Vượt Thời Không Đến Bên Anh

Chương 8: Ăn no rồi ngủ

Tang Dĩ Thâm lên tiếng mời cả hai người dùng món. Đúng lúc Cố Hạ bụng đang sôi sùng sục, cô không ngần ngại, đưa tay với lấy dĩa bánh trên bàn mà cho vào miệng. Hành động quá mức tự nhiên của cô khiến Thập Đình Phong ngồi gần đó cũng thấy mất mặt giùm. Trái ngược hoàn toàn với biểu cảm nhăn nhó của Thập Đình Phong, chẳng hiểu tại sao Tang Dĩ Thâm lúc này lại thấy cô có chút gì đó đáng yêu mà đưa mắt nhìn chằm chằm, thi thoảng lại nở nụ cười nhẹ. Toàn bộ biểu hiện trên gương mặt của Tang Dĩ Thâm đều thu vào tầm mắt của Thập Đình Phong. Anh khẽ nhíu mày, sau đó lên giọng nhắc nhở:

- "Cô ăn chậm lại không được sao? Đây là nhà bạn tôi đó."

- "A, cái bánh này ngon thật."

Cố Hạ thật sự bị bánh ngọt làm cho mê đắm đến mức không nghe những lời của người bên cạnh. Tang Dĩ Thâm khẽ bật cười trước trạng thái hoàn toàn trái ngược của hai vị khách này.

- "Đợi đã."

Bất ngờ, Tang Dĩ Thâm tiến về phía Cố Hạ đang ăn bánh nhiệt tình mà lên tiếng nói liền sau đó đưa tay mình chạm lên gương mặt người con gái khiến cô tròn xoe mắt. Thập Đình Phong ở cạnh đó chỉ biết ngồi yên quan sát.

- "Miệng cô dính kem rồi này."

Tang Dĩ Thâm lập tức dùng tay lau đi vết kem bám ở mép môi Cố Hạ khiến cô có chút xấu hổ. Ở khoảng cách gần như thế khiến tim cô có chút đập nhanh hơn so với mọi khi. Càng nhìn kĩ cô lại thấy chàng trai này vô cùng anh tuấn, gương mặt thực sự rất giống với người bạn Tang Vũ An của cô. Chẳng hiểu tại sao khi trước cô lại không bận tâm đến chiếc nhan sắc này nhỉ.

- "E...hèm..."

Chứng kiến hai người trước mặt đang nhìn nhau say đắm khiến Thập Đình Phong cảm thấy có chút khó chịu trong lòng mà giả vờ ho nhẹ liền sau đó kéo lấy tay Cố Hạ lại gần phía mình, sau đó trầm giọng nhắc nhở:

- "Cô tránh sang một bên để tôi còn bàn công chuyện."

Nghe thế, Cố Hạ lập tức bĩu môi liền sau đó đáp:

- "Được rồi. Tôi ngồi yên ở đây, hai người cứ việc nói chuyện."

- "Ân oán giữa cậu và Lãnh Kiêu vẫn chưa kết thúc à?"

Tang Dĩ Thâm giọng điệu có chút nghiêm nghị mà hỏi người ngồi đối diện. Thập Đình Phong gương mặt trầm ngâm, khẽ đưa tách trà lên sau đó uống một ngụm, một lúc sau anh lên tiếng:

- "Cậu vốn biết người như Lãnh Kiêu không dễ dàng đối phó. Ông ta lúc nào cũng chống đối mình, thậm chí còn lôi kéo nhiều người vào đường dây phạm tội của ông ta."

- "Vậy cậu định làm gì để đối phó với Lãnh Kiêu?"

- "Hiện tại mình cần thêm thời gian để điều tra thêm. Nhất định phải khiến ông ta quy phục."

Khoảng hơn một tiếng trôi qua, cuộc trò chuyện mới kết thúc. Thập Đình Phong lúc này mới nhớ đến Cố Hạ mà lập tức nhìn sang thì phát hiện cô đã ngủ say tự lúc nào. Hai mắt cô nhắm nghiền, đầu tựa lên thành ghế sofa mà ngủ ngon lành. Thi thoảng, bàn tay khẽ vuốt ve chiếc bụng căng tròn của mình.

- "Cố Hạ, dậy thôi. Đến lúc trở về rồi."

Thập Đình Phong kề sát tai cô nói nhỏ. Tuy nhiên, người bên cạnh lúc này đã chìm vào giấc ngủ. Ngay lập tức, anh khẽ nhấc bổng người cô lên, sau đó nhìn về phía Tang Dĩ Thâm nói:

- "Chúng tôi về trước đây."

- "Ừm, về cẩn thận nhé."

Về đến Thập gia, Thập Đình Phong thả mạnh Cố Hạ nằm lăn ra giường. Vẻ mặt tràn đầy sự bất mãn. Khi không từ đâu xuất hiện một cô gái kì lạ, gây phiền phức cho anh giống như cô chứ. Không biết cô xuyên không đến đây để giúp hay là gây cản trở cho anh nữa.

- "Cố Hạ, cô mau dậy đi. Có ai bao giờ vì ăn no mà nằm lăn ra ngủ như cô chứ."

- "Khò...khò..."

Gọi mãi mà người trên giường vẫn không thức dậy khiến Thập Đình Phong cảm thấy bất lực liền sau đó dùng chăn cuộn tròn quanh người cô cho bỏ tức, vì ngày hôm nay cô ngang nhiên xem anh như người tàng hình ngay khi nhìn thấy Tang Dĩ Thâm, thậm chí còn làm thay đổi ánh mắt của Tang Dĩ Thâm dành cho cô.

NHẤN LIKE ĐỂ ỦNG HỘ MÌNH NHÉ! CẢM ƠN