Bí Mật Của Hộp Kẹo

Chương 7: Đúng, là tôi, người sẽ dạy em

Edit/ chuyển raw: Nãi Trà Thảo Môi/奶茶草莓。

"Hi, chào buổi chiều nhé!"

Gặp lại Chu Phồn, Kiều Tử An cười tủm tỉm chào hỏi anh.

Chu Phồn đối với việc tự nhiên cô không ngoài ý muốn xuất hiện, anh ta tự nhiên cười đáp: "Buổi chiều tốt lành, Kiều tiểu thư."

Bentley yên tĩnh chạy trên đường cái, dần dần từ khu vực phồn hoa của thành phố F lái đến vùng ngoại ô nơi ít người ở, càng ngày càng thưa thớt.

Trước khi đi Kiều Tử An mới biết được, theo câu nói "cải tạo" của Tần Tử Xuyên, dĩ nhiên là đem một vùng đất hoang lớn cải tạo thành câu lạc bộ lẫn trường đua ngựa.

Khi sắp ra khỏi thành phố F, cuối cùng cũng tới câu lạc bộ.

Tường vây khí bưng, còn có các chi tiết trang trí thoạt nhìn có giá cả xa xỉ, khiến Kiều Tử An xuyên suốt quãng đường đi nhìn đến hoa cả mắt.

Trong phòng nghỉ, Tần Tử Xuyên đã thay trang phục cưỡi ngựa.

"Cuối cùng cô cũng tới rồi."

Tần Tử Xuyên đấm nhẹ lên lưng Lục Phó Cảnh, "Sao vậy, hiện tại Lục đại tổng giám đốc muốn học tỳ bà nữ, "thiên hô vạn hoán thủy xuất?"

Ý tứ giấu trong nửa câu sau của anh ta, Kiều Tử An tự nhiên cũng nghe ra.

Ngay từ đầu, cô cũng rất nghi hoặc Tần Tử Xuyên đối với mình không hiểu sao lại có địch ý, bởi vậy lúc trước khi Lục Phó Cảnh nói ra tên của anh ta, cô ngược lại không cảm thấy có nhiều điểm sẽ phát sinh sau này. Chỉ là, việc nảy sinh địch ý cùng không thích này, rốt cuộc là vì điều gì?

Lục Phó Cảnh ý vị thâm trường nhìn Tần Tử Xuyên một cái, trên mặt gợn lên một nụ cười: "Cậu đã nói như vậy, nếu tôi không tới thật chẳng phải là phí phạm sao?"

Thấy Lục Phó Cảnh vẫn như cũ bảo vệ Kiều Tử An, Tần Tử Xuyên bĩu môi, đưa tay đỡ đỡ gọng kính màu vàng: "cut, không thú vị! Tôi đi chọn ngựa trước, lần này cậu nhanh lên cho tôi."

Kiều Tử An vừa mở cửa phòng thay quần áo nữ, lại thấy một thân ảnh không tính là xa lạ.

Này?

Chính là Lý Mạn Ninh đang thay quần áo. Vừa quay đầu, nhất thời kinh hỉ mà cười haha, "Thật tốt quá, rốt cuộc lại gặp được cậu rồi!"

Kiều Tử An hít sâu một hơi, cố gắng vượt qua cảm giác chán ghét mang tên "thuyết âm mưu", giống lần trước như vậy giương lên nụ cười hoà hảo: "Đã lâu không gặp! Thời gian trước thật sự có chút bận rộn... Lần sau cam đoan cậu gọi mình sẽ tới." Cô nói, giơ tay lên làm ra hành động "bảo đảm".

Lý Mạn Ninh thốt ra tiếng "Phốc", xua tay một cái, nở nụ cười: "Đừng đừng đừng, nhưng ngàn vạn lần cậu đừng tích cực như vậy. Duyên phận của chúng ta đại khái chính là luôn gặp chuyện ngoài ý muốn đi? Ví dụ như hôm nay, không phải gặp nhau rồi sao!"

Trong lúc nói chuyện, Lý Mạn Ninh đã thay xong trang phục cưỡi ngựa, thấy Kiều Tử An còn có chút không nhìn thấu dáng vẻ của cô, cũng không rõ trình tự tiếp theo, nhiệt tình tiến lên nói cho cô biết nên mặc như thế nào.

Chỉ chốc lát sau, Kiều Tử An đã từ váy dài bồng bềnh khí chất thiếu nữ xoay mình một cái, phối hợp cột tóc đuôi ngựa cao, thoạt nhìn vô cùng hiên ngang.

Trong phòng nghỉ, Lục Phó Cảnh cũng đã sớm thay xong trang phục cưỡi ngựa: áo với khuy màu đen, phía dưới quần màu đen là một đôi giày cưỡi ngựa màu đen, càng làm nổi bật khí chất phóng khoáng lại thân cao ngọc lập*. Nghe thấy tiếng bước chân, anh quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy Kiều Tử An một thân đồng phục cưỡi ngựa màu đỏ.

"Tôi như thế này...thoạt nhìn có chút kỳ quái chứ?"

Kiều Tử An lần đầu tiên mặc trang phục cưỡi ngựa vẫn có chút thấp thỏm, ánh mắt chờ đợi, ngữ khí lại có chút kỳ lạ.

"Không đâu"

Anh đứng hướng mặt về phía cô. Tuy rằng không giống bình thường lắm, nhưng rất đẹp.

Lý Mạn Ninh đứng đằng sau Kiều Tử An vài bước nghe được những lời này, bước chân không khỏi ngừng lại một chút. Lục Phó Cảnh xưa nay tích chữ như vàng lại bất động thanh sắc, lúc nào lại trở nên như thế này? Thì ra, anh cũng sẽ cười ôn nhu, sẽ nói lời như vậy, bất quá, đối tượng không phải cô mà thôi.

Nghĩ đến những thứ này, Lý Mạn Ninh lần này ngược lại không hề nhảy nhót giống lần trước, chỉ là nặn ra ý cười, có chút ảm đạm mà lên tiếng chào hỏi: "anh Cảnh."

Ánh mắt Lục Phó Cảnh nhẹ nhàng đảo qua người cô ấy, không quá để ý gật gật đầu: "Ừ, chơi vui vẻ một chút." Sau khi nói xong, anh xoè lòng bàn tay hướng tới Kiều Tử An: "Đi chứ?"

Chính là quang cảnh ba bốn giờ, trong trường đua ngựa rộng lớn, cỏ xanh như đệm, ngựa đều ở bên hàng rào bị nhân viên công tác dắt. Kiều Tử An chưa từng cưỡi ngựa, thật sự đứng ở bên cạnh con ngựa cao lớn như vậy, nhịn không được có chút sợ hãi.

Đối lập rõ ràng với sự rụt rè của Kiều Tử An, Lý Mạn Ninh liếc mắt một cái liền nhìn trúng một con tuấn mã khoẻ mạnh cường tráng, sau khi nắm lấy dây thừng, lưu loát xoay người lên ngựa. Mắt nhìn thấy Lý Mạn Ninh thành thạo lại soái như vậy, Kiều Tử An không khỏi cảm thấy có chút thất thần.

"Còn chưa nghĩ ra nên chọn con nào sao? Hửm?"

Giọng nói của Lục Phó Cảnh vừa vặn vang lên, kéo cô thất thần trở về. Kiều Tử An lắc đầu: "Tôi đối với những thứ này dốt đặc cán mai... Không ấy vẫn là anh chọn đi?"

Ánh mắt Lục Phó Cảnh lướt qua từng con ngựa, cuối cùng dừng lại trên một con ngựa cái toàn thân trắng như tuyết, thoạt nhìn tựa hồ rất dịu ngoan. Đưa tay sờ sờ bờm con ngựa này, anh quay đầu lại: "Chọn nó đi."

Mặc dù Kiều Tử An cũng rất muốn giống như Lý Mạn Ninh, tung người nhảy lên lưng ngựa, nhưng hiện thực cũng rất "tàn khốc". Dưới sự giúp đỡ của Lục Phó Cảnh và nhân viên công tác, cô mới chật vật ngồi lên yên ngựa.

Tựa hồ như nhận ra tâm tư của Kiều Tử An, Lục Phó Cảnh khẽ cười, tiếp theo một cước đạp một cái, đặt mình ngồi xuống đằng sau cô. Nhận lấy sợi dây thừng từ trong tay cô, cánh tay của anh từ phía sau gắt gao giữ chặt eo cô.

Gần quá.

Kiều Tử An cảm giác sống lưng của mình cùng Lục Phó Cảnh không có khoảng cách, tất cả không khí cùng khoảng cách đều bị đè ép đến một chút không còn sót lại. Mà hơi thở của anh liền ấm áp phả vào bên tai cô, giống như cô đã bị khảm vào trong ngực anh, dung nhập vào mỗi hơi thở của anh... Tế bào toàn thân giống như trong nháy mắt đều sôi trào, Kiều Tử An nghe được tiếng tim mình sắp nhảy vọt ra, tiếng động đều đều vang lên như đang đu dây vậy.

Người trong lòng cứng ngắc, Lục Phó Cảnh tự nhiên lập tức cảm nhận được. Đôi mắt đen như mực, khóe môi Lục Phó Cảnh nhếch lên, cố ý thở dài bên tai cô: "Ngồi vững nào."

Thì ra phóng ngựa phi nước đại là cảm giác như vậy.

Vòng quanh trường đua ngựa, con tuấn mã vung chân chạy như bay, mà tầm nhìn từ từ mở rộng cũng làm cho Kiều Tử An từ sợ hãi chậm rãi trở nên hưng phấn.

Sau khi quen với cảm giác xóc lên xóc xuống, Kiều Tử An rốt cục bắt đầu hưởng thụ. Gió gào thét thổi qua bên tai, cảm giác nhẹ nhàng vui vẻ tự do chạy, cùng với sự tỉ mỉ hoà lẫn với nhiệt độ Lục Phó Cảnh đang áp sát phía đằng sau, hết thảy hết thảy lại làm cho cô.

Tình hình là tôi vừa ốm dậy sắp khỏi các bác ạ. Tôi tính là qua hôm nay mới tiếp tục trans tiếp nhưng tôi sợ mấy bác chờ lâu nên quyết định là dịch một chap. Phần nữa là do tôi nghỉ lâu rồi, di dời thêm một hôm nữa chắc tôi sẽ lười thêm mất. Thế nên là các bác hãy ủng hộ cho tinh thần này bằng việc nhấn sao nhé, tôi cảm ơn các bác rất nhiều ????.