giờ?"

"Ây. . ." Người kia kém chút phải quỳ xuống cầu xin, hắn tha thiết nói, "Các người thật sự không suy nghĩ một chút sao, đây chính là Huyết Linh Chi đó, ngàn năm khó gặp một lần, nếu như hái được sẽ có cảm giác rất thành tựu. . ."

Lục Tinh Lan chú ý tới lỗ tai Bạch Nhân đột nhiên động đậy một chút, bước chân cũng chậm một nhịp. Đệ tử kia vậy mà đánh bậy đánh bạ đâm trúng hứng thú của Bạch Nhân. Chỉ là Huyết Linh Chi, Lục Tinh Lan cũng biết, bởi vì trong nguyên tác nhiều lần đề cập tới thứ này, kia là đồ vật Thẩm Tức Chu đau khổ truy tìm ở phần đầu của nguyên tác.

Lại nhìn Thẩm Tức Chu, hắn cũng ngừng lại.

Bạch Nhân kích động nói: "Huyết Linh Chi! Vậy mà là Huyết Linh Chi! Linh Dược Viên làm sao có thể có loại phẩm cấp Linh Thực này? Ta nhìn thấy bên trên Linh Thực phổ, dùng Huyết Linh Chi không chỉ có thể trường sinh bất lão, vĩnh bảo thanh xuân, còn có thể tái tạo da thịt, dù là bệnh nặng bệnh nhẹ gì đều có thể trị liệu, đích thật là vạn năm khó gặp một lần.... Có điều, Huyết Linh Chi sinh trưởng ở nghĩa địa tương đối âm u ẩm ướt, lấy huyết nhục dưới mặt đất làm chất dinh dưỡng, không có khả năng xuất hiện ở Linh Vân Tông!"

Đệ tử kia nghe ra Bạch Nhân đang nói hắn gạt người, vội vàng cam đoan: "Không phải gạt các người, các người có thể đi theo ta nhìn xem."

Bạch Nhân nói với Lục Tinh Lan: "Đại sư huynh, chúng ta đi xem một chút đi, nếu thật sự là Huyết Linh Chi, kia. . ." Hắn đời này liền không còn gì hối hận!

Cái này cùng với việc thưởng thức tinh tượng trăm năm khó gặp giống nhau, cả một đời có khi không có một lần cơ hội, trông thấy thì phải nắm bắt lấy!

Lục Tinh Lan không hiểu: "Vì sao Linh Dược Viên lại xuất hiện Huyết Linh Chi?"

Linh Dược Viên là nơi linh khí tụ tập, không có khả năng dưỡng ra Huyết Linh Chi. Mang theo một tia hoài nghi và tò mò, Lục Tinh Lan dự định đi xem một cái. Mà Thẩm Tức Chu cũng không cần nhiều lời, hắn cần Huyết Linh Chi có việc dùng gấp, nhất định phải đi. Chỉ là Lục Tinh Lan sợ Thẩm Tức Chu quá nóng nảy, vẫn phải nhắc nhở hắn: "Nếu quả thật là Huyết Linh Chi, hơn nữa là đang bị trọng thương, dù muốn thu phục nó cũng rất nguy hiểm, nhất định phải làm tốt chuẩn bị."

Lục Tinh Lan có tư tâm, bọn họ không thể nói chuyện này với Tuyên Dược Sư, nếu không Linh Chi sẽ bị thu hồi, Thẩm Tức Chu đoán chừng sẽ không thể chiếm được Huyết Linh Chi.

Thẩm Tức Chu nghe ra ý trong lời nói của Lục Tinh Lan, ánh mắt khẽ nhúc nhích: "Tạ đại sư huynh nhắc nhở."

Lục Tinh Lan cười cười. Ai bảo ngươi là sư đệ của ta, y là người luôn bao che người nhà.

"Có điều," Thẩm Tức Chu nói, "Chiến đấu với Huyết Linh Chi quá nguy hiểm, hai người các ngươi không thể đi. Tìm địa bàn của Huyền cấp Linh Thực ẩn nấp đi, ta đi một lát sẽ trở lại."

"Ta cũng muốn đi. . ." Bạch Nhân yếu ớt nói một câu, bị Thẩm Tức Chu trừng cho trở về.

Lục Tinh Lan biết Thẩm Tức Chu nói rất đúng, liền khuyên: "Không muốn sống thì đi xem một chút, chúng ta đi chỉ có thể làm ảnh hưởng tới bọn họ thôi."

Lục Tinh Lan nói không lưu tình chút nào, Bạch Nhân có chút khổ sở, nhưng hắn vẫn nghe theo đại sư huynh, rầu rĩ gật gật đầu. Có thể đến Linh Dược Viên hái thuốc đã là chuyện xa xỉ, hắn không thể được voi đòi hai bà chưng.

"Vậy các ngươi đi đi, ta và Bạch Nhân tới nơi khác đợi ngươi tụ họp. . . Chú ý an toàn."

"Được."

Đệ tử kia thấy Lục Tinh Lan và Thẩm Tức Chu thương lượng xong, liền dẫn Thẩm Tức Chu rời đi. Nhìn bóng lưng rời khỏi của bọn họ, Lục Tinh Lan âm thầm thở dài. Kỳ thật y cũng muốn đi . . . xem ra tu luyện «Huyết Hoán Quyết» phải đặt lên hàng đầu, y cũng không muốn thật sự làm một phế vật.