Chuông Reo Trong Nắng

Chương 57

Linh nấu một bát canh giúp Dương giải rượu, trong bếp đã lâu không dùng đến mọi thứ vẫn mới tinh, cô đang đứng nấu canh chợt nghe được tiếng gọi.

- Linh, em đừng đi mà, bé ơi em đừng bỏ anh…

Linh vứt thứ đang cầm trên tay, chạy ra ngoài sofa, Dương đang nằm ngủ miệng vẫn gọi tên cô, trên trán ướt mồ hôi đôi lông mày cau chặt lại.

Linh ngồi xuống nhẹ nhàng dỗ dành.

- Em ở đây, không sao đâu, em ở đây.

Dương mở bừng mắt, giọt nước lăn xuống, cậu nhìn cô thật lâu rồi giơ tay chạm lên mặt cô cười.

- Chạm được thật này, sao lần này giấc mơ lại chân thật như thế?

Linh bật khóc, ôm lấy cậu, Dương ngơ ngác một lát rồi mới nhớ ra, không phải mơ.

Cậu vòng tay ôm chặt cô vào lòng, chỉ muốn thời gian ngừng tại đây.

Dương có một suy nghĩ, cậu muốn trói chặt cô trong lòng, không buông ra nữa.

Dương buông tay, cúi đầu hôn lên môi cô, nụ hôn rất mạnh bạo, Linh theo động tác của cậu hơi ưỡn người lên, Dương kéo cô ngồi dậy đặt dưới thân, bàn tay luồn vào trong áo cô.

Mỗi động tác cậu đều rất dịu dàng, nhìn theo ánh mắt của cô, nếu cô kháng cự cậu sẽ dừng lại.

Linh hơi run rẩy, trán ướt mồ hôi, tay nắm chặt vặt áo cậu, Dương hôn lên trán cô, dịu dàng nói.

- Đừng sợ.

Linh nhìn vào mắt cậu trong đó là hình ảnh của cô, trong lòng chỉ còn cậu Linh dần thả lỏng, thấy cô không sợ hãi, cũng không phản kháng Dương mới cúi đầu hôn lên môi cô, bàn tay cũng không yên bắt đầu cởi chiếc áo sơ mi vướng víu trên người.

Cởi bỏ vải trên người cô, cậu cau mày nhìn bông hoa hướng dương hướng về ánh sáng mặt trời rực đỏ, dưới cành là một chiếc chuông bay theo gió nằm trên tim cô. Dương đưa tay chạm lên cảm nhận từng nhịp tim đang đập loạn nhịp của cô, mắt hoen đỏ cậu hỏi.

- Có đau không?

Linh nắm lấy tay cậu mỉm cười dịu dàng.

- Không đau chút nào.

Dương dịu dàng cúi đầu hôn lên hình xăm đó, trong tim nhoi nhói.

*

Sáng sớm ánh nắng chiếu rọi lên chiếc giường, hai thân thể ôm chặt lấy nhau, Dương đã tỉnh từ lâu, cậu ngắm nhìn cô gái trong lòng rồi hôn lên trán cô.

Cô bé của cậu lớn lên thật xinh đẹp, mũi thon, đôi mắt đan phượng được che bởi một hàng mi dài, đôi mày ngài thả lỏng, môi nhỏ hồng vì bị cậu dày vò mà đỏ sưng lên rồi.

Nhẹ nhàng đỡ đầu của cô gối lên gối, Dương chậm rãi cẩn thận xuống giường, tìm quần áo bừa bãi bên ngoài phòng khách mặc vào rồi bắt đầu tìm chút đồ nấu ăn.

Trong tủ lạnh có rất nhiều rau củ tươi, Dương chọn vật liệu rồi nấu.

Trong phòng Linh cũng đã tỉnh, theo thói quen nhìn đồng hồ đã gần mười giờ, cô cau mày quên cả giờ giấc rồi, đã lâu không ngủ ngon như vậy cô nghiêng đầu đưa tay thử độ ấm bên cạnh, đã lạnh rồi, có lẽ Dương đã về từ lâu, trong lòng có hơi thất vọng.

Trên người đau nhức, Linh vén chăn lên định bước xuống giường, nhìn vết đỏ dưới đệm mặt cô đỏ bừng, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, Linh giật mình cầm chăn che đi thân người.

Dương nhướn mày mỉm cười.

- Em tỉnh rồi.

- Em tưởng anh về rồi.

Hai câu cùng nói một lúc, Dương cười đặt cháo xuống bên cạnh, thấy cô đỏ mặt che người, cậu lười biếng nói.

- Những gì muốn che thì anh đều thấy cả rồi, rất đẹp.

Mặt cô lại càng đỏ hơn, nóng như muốn bốc khói, cô ho khan nói.

- Em muốn tắm, còn phải đi làm nữa.

Tối qua cô mệt đến bất tỉnh, Dương đã lau người giúp cô nhưng vẫn còn nhớp nháp khó chịu.

- Anh xin nghỉ cho bé rồi, ăn đã, lát anh tắm cùng em.

Linh mất tự nhiên trừng cậu.

- Lúc trước anh đâu có nói chuyện như thế?

Dương nhìn từng dấu vết trên người cô từ trận hoan ái tối qua trong lòng vui sướиɠ, cầm bát cháo múc một thìa thổi nguội, đưa lên môi thử độ nóng rồi đưa đến miệng cô.

- Nghe tiếng rên của em rồi, lời anh nói ra tự nhiên cũng có một chút cầm thú.

Tiếng rên của em?Một chút cầm thú? Linh trượt người xuống giường kéo chăn che đi mặt mình.

Dương bật cười, bỏ chăn của cô ra, nhưng cô cũng kéo rất chặt, cậu đành nói.

- Em không ăn thì anh ăn em đấy.

Linh bỏ chăn ra, ngoan ngoãn che chăn ngồi dậy, Dương thở dài đi mở tủ của cô, tìm chiếc váy ngủ đưa cho cô, rồi cúi đầu khuấy cháo cho nguội, Linh nhìn cậu rồi nhanh chóng mặc váy vào.

Mặc xong Dương mới múc cháo đưa đến môi cô.

Linh rất ngoan ngoãn ăn hết bát cháo.

Ăn xong Dương ngồi lên giường, đối mắt với cô, thấy cô khó hiểu, cậu lấy hết dũng khí, tháo chiếc nhẫn ở ngón út xuống, Linh nhìn theo, cô biết cậu rất quý chiếc nhẫn này, lần nào gặp cũng thấy cậu nghịch nó, Dương cầm tay cô rồi đeo lên, rất vừa.

Linh kinh ngạc, mắt long lanh nhìn cậu, Dương mỉm cười nói.

- Món quà này anh đợi chín năm rồi mới đeo được lên tay em.

Ngày đó cậu tích góp số tiền làm thêm, đó là số tiền cậu kiếm được đầu tiên trong đời, làm chiếc nhẫn này, vốn tưởng sẽ được đeo cho cô khi cô lên đại học, không ngờ lại chia xa, Linh nhìn chiếc nhẫn ở ngón áp út, cô vẫn còn nhớ Dương đã nói.

- “em xuống nhập học anh sẽ tặng em một món quà, lúc đấy không được từ chối”.

Nước mắt rơi xuống, Dương nhẹ nhàng hôn lên giọt nước mặn chát, cậu đặt trán mình lên trán cô dịu dàng nói.

- Chúng ta kết hôn đi.

Linh lui ra một chút mở to hai mắt nhìn cậu, Dương chờ câu trả lời của cô, trong lòng lo lắng đến chảy mồ hôi lạnh.

Linh nhìn cậu thật lâu, ánh mắt của Dương rất nghiêm túc lại chân thành, cô chớp mắt rồi nói.

- Anh cười đi, em sẽ đồng ý.

Dương bật cười, nụ cười rạng rỡ, không phải vì cô đề nghị mà là hạnh phúc từ trong tim, cậu cười ôm chặt lấy cô.

- Thay quần áo đi thôi.

Linh cong mắt hỏi.

- Không chọn ngày đẹp à?

- Bên cạnh em, ngày nào cũng là ngày đẹp.

- Dẻo miệng.

Linh nghiêng đầu cắn nhẹ lên tai cậu, khoảng cách như vậy cô mới thấy vết đỏ ở sau tai của Dương. Mặt lại đỏ bừng.