Chuông Reo Trong Nắng

Chương 49

Đường phố tấp nập, Tuấn Anh lái xe chậm rãi theo dòng người, cậu ta gõ từng nhịp tay lên vô lăng nghe Phương Anh ngồi ghế lái phụ lải nhải.

- Hu hu chị Thủy đẹp thật, bây giờ em vẫn còn run, anh hai nói xem chị ấy có thích em không? Nhưng mà chị ấy có con khi nào nhỉ?

Thủy là một biên kịch lớn nhận được rất nhiều giải thưởng danh giá, từ khi mới biết đến diễn xuất Phương Anh đã rất yêu thích cô, mỗi bộ phim Thủy viết cô đều xem, tất cả mọi chuyện về Thủy Phương Anh cũng đều biết.

Tuấn Anh lắc đầu, nhìn qua gương chiếu hậu, từ lúc ngồi lên xe, Dương vẫn im lặng, xung quanh người toát ra khí lạnh, cậu chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe câu nói của Phương Anh, cậu ta thấy ánh mắt của Dương càng thêm lạnh, hình như còn có chút chua xót.

Tuấn Anh tặc lưỡi dừng đèn đỏ nói.

- Thái tử đi ăn trưa đi.

Dương không nhìn cậu ta mà trả lời.

- Dừng ở phía trước đi, tao muốn đi bộ một chút.

- Hả? Bây giờ cách nhà với tập đoàn của mày tận hai cây số đấy?

Dương chỉ im lặng nhắm mắt lại, Tuấn Anh không nói nữa.

Khi Dương xuống xe, Phương Anh hơi nắm chặt tay, buồn bã nhìn theo Dương.

Dương để tay vào áo bành tô, bây giờ trời đã dần bước vào mùa đông, nhiệt độ cũng giảm dần.

Không nghĩ là cậu lại gặp được Linh trong trường hợp này, tìm kiếm bao lâu không có kết quả. Tình cờ gặp lại cô đã có hạnh phúc riêng, có sự nghiệp thành công như ngày xưa cô vẫn hằng mong.

Bây giờ cô xinh đẹp quá, đẹp hơn cả ngày trước, cô có tất cả rồi, nhưng còn cậu chờ đợi bao lâu nay cuối cùng cũng đợi được cô xuất hiện. Nhưng mà cô đã là của một người may mắn khác.

Dương nhếch môi, cười tự giễu, nắm chặt bao thuốc trong tay, hiện tại thật muốn hút một điếu thuốc.

Dương bắt một chiếc taxi, đi đến quán bar.

Quân rất bất ngờ vì hôm nay sớm thế Dương lại tới, nhưng mà cậu có gì đó rất khác.

Dương đã uống hết nửa chai whisky, Quân cau mày hỏi.

- Mày làm sao đấy?

Dương nhìn ly rượu trong tay cười nói.

- Tao gặp cô ấy rồi.

- Linh?

- Ừ.

Quân bất ngờ, những người khác có thể không biết, nhưng cậu chính là bạn học ngày xưa, người chứng kiến tình yêu của Dương và Linh, cậu cũng là người chứng kiến Dương đau thương, như bầu trời sụp đổ khi Linh mất, cố chấp chín năm, mọi người đều nói Linh đã chết, nhưng Dương vẫn không tin, không ngờ lại gặp được rồi, Quân cau mày cười.

- Vậy mày bày ra dáng vẻ ỉu xìu này làm gì?

Dương nhìn Quân, ánh mắt đỏ ngầu, giọng chua xót.

- Linh không phải là Linh của tao nữa rồi. Cô ấy có gia đình rồi, hôm nay tao gặp cô ấy, Linh chỉ nhìn tao như một người xa lạ, hình như cô ấy quên tao rồi, nhưng mà tao vẫn rất nhớ Linh.

Dương đã từng cầu nguyện, chỉ cần cô còn sống, cậu sẽ chấp nhận tất cả. Lời cầu nguyện đã linh nghiệm chỉ là cảm giác này lại đau đớn như thế.

Quân nhìn Dương đã ngấm rượu, Dương cầm cả chai lên uống liên tục rồi ho sạc sụa. Quân giữ lấy chai rượu, nói.

- Mày đừng uống nữa.

Trong đầu lại hiện lên cô gái của cậu, nụ cười đẹp đẽ như vậy dịu dàng như vậy. Dương chậm rãi nhắm mắt gục xuống bàn.

Quân thở dài, đưa Dương vào phòng riêng.

*

Linh xoa lưng đứa nhỏ trong lòng, trong tim nhói lên. Vậy mà gặp Dương rồi, cậu vẫn đẹp như ngày xưa, vẫn toả sáng, vẫn mơ mộng như một bức tranh trong tim cô, cậu đã trưởng thành hơn rồi, người cũng cao thêm chắc khoảng gần hai mươi phân.

Bà bảo mẫu thấy cô Thủy đơ người nãy giờ, bà hỏi.

- Cô định về hay làm tiếp ạ.

Linh hạ mắt nói.

- Ở đây đợi chút, Vy nhớ mẹ rồi, một lát bố nó sẽ đến đón về.

Bà bảo mẫu gật đầu.