Thế Thân Như Tôi Càng Lúc Càng Đẹp

Chương 19

Đó chính là Khanh Hoan.

Một cái chớp mắt kia như một pha quay chậm.

Thịnh Minh Huyên trơ mắt nhìn Khanh Hoan ôm eo Chu Noãn Noãn rồi bế lên ngay trước mặt anh ta.

Bởi vì quán tính nên anh ta và Khanh Hoan không thể tránh khỏi chuyện va vào nhau.

Sau đó…

Anh ta bị bay ra ngoài.

Khanh Hoan ôm Chu Noãn Noãn, ngơ ngác nhìn Thịnh Minh Huyên bay xa.

Hửm?

Vừa nãy hình như có thứ gì đó nhẹ bẫng đυ.ng vào người cô một chút.

Nhưng mà tại sao người đàn ông có khuôn mặt cay mắt này lại bay đi vậy?

Nhìn tốc độ bay của Thịnh Minh Huyên, Khanh Hoan rất kính nể.

Đây là cao thủ!

Bay ngược mà cũng bay nhanh như vậy được!

Thịnh Minh Huyên bay ra, trượt trên đất hai, ba mét nữa mới dừng lại.

Phòng luyện tập im lặng như tờ.

Bọn họ đều nhìn thấy.

Thịnh Minh Huyên định làm anh hùng cứu mỹ nhân.

Kết quả, mỹ nhân không cứu được mà anh hùng còn bay xa.

Nguyên lý cụ thể là gì thì bọn họ đều không hiểu.

Khanh Hoan buông Chu Noãn Noãn ra. Chu Noãn Noãn chạy về phía Thịnh Minh Huyên trước tiên, rơm rớm nước mắt: “Tiền bối, anh không sao chứ? Thật sự xin lỗi, là em không tốt!”

Nhân viên công tác đứng một bên cũng nhanh chóng chạy lại đỡ Thịnh Minh Huyên, sắc mặt của Thịnh Minh Huyên đã đen như đáy nồi rồi, vừa ngẩng mặt lên đã thấy Chu Noãn Noãn khóc như hoa lê dính mưa (*), vẻ mặt lo lắng thì trong lòng anh ta mềm nhũn.

(*) Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái

Noãn Noãn và Khanh Hoan hoàn toàn khác nhau.

Anh ta nhất thời cầm lòng không đậu, thấp giọng an ủi Chu Noãn Noãn vài câu.

Tuy rằng anh ta và Chu Noãn Noãn chỉ nói hai câu rất ngắn gọn, cũng không thể hiện ra vẻ thân mật gì nhiều.

Nhưng anh ta là Thịnh Minh Huyên! Thái tử gia nhà họ Thịnh rất có quyền lực, hiên ngang trong giới giải trí, dù bao nhiêu tuổi cũng chưa thể làm anh ta ghé mắt xem một chút, vậy mà anh ta lại an tủi một thí sinh luyện tập.

Sóng bình luận bùng nổ với đủ thứ suy đoán.

Sự chú ý của mọi người lại chuyển từ Khanh Hoan sang người Chu Noãn Noãn.

Thịnh Minh Huyên không bị thương gì nhưng bị dập mông, đường đường là Thái tử gia nhà họ Thịnh, đương nhiên anh ta sẽ không nói mông mình đau, gương mặt lạnh lùng, tuấn tú đi về phía gương với tư thế hơi kỳ quái.

Nhóm thí sinh luyện tập mà anh ta nhận xét về vũ đạo của Chu Noãn Noãn và Khanh Hoan.

Nhưng mà Thịnh Minh Huyên không hề nhận xét mà chỉ lạnh lùng nhìn Khanh Hoan, khóe môi cong lên một độ cong chế giễu: “Khanh Hoan, cô trình diễn khá lắm!”

Anh ta nói xong, nhiệt độ của phòng như bị giảm xuống mấy độ, mọi người đến thở cũng không dám thở mạnh, vừa căng thẳng vừa kích động xem náo nhiệt mà nhìn về phía Khanh Hoan.

“Lén luyện bài nhảy này rồi nhì?” Thịnh Minh Huyên cười lạnh, “Giả vờ như hôm nay là lần đầu tiên thấy, lần đầu tiên học. Làm sao? Cô cảm thấy dựa vào gian lận để thắng thí sinh khác thì có vẻ cô rất lợi hại, rất thông minh phải không?”

Nhóm Noãn Bảo đang uể oải vì sự phát huy vượt xa người thường của Khanh Hoan lúc này nhảy cẫng lên:

[Khanh Hoan mưu mô ghê! Lén luyện tập sau lưng, sau đó lôi kéo Noãn Noãn của chúng ta để Noãn Noãn làm vế lép cho cô ta, làm nền cho cô ta nhảy, xí! Đúng là không biết xấu hổ!]

“Tiền bối, em thay Hoan Hoan xin lỗi anh!” Chu Noãn Noãn nhẹ nhàng cất lời: “Nhất định là Hoan Hoan không cố tình, em ấy nhất định sẽ không cố ý hại em!”

“Em không cần giải vây cho cô ta!” Giọng nói của Thịnh Minh Huyên lạnh nhạt, nhưng ánh mắt dừng trên người Chu Noãn Noãn lại mang theo vẻ thương tiếc, lúc nhìn Khanh Hoan thì lại lạnh như băng: “Khanh Hoan, bây giờ tôi cho cô một cơ hội cuối cùng, nói thật đi! Có phải là cô đã lén học điệu nhảy này không?”

“Hôm nay là lần đầu tiên tôi thấy điệu nhảy này!” Khanh Hoan nhíu mày, khó hiểu nhìn vào không khí bên cạnh Thịnh Minh Huyên, “Điệu nhảy này rất khó sao? Xem một lần là làm được, chẳng phải rất bình thường à?”

Thịnh Minh Huyên bị sự kiêu ngạo của Khanh Hoan làm cho bật cười, anh ta khoanh tay: “Được thôi, vậy cô nói cho tôi nghe xem, làm sao cô nhớ kỹ được mấy động tác nhảy này?”

“Rất dễ nhớ mà?!” Khanh Hoan chớp mắt, lại đứng giữa phòng luyện tập lần nữa.

Động tác thứ nhất là cúi người, vỗ chân, Khanh Hoan giải thích bằng giọng điệu non nớt: “Ở đây có một cái chân giò lớn.”

Đứng thẳng, duỗi hai cánh tay, đồng thời hơi nghiêng người về phía sau, bả vai chuyển động theo nhịp trống, Khanh Hoan nuốt một ngụm nước bọt: “Lớn như vậy, lớn như vậy.”

Vung cánh tay rồi nhìn về phía chân trời, giọng điệu của Khanh Hoan tràn ngập tiếc nuối: “Chân giò lớn đột nhiên bay đi mất rồi!”

Cánh tay đầy tình cảm mà chỉ về hướng cô mới nhìn, cả người viết chữ bi thương to bự: “Bay đến bên kia.”