Chuông Reo Trong Nắng

Chương 62

Dừng trước toà nhà chung cư, Linh nhìn qua rồi âm thầm nuốt nước miếng, đây là toà chung cư đắt đỏ và lớn nhất Hà thành, muốn ở đây dĩ nhiên phải giàu trước đã.

Dương xuống xe, vòng qua bên kia mở cửa xe cho cô, Linh vuốt sống mũi đi xuống, nắm lấy tay Dương bước đi.

Lên tầng cao nhất Dương dừng trước một ngôi nhà, mở dấu vân tay rồi bước vào, Linh bước theo phía sau.

Căn nhà rộng rãi sạch sẽ, ba phòng ngủ rộng khoảng 105 mét vuông, căn nhà ấm áp Linh nhìn một vòng rồi mỉm cười, Dương lấy từ trên kệ xuống một đôi dép, Linh thuận theo bỏ giày cao gót ra đi dép bông vào.

Dương tự nhiên cầm lấy túi xách của cô để lên sofa, Linh yên tĩnh đi qua cửa sổ nhìn xuống, từ tầng hai ba nhìn xuống mọi thứ đều rất bao la, cô nhìn cây xanh và hồ bơi bên dưới, rồi nhìn những ngôi nhà san sát nhau, trời đã về chiều khắp nơi đều rộn ràng xe cộ đi chơi Tết.

Nếu buổi đêm ra đây nhất định sẽ có một bầu trời sao như cô đã nói.

Dương chậm rãi bước qua vòng tay ôm lấy eo nhỏ của cô gái, Linh hơi nghiêng đầu nhìn cậu rồi hỏi.

- Anh mua căn nhà này lâu chưa?

Dương ngừng lại thật lâu rồi mỉm cười dựa cằm lên vai cô.

- Lâu rồi, từ lúc mới bắt đầu lập nghiệp, anh sẽ tiết kiệm một chút để mua nhà.

Linh cầm lấy bàn tay trên eo mình, hơi khó hiểu hỏi.

- Tại sao?

- Tại vì anh muốn khi em quay về, sẽ có nhà riêng của chúng ta.

Linh hạ mắt, trong tim lại đau nhói, cô hít mũi không nói gì, Dương lại ngừng một lát rồi hỏi.

- Những năm qua em sống có tốt không?

Linh không biết tại sao Dương lại đột nhiên hỏi chuyện quá khứ, cô nghĩ Dương sẽ không hỏi đến, những ngày quá khứ của cô rất vất vả, bị bệnh tâm lý hai năm đến bây giờ vẫn còn, sau đó lại đi làm công nhân, làm mọi thứ để kiếm tiền trang trải cuộc sống, bị khinh thường, cô độc, nhưng nếu nói ra Dương của cô sẽ rất đau lòng.

Dương nghĩ cô không trả lời nhưng qua một lúc lâu cô lại đáp.

- Em sống rất tốt, có ba mẹ nuôi yêu thương, bây giờ cũng đã trở thành một nhà biên kịch và gặp lại anh.

Dương siết chặt eo cô, biết ngay là cô sẽ nói dối mà, cậu đáp một tiếng lại hỏi.

- Có người nào khác không?

Linh nghe xong liền hiểu, cô cong môi lắc đầu.

- Không có.

Dương mỉm cười, lại nghe Linh hỏi.

- Vậy còn anh, sống có tốt không? Anh có yêu thêm người khác không?

Dương nhìn mấy toà nhà phía xa, hạ giọng đáp.

- Anh sống không tốt, ngày nào cũng nhớ em muốn chết, anh cũng không có người phụ nữ khác.

- Tại sao?

Phụ nữ muốn ở bên Dương thật sự rất nhiều, chỉ cần cậu muốn. Dương hạ mắt nhìn cô rồi nhẹ nhàng nói.

- Bởi vì anh không muốn tạm bợ, cũng không thể chứa thêm một ai, trong tim anh chỉ có mỗi em yêu thêm cũng chỉ là phí thời gian. Anh không muốn làm lãng phí thời gian chỉ vì cô độc.

Dương nói là nói vậy, nhưng những năm qua ngày ngày bận rộn làm gì có thời gian yêu đương hay quen thêm ai.

Trong đầu cậu chỉ nghĩ được một điều, cô gái của cậu đang chờ cậu, cậu phải lớn mạnh mới có thể tìm được cô.

Linh bật cười, trong tim ấm áp, Dương lại nói.

- Chúng ta chưa từng chia tay, sau này dù có chuyện gì thì cũng không được rời xa nữa, hứa với anh.

Linh gật đầu thật mạnh, hai người trò chuyện rất lâu, đều là những chuyện vu vơ thường ngày, trời đã tối, Dương dắt cô vào trong phòng ngủ huyền bí bịt mắt của cô.

Linh có hơi tò mò cẩn thận đi theo cậu, Dương mở cửa ra mở bịt mắt cho cô, rồi để tay vào túi quần đứng dựa vào cửa nhìn cô, Linh chậm rãi mở mắt nhìn mọi thứ xung quanh rồi kinh ngạc.

Trong phòng được trang trí lấp lánh ánh đèn đẹp như những ngôi sao trên trời, trên chiếc giường lớn có một bó hoa hồng, dưới nền là một túp lều nhỏ.

Dương nhìn nụ cười rạng rỡ của Linh, chợt thấy bỏ ra hai ngày chuẩn bị những thứ này đều rất đáng.