Sau lần lớn tiếng với Cố Hạ, Thập Đình Phong cảm thấy bản thân có chút quá đáng với cô cho nên thường xuyên lén đi qua đi lại trước cửa phòng. Suy nghĩ một hồi, anh quyết định lên tiếng hỏi han người ở bên trong:
- "Cố Hạ, cô đã ngủ hay còn thức?"
Gọi mãi mà ở bên trong vẫn không có hồi âm khiến trong lòng Thập Đình Phong có cảm giác bất an liền lập tức mở cửa xông vào. Ngay khi cánh cửa mở ra thì đã thấy hành lí của cô nằm ngổn ngang dưới sàn, phía cửa sổ bỗng cột sợi dây thừng. Ngay lập tức, Thập Đình Phong chạy về phía cửa, hàng lông mày khẽ nhíu lại:
- "Cô cả gan lắm mới trèo tường ra khỏi đây sao?"
Nói rồi, anh xoay lưng liền nhìn thấy một tờ giấy ở trên bàn:
- "Tôi sẽ tự đi tìm hiểu về người con gái tên Cố Hạ Sương và đường trở về thế giới của mình. Cảm ơn anh vì thời gian qua đã kiên nhẫn với một người như tôi."
Đọc đến đây, Thập Đình Phong đã dần mất kiên nhẫn mà tức giận xé nát tờ giấy. Một cô gái như cô sao dám rời khỏi nơi này để đi trong lúc trời tối thế này, cô chẳng sợ nguy hiểm hay sao.
- "Cố Hạ, cô điên rồi hay sao? Ở nơi này ngoài tôi ra thì còn ai quen biết với cô nữa chứ."
Quay trở về phía Cố Hạ, cô hiện tại được Tang Dĩ Thâm chuẩn bị cho mình một căn phòng đầy đủ tiện nghi. Vừa vào đến nơi cô đã ngã lăn ra giường, nhìn người trước mặt cười đáp:
- "Cảm ơn anh đã cho tôi ở nhờ một đêm."
Khóe môi Tang Dĩ Thâm lúc này khẽ cong lên, liền ngồi xuống giường, nhìn sang Cố Hạ ôn nhu nói:
- "Cô muốn ở lại đây bao lâu thì tùy."
Nghe đến đây, hai mắt Cố Hạ lập tức mở to liền sau đó bật người ngồi dậy mà nắm lấy tay người bên cạnh, cảm động nói:
- "Thật sao? Tang Dĩ Thâm, thật sự cảm ơn anh rất nhiều."
Trước sự phấn khích của người trước mặt, Tang Dĩ Thâm chỉ biết nhìn cô mĩm cười, trong lòng anh chợt nghĩ:
- "Tôi nhất định sẽ không để cô rời khỏi nơi này. Nếu như Đình Phong không trân trọng người con gái thú vị này, chi bằng nhường cơ hội tốt này cho tôi."
Tối hôm đó, Thập Đình Phong không tài nào ngủ được. Cứ mỗi lần trở người, trong đầu anh lại lo lắng cho Cố Hạ rằng cô hiện tại không biết ra sao. Hơn nữa, cô còn là con gái, đi lang thang giữa đêm khuya thế này chắc hẳn sẽ gặp phải bọn biếи ŧɦái. Hiện tại đã hơn mười giờ đêm, Thập Đình Phong vội khoác chiếc áo khoác bên ngoài liền sau đó bước ra ngoài lái xe đi tìm cô.
- "Cố Hạ, rốt cuộc cô đang ở đâu vậy?"
- "Khò...khò..."
Phía bên này, Cố Hạ đã nằm lăn đùng ra ngủ. Cô vô tư đến mức chẳng biết người phía bên kia lo lắng đến mức nửa đêm lái xe ra ngoài để tìm cô. Về phía Tang Dĩ Thâm cũng cho rằng sự rời khỏi Thập gia của Cố Hạ chắc cũng sẽ không ảnh hưởng đến Thập Đình Phong gì mấy. Bởi lẽ anh biết bạn của mình xưa nay trong lòng chỉ có mỗi bóng hình người con gái tên Cố Hạ Sương và người thứ hai không ai khác chính là Tô Mạn Giao.
- "Đúng là cô gái hồn nhiên."
Tang Dĩ Thâm mĩm cười nhìn người con gái ngủ say trên giường một cách trìu mến. Anh dường như đã có một chút cảm giác gì đó vô cùng khó tả ngay khi lần đầu gặp mặt cô. Khi không, cô lại tìm đến chỗ anh tựa như hai người có nhân duyên từ lâu. Anh nhất định sẽ không từ bỏ cơ hội quý giá này.
Sau một hồi tìm kiếm khắp con phố, Thập Đình Phong bất mãn mà quay trở về, miệng anh không thầm mắng Cố Hạ.
- "Đồ ngốc, cô nghĩ rằng tôi lo lắng mà chạy đi tìm cô sao? Đừng chơi trò trốn tìm nữa. Tôi chắc chắn ngày mai cô sẽ quay trở về Thập gia tìm tôi mà thôi."
NHẤN LIKE ĐỂ ỦNG HỘ MÌNH NHÉ! CẢM ƠN